Chương 5:
Thể trọng của thầy lập tức dồn vào hai cánh tay tôi, tôi cố gắng điều chỉnh tư thế thầy nằm ngửa và đặt đầu lên đùi tôi nghỉ ngơi. Tôi thở hắt một hơi, lau mồ hồi hột trên trán, ra vẻ tự hào về bản thân lắm nhưng không quên trêu thầy vài câu.
"Thầy hơi quá nặng thì phải."
"Em hơi yếu thì phải.
Cả hai chúng tôi đều dùng kính ngữ để trêu nhau, thế tôi mới nhớ mình đã thật sự bái anh Shinichiro làm sư đồng thời cũng là người anh trai ân cần của tôi.
Trong khi trò chuyện, tôi theo thói quen xoa bóp vầng thái dương cho anh nhưng vì câu chê tôi yếu, lực đạo đầu ngón tay thêm mạnh khiến anh ấy la ó. Tôi cười khặc khặc đầy sảng khoái.
"Người yếu không phải thầy hay sao? Mới dùng tí sức đã mềm nhũn."
Anh Shinichiro không đáp, quan sát gương mặt tôi đầy ám muội rồi cười nhếch mép, tôi chắc chắn nó là nụ cười khiêu khích!
Bao lâu nay tôi tưởng mình đã đủ trưởng thành và chín chắn, luôn dành thời gian để phân tích vấn đề và suy nghĩ các tình huống có thể xảy ra rồi giải quyết. Thói quen được hình thành từ đống thời gian rỗi trên giường bệnh. Nhưng có lẽ tôi đã đánh giá quá cao bản thân đi. Tôi dễ kích động và háo thắng hơn tôi nghĩ. Những việc tưởng chừng sẽ bình tĩnh giải quyết, thế lại xúc động và phản ứng trì độn.
Tự luôn cho mình đã thấy đủ loại ma quỷ bên kia cửa sổ, song nay lại như ếch ngồi đáy giếng.
Bản chất vô dụng này càng bộc lộ rõ trong những ngày qua, tôi không thể nấu ăn, nhóm lửa hay thậm chí là đi bộ quá xa. Nuôi dưỡng trong căn phòng kín gió, được che chở bởi ba mẹ đã làm tôi không khác gì con cá mặt trăng, chỉ sống và tồn tại không có mục đích. Lênh đênh trên biển như một món đồ trang trí làm cho đại dương thêm đa dạng.
À a... mẹ tôi mà nghe được chắc sẽ phóng tôi ra biển để chào hỏi đồng loại mất.
Tôi bị búng trán, nó đau gần chết nhưng vì vậy tôi đã tỉnh táo sau mấy cái suy nghĩ linh tinh của mình. Có điều, nó không làm tôi cảm kích hành động kia ngược lại tôi muốn sống chết tới nái với thầy mình.
Ngay trước khi kịp làm gì, Shinichiro đã nhảy ra khỏi đùi tôi, ánh mắt nghịch ngợm ra hiệu khiêu khích như thể đố anh bắt được em trong mấy tiểu thuyết ngôn tình vậy.
Chỉ có đứa trẻ mới bị mắc lừa cái thứ tẻ nhạt ấy thôi và thật trùng hợp, tôi cũng là một đứa trẻ ngây thơ trong quá trình phát triển.
Mặc kệ thể chất yếu đuối, không hả giận thì chẳng đáng mặt nam nhi!
Khoảng khắc vong linh kia hét lên, tiếng gà gáy đã vang lên hồi thứ ba. Thời điểm âm hồn sợ hãi chạy tán loạn dù cho nó mạnh mẽ đến cỡ nào cũng không thể bước qua nổi giờ giới nghiêm. Thần kinh tôi lúc này đây mới thật sự thả lỏng nhưng cơ thể tôi lại không như vậy. Lòng bàn chân hơi nhói và có dấu hiệu muốn sốc hông vì đang bận chạy theo người thầy thô lỗ. Thể diện nam nhi không thể bị hủy sạch được nên tôi cố bắt.
