Chương 6:
Cổ họng khô khát mặc cho ban nãy tôi đã húp miếng nước lèo, sự rét run trong lòng không sao ngăn được chỉ có thể siết chặt lòng bàn tay. Là người hay là...
Bất quá thắc mắc của tôi nhanh chóng giải đáp khi nghe được tiếng kêu của cụ bà bán phở.
"Bà Năm, lại đây."
Là người.
Nhìn người đàn bà trung niên bước lại gần mang theo mùi hương không mấy thơm tho làm tôi khẽ cau mày, tôi đoán bà ta đã lâu không tắm rửa. Ngồi trên chiếc ghế, tôi không sao kiềm chế nỗi khẩn trương nên vô ý nhìn chằm chằm vào bà ta. Dường như cụ bà thấy được, sau khi đưa cho bà Năm một hủ nước lèo và ít bún thì chờ bà Năm rời đi.
Trong khi lau bát đũa chuẩn bị ra bán, cụ bà khẽ thở dài.
"Hai cháu cũng thấy đấy, bà Năm không bình thường."
Cụ bà từ tốn giải thích và điều đó làm tôi nhận ra mình có phần thất thố. Lúc này tôi mới biết Shinichiro nãy giờ đều nhìn tôi, tôi chạm mắt anh ấy thế anh chỉ cười rồi xoa đầu tôi và thì thầm vào tai:
"Linh cảm của con đúng đấy nhưng con quá non. Lần sau nếu có nghi ngờ thì đừng biểu hiện rõ như vậy. Hiểu không, Takemicchi?"
Tôi để ý cách thầy gọi tên tôi một cách thân mật nhưng tôi bỏ qua không tính toán, dù cho tính cũng tính không lại. Nghe thầy giảng giải, tôi gật gù đồng ý và sự chú ý của tôi dần chuyển sang giọng kể của cụ bà.
"Vốn trước kia bà Năm là người thật thà nên người làng quý lắm, ngoài ra còn có một cô gái lớn hiếu thuận, xinh đẹp nhất làng làm mấy thanh niên cứ thi nhau đòi cưới. Cứ ngỡ cuộc sống mẹ con họ sẽ sống như vậy cuối đời thế nhưng..."
Giọng cụ bà lấp lửng làm tôi cứ tò mò hối thúc.
"Bà ơi, rồi sao nữa ạ?"
Cụ bà lắc đầu rồi đáp:" Con gái lớn ba ngày không về, bà Năm lo lắng chạy đi tìm. Người làng biết được cũng phụ giúp tìm kiếm nhưng cũng không có tung tích gì. Như vậy cứ liên tiếp một tuần rồi một tháng vẫn không có tin tức gì." Như càng nói càng khiến bà buồn rầu, tiếc nuối cho số phận hẩm hiu của con người. "Mọi người đã nhận định rằng con bà Năm đã chết mà bà ấy cứ cố chấp bảo sống thấy người chết thấy xác. Ban đầu còn có người khuyên giải sau người ta thấy nản nên thôi."
"Mồng ba mươi tháng giêng âm lịch, người ta đã tìm thấy chiếc hài con gái ba Năm mang trước khi rời nhà bị dạt vào bờ nhà ông Mùi."
Bỗng cơn gió lạnh lướt ngang cơ thể làm tôi rùng mình. Trái ngược với vẻ hoảng hốt của tôi, Shinichiro rất thản nhiên ăn bún. Ngay khi vừa húp miếng cuối, anh ta cất tiếng nói thêm:
"Cháu vô tình thấy có cái bàn thờ sau lưng cây đa đầu làng."
Tôi chợt nhớ ra hình ảnh anh ấy bước ra từ đằng sau gốc cây đa ngay khi con vong linh nhào về phía tôi, thì ra đó là lý do anh ở đó.
"Ừm, ban đầu người ta nghĩ cô bé chết đuối nhưng tận hơn tháng sau lại không thấy xác nổi lên. Đương nhiên đã đi tìm quanh khúc sông làng vẫn không thấy. Sau đó vài ngày không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì bà Năm liên tục gào thét nói con bà bị chôn xác dưới gốc cây đa, nó lạnh và đau đớn lắm. Nghĩ tới đây mà bà rợn cả người." Bà cảm thán.
Đang nghe kể chuyện hấp dẫn, tô bún gà với tôi bây giờ đã phai tàn đi phần nào nhan sắc. Vì quá chăm chú nên ngay khi nghe được giọng nói lạ ở đâu tiếp lời khiến tôi bật ngửa cả ghế, may thay có Shinichiro đỡ lấy.
"Chúng tôi đã bới hết cả khu đất quanh gốc cây đa mà chẳng thấy cái xác nào. Kinh dị ở chỗ một phần đất bị ố đen lại vừa vặn cơ thể của một thiếu nữ. Tuy nói chúng tôi đào xung quanh nhưng không ai dám lại gần, có đứa liều vừa động tới đám đất kia mà bị bệnh liệt giường tận vài tháng."
Dường như người này là một trong những anh thanh niên tham gia đào bới. Gương mặt anh ta nghiêm túc tới nỗi khi kể chuyện làm tôi liên tưởng mình đang đứng kế anh ta và rồi đột nhiên anh ta quay sang và lè lưỡi hù dọa tôi. Tôi la ó nhảy dựng lên ôm chặt anh Shinichiro - người duy nhất tôi quen ở đây - mà thút thít.
