Chương 4:
Lục địa Địa Linh được cấu thành từ bốn quốc gia lớn gồm: Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước. Tứ quốc phân bố ở các vị trí đắc địa, giống như trận pháp cổ đại thần bí. Không ai biết tứ quốc được hình thành từ lúc nào, nó hiện hữu như một lẽ đương nhiên vì vậy không ai thèm thắc mắc. Tứ quốc liên kết chặt chẽ y như chuỗi thức ăn trong tự nhiên, chỉ cần thiếu đi một yếu tố liền vỡ tan tành.
Bất quá, điều đó không có nghĩa các đế vương sẽ hòa thuận và nhường nhịn nhau. Từ cổ chí kim, việc mở rộng đất đai được xem là nhiệm vụ tiên quyết của bậc đế vương.
Bề ngoài càng đẹp đẽ, bên trong càng thối nát.
Đương nhiên dân chúng không một ai quan tâm bởi lẽ thứ họ cần là một cuộc sống đầy đủ ấm no, không quan trọng người nắm quyền là ai nhưng nếu động vào cuộc sống của họ thì họ sẽ chống lại.
Chính vì vậy, là một đế vương không nắm được tâm lý này thì chỉ là kẻ bạo quân mà thôi.
Tôi gật gù nghe anh Shinichiro kể chuyện, từ khi nào nó đã trở thành sở thích của tôi trong lúc đi cùng anh ấy. Có điều đi bộ thật quá mỏi chân, tôi đi không lâu nhưng ít nhất đỡ hơn hôm qua. Số lần nhờ anh ấy bế tôi cũng giảm hẳn 2 lần trong ngày, thôi được rồi, cũng không hẳn lắm. Nhìn anh ấy vẫn đi vèo vèo, thiếu điều tôi tưởng anh ấy có thể bay đi luôn.
Ngồi trên tay anh ấy, cảm thụ chút khí lạnh từ gió, tôi thỏa mãn thở hắt một hơi. Lại thấy anh Shinichiro cầm ra cái la bàn nhìn nhìn, lần này tôi liền hỏi:" La bàn âm dương ạ?"
"Ừm." Shinichiro gật đầu.
Thấy anh ấy không định giải thích gì thêm nên tôi lấy làm lạ. Sau vài ngày du ngoạn chung, tôi biết anh ấy là người dịu dàng hơn tôi nghĩ trước đó. Làm điều gì cũng làm đến cùng nên khi giải thích cũng vậy, thậm chí là có phần hơi thừa bù lại anh ấy kể chuyện khá cuốn. Tôi nghiêng đầu định hỏi:
"Anh không giải thích gì thêm sao—"
"Suỵt."
Chưa kịp nói xong anh ấy đã ra hiệu tôi im lặng nên tôi câm ngay lập tức. Lúc này đây tôi mới thực sự để tâm chúng tôi đang đứng ở đâu. Từ khi nào bầu trời đã hoàn toàn bị nhuộm hồng, màu hồng e lệ lại ma mị, dễ dàng thu hút ánh mắt bất kì ai. Dần dà đến cuối chân trời, gốc cây đa ngược sáng mà ép buộc mặc cho mình trang phục đen huyền. Bất quá bức tranh này lại không có phần gượng ép, phù hợp một cách quỷ dị.
Vì ánh mắt tôi quá chăm chú, trong vô thức tôi thật sự muốn đến gần, thưởng thức bức tranh ấy một cách trọn vẹn. Đáng tiếc tôi đang bị anh Shinichiro ôm trong lòng, không cách nào thoát ra khỏi, phải làm sao đây? Không hiểu sao nhìn anh ta bây giờ phiền thật.
"Anh ơi, bỏ em xuống đi."
Tôi thấy anh ta cau mày, lầm bầm gì đó rồi đem tôi đánh ngất. Đồ bỉ ổi!
Không rõ trôi qua bao lâu, tôi lờ mờ mở mắt. Lập tức đối diện đôi ngươi đục ngầu đang nhìn tôi chằm chằm, mùi hương không thơm dần dần lan tỏa bên trong khoang mũi tôi. Tôi điếng người bật dậy, lập tức che miệng mình để không la hét nhưng có lẽ tôi bị dọa khóc rồi. Mắt tôi nhòe hơi nước, điều này cũng tốt vì sẽ không thấy kĩ cái thân hình vặn vẹo kia.
Thoang thoảng có mùi mặn, tôi đoán anh Shinichiro đã bảo vệ tôi bằng vòng muối tinh khiết. Nhớ tới anh ấy, tôi bất an nhìn xung quanh, không thấy anh ấy đâu hết. Có điều tôi tin anh Shinichiro sẽ không có việc gì và tôi cũng vậy dù cho bên ngoài vòng muối là một thứ quái dị.
