Chương 7:

Ba tôi hay bảo tôi cây đa là loài thực vật có linh tính vì nó thường sinh trưởng và có niên đại đến hàng trăm năm, không rõ nguồn gốc từ đâu nhưng nó luôn gắn liền với cuộc sống của mỗi con người nơi đó. Thật ra đây là lần đầu tiên tôi thấy nó trực diện như vậy, vì vấn đề sức khỏe nên tranh ảnh luôn là lựa chọn hàng đầu cho việc học hành của tôi và tôi không có ý kiến gì.

Qua lăng kính ngây thơ của đứa trẻ, cây đa trước mắt thật to lớn, dáng vẻ hùng vĩ của nó có thể dễ dàng che lấp cả bầu trời nhưng đồng thời đã trở thành chỗ dựa vững chắc ngay thời điểm này. Thân cây nó to lớn, không chắc phải gấp bao nhiêu lần vòng tay tôi mới có thể ôm xuể nhưng tôi cũng không có ý định thử do mặt cây đã bị chai sờn qua năm tháng, điều này tôi phải đến gần mới có thể nhìn rõ. Tôi thích thú với nó hơn tôi tưởng, khác biệt với vẻ ma mị tôi thấy lần đầu. Lần theo quanh thân cây, tôi phát hiện một tấm ảnh cũ đã phai màu, ngay khi quan sát kĩ hơn thì phía sau cây thực sự có bàn thờ nhỏ.

Vì quá chăm chú vào tấm ảnh, tôi bị giật mình bởi bàn tay đột ngột đặt lên vai, tôi la ó rồi trượt chân ngã xuống đất. Cơn đau chi chít ở lòng bàn tay làm tôi cau mày, cát nhỏ bên dưới in hằng vào làn da tôi, nhìn ghê thật. Lúc này tôi mới ngẩng đầu nhìn về phía trước, tôi biết người đó là Shinichiro nhưng cơ thể tôi cứ phản xạ rồi nhảy tán loạn lên. Bao giờ phải sửa cái này mới được, dễ bị chọc quê.

"Anh đã nói gì đâu mà em lại ngại?"

Không biết vô tình hay cố ý, anh ta hỏi đúng chỗ đau của tôi. Cơ địa da mỏng, dễ mắc cỡ rồi dễ khóc thì có quá đáng không khi chỉ đỏ mặt có tý?!

"Mà từ lúc đến đây, em không để ý gì sao?"

Nghe giọng Shinichiro bỗng nghiêm túc, tôi đoán mình phải bình tĩnh lại. Lần này tôi chú tâm vào lời anh ấy nói, có vẻ tôi quá non kém để đi cùng anh rồi.

Khác biệt với con người có thể chạm vào thì vong linh lại trái ngược, họ là vô hình, không ai có thể chạm vào họ và ngược lại. Nên ta không chỉ dùng thị giác mà là tất cả các giác quan để cảm nhận họ, Shinichiro đã dạy tôi thế. Nhắm mắt lại, bỏ qua điều phân tâm trong đôi mắt phàm trần, dần dần một mùi hương lan tỏa không khoang mũi. Mùi hương của đất, của lá cây và cả của mùi tử thi...

"Anh, anh Shin... có mùi tử thi tuy nó nhạt nhưng khi ngửi lâu thì nó thối dã man."

Shinichiro gật đầu, xoa đầu tôi như lời khích lệ. Rồi bước lại nơi tôi từng ngã, đầu ngón tay khẽ chạm vào lớp đất rồi bắt đầu viết thứ gì đó, dòng nét dứt khoát liền mạch đến khi tôi nhận ra đó là chữ "Khai" nhưng hoa lệ và ấn tượng hơn nhiều. Ánh sáng đen huyền tỏa ra từ nét chữ, không rõ tại sao dù là màu đen nhưng nó lại sáng hơn bất cứ vật gì đồng thời cũng thật ma mị, cứ như đang mê hoặc tôi vậy. Không thể phủ nhận, giờ khắc này tôi hoàn toàn nhập tâm vào hành động của anh ta.