Con đường cỏ dại ban đầu dần thưa thớt, chỉ để lại một con đường đất do con người đi lại quá nhiều. Không rõ vô tình hay hữu duyên, nơi thầy tôi chạy đến là ngôi làng dù cho trước đó tôi nghĩ Shinichiro chạy bừa vì cách anh ấy rẽ cua quá không tính toán. Cuộc rượt đuổi của chúng tôi kết thúc và tôi thua.
Vừa mới đến cổng làng, tôi mệt đứt hơi mà dựa vào thành cổng thở hổn hển lấy sức. Ngược lại với dáng vẻ chật vật của tôi, anh ấy nhìn thông thả hẳn, chỉ chảy một vài giọt mồ hôi vì trời nắng. Chệt tiệt! Thể lực bây giờ của tôi chẳng khách gì con kiến so với con khỉ cả. Ừm, tôi nên dùng con voi sẽ hợp lý hơn nhưng tôi từ chối.
"Bé mèo ướt át đứng đây, anh đi dò la xung quanh thử. Cấm ngồi đấy."
Trước khi đi, Shinichiro đã căn dặn tôi vậy đó. Nhưng muốn tôi không ngồi xuống thì đúng là cực hình, có điều ánh mắt kia nghiêm túc quá làm tôi khó mà không làm theo. Mang trong mình nổi ức mà đá cục sạn dưới chân làm nó bay vèo quá khổ rồi đáp thẳng xuống chiếc nón lá của cụ bà nào đấy. Biết tại sao tôi biết là cụ bà không? Vì dù cho cách khoảng không xa cũng chẳng gần mà vẫn nghe thấy tiếng chửi lảnh lót của cụ.
"Tổ sư nhà chúng mày, đứa nào dám ném đá vào bà!"
Dường như tôi đã mở ra nội tại ẩn gì đấy nên ngay tại khoảng khắc sắp chạm mắt tôi đã trốn sau thành cổng. Nói thì chậm chứ diễn ra thì nhanh, chỉ mất 3 giây để tôi hoàn hảo ngụy trang đằng sau cột. Kỹ năng sinh tồn cho biết bà ấy không hề đơn giản, một mình gánh trên vai hai chiếc nồi to vẫn nhẹ nhàng bước đi, còn đủ sức chửi phong long. Tôi mà thú nhận thì đi đời nhà ma thật đấy.
"Đã bắt được kẻ làm việc xấu!"
Bất ngờ bên phải có tiếng nói làm tôi nhảy dựng cả lên. Xém tí nữa tôi đã hét lên, tức giận trừng mắt anh Shinichiro. Con người gì mà không ý tứ gì cả, lỡ như bị phát hiện thì tôi tèo mất. Khoan... người được lợi ở đây nhất suy cho cùng cũng là anh ta mà, nếu tôi bị bắt thì anh ta sẽ có trò vui xem đi.
"Với lại không phải anh bảo em không được ngồi à? Dù cho trốn cũng phải đứng."
"Úi—" Vừa dứt lợi, anh ta đã hùng hổ gõ vào đầu tôi rõ đau. Sức đau vượt ngoài khả năng cơ thể tôi có thể tiếp thu được nên nước mắt sinh lý ẩm mờ cả mắt. Tôi hắng giọng giải thích ngay lập tức:" Em không có khóc!!"
"Anh đã ý kiến đâu." Nói xong, anh Shinichiro vô tư nhún vai. Đưa mắt về cụ bà khi nãy đã bắt đầu dọn quầy bên kia, hỏi tôi:" Muốn ăn đặc sản không?"
Trong khi hỏi tôi, anh ấy dùng khăn lau đi hai vệt nước mắt đang chảy xuống của tôi. Ánh mắt đen huyền như phớt lờ nó nhưng lại dịu dàng lau đi, song cất chiếc khăn và nắm tay tôi đi đến cụ bà.