"Sáng tốt lành, bà Di."
Người thanh niên kia không những không hối lối mà cười cười chào cụ bà. Cụ bà thấy vậy thì mắng:" Thiệt tình cái thằng này."
"Haha, không sao không sao." Shinichiro cười khặc khặc trông vẻ thích ý lắm, còn giả giọng dụ dỗ con nít xoa xoa đầu tôi trong lòng:" Cục cưng nhà cháu hơi nhát gan nên hay bị dọa sợ như vậy. Có bị dọa khóc không, Takemicchi?"
Tôi thề với trời tôi không hề nhát gan, nếu như tôi nhát gan thì tôi đã thăng thiên ngay lần đầu gặp vong nữ gốc cây đa kia rồi. Tôi dễ bị hù nhưng không có nghĩa tôi sợ ma, à không, tôi ghét ma mới đúng nên khi gặp chúng, tôi có phần bị kinh hoảng thôi.
Uất ức mếu máo tôi muốn người thanh niên kia xin lỗi tôi, có điều trước khi làm điều đó tôi cần cái này. Chậm rãi thoát khỏi vòng tay của Shinichiro, tôi cúi đầu chín mươi độ trước mặt cụ bà ra tiếng xin lỗi.
"Cháu xin lỗi bà ạ! Cái sạn ban nãy rơi trúng nón bà là do cháu lỡ chân đá ạ." Tôi nghiêm túc nói.
Có vẻ cụ bà bị tôi dọa sợ nên đứng hình vài giây rồi đột ngột bật cười như thể không ngờ cậu bé này thành thật đến như vậy. Vốn dĩ bà đã quên chuyện ban nãy, bị cậu bé đề cập tới có chút ngoài ý muốn.
"Biết nhận lỗi là tốt, thế bà phạt cháu ăn xong tô bún gà kia nhé."
Tôi khẩn trương gật đầu, vô cùng nghiêm túc ngồi lại vị trí của mình mà ăn. Trong khi ăn tôi còn nghe rõ tiếng cảm thán của thanh niên và Shinichiro, sao nó giống đang chọc tức tôi vậy. Tuy nhiên tô bún gà rất ngon.
"Cậu bé giỏi quá!"
"Cục cưng nhà tôi giỏi quá!"
Theo đó là tiếng vỗ tay bốp bốp. Quả nhiên là muốn trêu tôi mà!
Vừa chùi xong miệng, tôi lập tức đứng dậy và nhìn người thanh niên kia nói một cách tự tin:"Em đã nhận lỗi của mình rồi nên anh cũng nhận lỗi của anh vì đã dọa em đi."
"Hả?"
Người thanh niên há hốc miệng rồi gãi đầu, không ngờ cậu bé này lại để ý trò đùa ban nãy của anh như vậy. Coi như mình chọc giận cục bông rồi, phải nhận lỗi thôi.
"Anh xin lỗi." Người thanh niên cũng cúi đầu xuống tôi vài giây, sau ngẩng đầu hỏi lại tôi:" Em sẽ chấp nhận chứ?"
"Được rồi, em tha thứ cho anh."
Tôi gật đầu, coi như thỏa mãn mà cười tươi lại bất ngờ bị một cú búng ngay trán. Tôi ôm đầu uất ức nhìn thủ phạm.
"Sao anh Shin lại làm thế? Em đã làm gì sai?"
"Hể? Không biết." Shinichiro bĩu môi nhìn đi chỗ khác rồi đáp thêm câu rất gợi đòn:" Tự nhiên nhìn thấy ngứa mắt thôi."
Chúng tôi lại bắt đầu giao chiến, cuộc chiến do lão thầy của tôi mở ra.
"Nãy giờ cháu quên mất, mẹ cháu đưa bà bốn kí thịt gà."
Người thanh niên đưa bà cụ bốn kí thịt gà vác trên vai. Cụ bà cau mày rồi cũng nhận nhưng sau cũng đưa cho người thành niên bảy bịch bún phở đầy đủ.
"Phiền cháu quá, này coi như quà đáp trả."
"Phiền gì đâu ạ, đâu phải lúc nào nhà cháu cũng đưa thịt gà cho bà. Ngược lại bà còn hay đãi nhà cháu tận mấy phần bún phở miễn phí mà." Nhớ lại mấy lần mùa lúa gặp hạn, không có gì ăn hay được bà Di giúp đỡ nên nụ cười của người thanh niên càng thêm tươi sáng.
Trước khi đi, người thanh niên bước lại gần cụ bà, khẽ liếc sang hai thầy trò đang cự lộn kia rồi thì thầm:" Bà cũng nên cẩn thận người lạ, không nên thân thiết quá. Lỡ như lại giống cái Liên thì khổ."
Rồi rời đi.
Có lẽ không ai biết nhưng một khoảng khắc ánh mắt của Shinichiro đã rơi vào cuộc nói chuyện giữa người thanh niên và cụ bà kia rồi dời đi như không có việc gì.
===========
Mấy màn mở đầu từ tốn quá, tôi muốn sếch bé Michi với mấy anh!!!! 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top