Con ngươi chuyển động theo từng cơ tay anh rồi nó dần dần rút ra khỏi mặt đất. Trên đống cát tàn bị in hằng màu đen có hình dạng hệt cơ thể con người đang nằm, nơi đó dù cho bóc bao nhiêu hạt cát thì hình dạng vẫn như cũ, sự quỷ dị làm tôi rùng mình, nghĩ thầm mình đã té tại chỗ đó.

"Haha." Nụ cười quỷ dị của Shinichiro làm tôi ngẩng đầu nhìn, bắt gặp đôi mắt đen huyền đang quan sát tôi. Anh liếm môi rồi ngồi xổm trước mặt, ngón tay anh lại bùng lên ngọn lửa đen huyền ban nãy. "Em cũng thấy, đẹp không?"

Ban đầu tôi không rõ anh hỏi về thứ gì, chỗ cát hay là thứ khác. Nhưng sự thắc mắc của tôi không kéo dài khi ánh sáng từ ngón tay anh ta đã đến trước mắt. Tôi không hiểu ý anh ta lắm, có điều tôi vẫn gật đầu. Không thể phủ nhận thứ màu đơn sắc kia rất đẹp.

"Quả nhiên là vậy."

Như nhận được lời trả lời vừa ý, anh ta đứng dậy, song xách nách tôi lên và bế tôi đặt lên bắp tay anh ta như mọi khi. Bỏ qua hành động kì lạ vừa rồi, tôi nhìn sang gương mặt toát lên khí lạnh toát, thật khác lạ với người đã đồng hành cùng tôi mấy ngày nay. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi chạm nhẹ vào gò má anh ta rồi dùng sức nhéo lên làm làn da trắng kia ửng lên vết đỏ.

"Đau... đau... quỷ nhỏ!"

Thấy khóe mắt Shinichiro khẽ chảy nước mắt sinh lý, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Hanagaki Takemichi!"

"Dạ!?"

Đột ngột nghe ai đó gọi rõ họ tên của mình thật đáng sợ. Bây giờ tôi mới tỉnh táo nhìn hai bàn tay vẫn trên má anh rổi cười trừ. Tôi từ từ rút tay lại rồi bĩu môi, trông vẻ vô tội lắm.

"Con có thể giải thích!"

Không nghe tiếng phản đối, tôi mới tự tin tiếp lời:"Nơi này có mùi không ổn nên con sợ thầy bị nhập nên mới..." Đến đây tôi lắp bắp.

"Nên mới nhéo sư phụ của con?" Shinichiro nói một cách chậm rãi, thanh âm khàn khàn khiến tôi càng thêm khẩn trương. "Ai dạy con trừ tà là dùng vật lý vậy? Vong linh là những cá thể không thể chạm vào, dù cho con tác động vật lý lên thầy thì nó không đau đớn là bao."

Cũng không hẳn, đúng là có người dùng vật lý để trừ tà và thậm chí còn tác động được lên vong linh. Shinichiro nghĩ thầm, nhất quyết không nói vế sau, tránh làm ảnh hưởng đến tinh thần hướng đạo của đồ đệ anh. Vì vốn dĩ anh và Takemichi chung con đường, khác hẳn với người nào đó.

"Con hiểu rồi sư phụ nhưng mà vong linh sử dụng cơ thể ta thì một phần giác quan của ta, nó cũng sẽ cảm nhận được." Tôi rất tự giác học hỏi và chăm chú vào điều thầy nói.

"Haha, đồ đệ ngoan." Miệng cười nhưng mắt không cười, Shinichiro đặt tay lên tóc tôi rồi xoa nhẹ, tâm tôi thầm kêu không ổn. Muốn nhảy xuống, khổ nỗi đã quá trễ rồi.