Thoạt nghe cổ họng bà tốt làm tôi tưởng bà chỉ mới ngoài sáu mươi một tí, không ngờ trông cụ bà lại lớn tuổi hơn. Gương mặt bà nhăn nheo, dấu vết của năm tháng lao lụng được in hằng trong cái làn da đã lão hóa kia, thế nhưng đôi mắt bà lại phi thường linh hoạt, chính vì điểm ấy mà ở bà mang lại cảm giác trẻ trung và năng động.
Tôi khen bản thân mình rất tự giác và lễ phép, nhìn đống ghế và bàn chưa được sắp xếp thì tôi và anh Shinichiro bắt tay nhau phụ bà. Nhanh chóng mọi thứ đâu vào đấy, tôi và anh ấy chọn một bàn gần bà cụ nhất. Nghe được anh ấy bao, mắt tôi sáng rực hào hứng hỏi cụ bà bán gì. Anh ta nhìn tôi cười cười còn nói đã để tôi nhịn đói bao giờ mà sao nay nhìn như thèm thuồng lắm vậy, nghe vậy tôi liền chê anh ta không có tâm tình thưởng thức.
Ba mẹ tôi gửi một khoảng lộ phí cho cả tôi và thầy nhưng thầy tôi từ chối, bất quá ba mẹ tôi lại năn nỉ quá nên nhận một nửa. Theo một hướng nào đó, tôi giống ăn trực nửa vời bên cạnh anh ta, hiện tại anh ta mời tôi thì nó là câu chuyện khác.
Cụ bà cảm ơn chúng tôi về chỗ ghế, hào sảng liệt kê các món ăn đắt khách ở đây, người ta hay bảo món phở gà là ngon nhất. Tôi nghe đến hưng phấn lỗ tai, vì cơ thể bệnh nên hay kiêng cử, bây giờ nghe đến thèm làm tôi chọn ngay món phở gà. Có vẻ Shinichiro đã từng ăn qua nên không có phản ứng gì đặc biệt lắm, song chọn món bún gà.
Hình như cụ bà cảm kích chúng tôi nên phần thịt gà hơi nhiều làm tôi có chút thích thích, gương mặt đỏ bừng khẽ mỉm cười. Bà dặn tôi phải chờ phở mềm tí thì ăn mới ngon, đâm ra bây giờ tôi có hơi buồn chán, ghen tỵ tô bún bên kia được ăn liền.
Xin lỗi vì ánh mắt quá nóng bỏng, cảm ơn vì cho tôi ăn ké.
Tôi húp miếng nước đầu tiên, bùng nổ vị giác. Hơi nóng phà lên mặt khiến tôi có chút nóng nhưng nó không phải là vấn đề. Tôi thổi phù phù chờ nó mau nguội, lại đớp thêm miếng phở, nếu ánh mắt có thể cháy ra lửa thì ngôi làng này sớm bị thiêu rụi vì cơn ái thực của tôi rồi.
"Nhìn cháu cứ y như thằng con bà vậy, lần nào bà nấu nó cứ tíu tít khen, nhức tai chết đi được."
Là mắng, gương mặt bà lại vẽ lên nụ cười hạnh phúc.
Tôi ngây người một chút rồi cười cười đáp lại, tôi không thể nói gì hơn ngoài nở nụ cười với bà. Đây giống như lời đối thoại nhưng lại càng giống lời độc thoại hơn.
Trong khi ăn, bỗng từ đâu một giọng nói thoáng qua trong đầu, tôi cau mày quay đầu lại liền thấy một người đàn bà trung niên ăn mặc rách rưới đang nhìn chằm chằm vào tôi.
================
Viết từ 9g mà đến 0g lẻ 13 phút mới xong. Sợ ma qué!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top