"Rất biết quan tâm cái thân già này. Cùng chia sẻ cảm giác cùng với những vong linh đáng yêu, nó hưởng một thì thầy hưởng mười. Nhỉ?"

Tôi nghe rõ ràng anh ta nhấn mạnh từ "nhỉ", hoàn toàn không có thiện ý với tôi. Bất ngờ bàn tay đáng ngờ kia mạnh bạo xoa đầu tôi, càng bạo lực hơn khi không rõ từ khi nào anh ta đã xách nách tôi tung lên trời rồi đỡ tôi, cứ liên tục ba bốn lần làm tôi kiệt sức mà ra sức cầu cứu.

"Shin, Shin-chan.... tha mạng cho bé với... Ah— không thích đâu..."

Tôi nỉ non trên không trung rồi rơi vào vòng tay của anh ta. Chưa bao giờ tôi quyết đoán như bây giờ, tôi vòng tay vòng chân vào cổ và eo anh như thể nếu buông ra tôi sẽ chết.

"Bé gấu Koala nhà ai mà hư hỏng thế này?"

Rõ ràng đó là câu hỏi tu từ!

"Hừm... Nếu làm sai thì phải chịu phạt, đúng không nhỉ?"

Cái giọng điệu giả nai ấy, quả nhiên chỉ có người thầy thô lỗ của tôi mà thôi. Con người ai cũng có điểm hèn và tôi thừa nhận tôi có nhiều điểm hèn hơn cả.

Sống trong căn phòng quá lâu có xu hướng khiến người ta sợ phải đi ra ngoài, sợ con người xung quanh, sợ tiếp xúc với vật lạ và vô số cái khác, trong giai đoạn đầu rời đi, tôi sợ hết mọi thứ trong tầm mắt ngoại trừ cây cỏ và cảnh vật quen thuộc. Tuy hiện tại tôi vui vẻ trò chuyện với thầy, với cụ bà và người thanh niên kia nhưng vấn đề mấu chốt chính là họ có một người hoặc rất ít nên tôi tự tin xem họ như người nhà mà trò chuyện.

Để tôi bên ngoài một mình với đám người thử xem, tôi cá rằng mình sẽ hệt như con đà điểu chôn đầu xuống đất. Shinichiro biết nỗi lo của tôi, anh ta không chê trách thậm chí còn động viên tôi rằng với một người như tôi thì nhiêu đó đã ổn lắm rồi.

Tóm lại, tôi ổn nhưng cũng không ổn lắm. Nghe đến "phạt" đủ làm cơ thể tôi run lẩy bẩy, siết chặt ngón tay anh, ra vẻ tội nghiệp lắm.

"Bé nhỏ, em biết anh dễ mềm lòng với em mà."

Shinichiro thở dài, tôi đoán hình phạt đã bị bỏ qua. Ngay lập tức gương mặt tôi cười rạng rỡ, có dáng vẻ yếu đuối là một lợi thế.

Chưa kịp vui mừng, mông tôi bỗng đau nhức do bị vật gì đánh vào. Tôi mếu máo nhìn xuống thì nhận ra đó là bàn tay anh ta. Dù cho anh ta trông thư sinh  và mềm mại nhưng cái đánh ấy không hề mềm mại như chủ của nó. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta đầy trách móc.

"Bình tĩnh đi, anh có nói không phạt em đâu."

Shinichiro tỏ vẻ oan uổng, rất ân cần xoa xoa nơi ban nãy anh đánh. Tại nụ cười ban nãy của Takemichi quá mức chói sáng thao túng anh làm cái gì đó xấu xa tí.

Con người luôn dễ bị cám dỗ mà.

================

Shinichiro muốn téc đuýt Takemichi thêm mấy cái mà thấy bé iu sắp rỉ nước nên thôi.
Đệch... viết mà hừng hực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top