Thật ra đây không phải lần đầu tiên tôi đối diện với chuyện này. Không rõ nguyên nhân nhưng từ nhỏ tôi đã thấy thứ người bình thường không thấy, ban đầu chỉ là những cái bóng rồi chúng dần dần hiện rõ hơn, bất quá cũng chỉ là rõ hơn mà thôi. Sau không rõ mẹ tôi có đâu được chuỗi hạt rồi cho tôi, tần suất tôi thấy chúng cũng ít lại. Vì bên cạnh giường tôi có chiếc cửa sổ, lâu lâu nó cứ bị bung dù cho có sửa cỡ nào thì nó vẫn vậy, tôi thường xuyên thấy chúng ở đó. Tôi biết chúng không thể vào, ban đầu có hoảng sợ sau cũng quen nên thôi.
Đây là hồi ức của tôi nhỉ?
Con người thường có xu hướng nhớ lại những hồi ức quan trọng khi gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tôi nghĩ mình đang trải qua nó, bỗng nhớ đến chuỗi hạt còn trên cổ tay, tôi thở hắt ra. Cùng lắm là không chết thôi.
Ngay khi vừa ngẩng đầu, ngay lập tức chạm mắt thứ quỷ dị đang vờn quanh cái vòng muối, tôi sởn gai ốc mà cúi gầm xuống. Thú thật chưa bao giờ tôi có thể nhìn rõ một vong linh toàn vẹn như vậy, bao giờ cũng có hiệu ứng che mờ nên nhìn cũng đỡ sợ đi. Mồ hôi hột chảy dọc xương gò má, tôi lầm bầm niệm Phật.
Con vong linh kia như có phản ứng với lời niệm kinh của tôi, thậm chí lùi lại. Ánh mắt tôi tràn lên vẻ hy vọng, nó có tác dụng sao? Tưởng chừng tôi sẽ có thể ổn với việc này thì bỗng ả ta cười rồ lên như thấy việc tôi niệm kinh là trò hề vậy.
"Cậu bé, cậu bé, em không thể đuổi ta đâu. Không mấy em đi chơi với chị đi cậu bé, cậu bé."
Trong khi ả ta vẫn đang ra sức dụ dỗ thì từ đâu một chiếc quạt giấy bay tới, cắt ngang nửa cơ thể vặn vẹo kia. Thứ phóng ra từ cơ thể bị cắt đôi không phải máu mà là thứ đen sì gì đó, tôi thậm chí còn thấy đám cỏ xunh quanh thứ đó đang bị nóng chảy. Là độc!
Từ phía sau cây đa, bóng dáng sư phụ tôi bước ra với lá bùa trên tay. Dường như xung quanh anh ấy có linh lực xung quanh, dù không hiểu gì nhưng tôi biết đó là thứ cường đại. Như một cơn gió, nhẹ nhàng mà sắc bén lao thẳng về ả vong linh. Nhưng ả tả cũng đã tránh được mà muốn nhắm tới tôi, tôi hình như trở thành gánh nặng cho thầy rồi.
Ban đầu nhìn ả không gớm như bây giờ, vì mái tóc dài đã che phủ hầu như mọi thứ và để lộ ra hai con mắt đen sâu hóm cùng chiếc hàm chỉ còn một nửa. Đôi ngươi của tôi đã hoàn toàn bị bao phủ bởi gương mặt hốc hác kinh tởm kia. Tôi đoán cô ta đang trong quá trình phân hủy khi mà bên trong con ngươi của ả ta chỉ toàn cát và lũ dòi bọ thi nhau "thưởng thức búp phê" trong não. Phần cổ của ả cũng lắm dòi đục lỗ, lỗ tràn lan từ mang tai tới xương vai xanh, tôi không rõ nó kéo dài đến đâu vì cô vẫn mặc trong mình trang phục thôn nữ. Thật ra thứ tôi thấy gớm nhất là gương mặt không còn hàm dưới của ả, thậm chí tôi còn thấy rõ vài sợi dây thanh quản đang cố gắng kết nối bên trên.
Đừng hỏi tại sao tôi lại có thể bình tĩnh đánh giá ngoại hình như vậy vì tôi đang bị đứng hình vì quá sốc và hoảng sợ. Cơ thể tôi cứng đờ không thể cử động nhưng tâm trí tôi lại khá linh hoạt.
Ngay khi móng vuốt ả ta vừa tiến lại gần tôi, vòng muối tinh khiết đã phát huy năng lực, lập tức khiến ả bị phản phệ mà lùi xa sau.
Sư phụ của tôi từ khi nào đã đứng trước mặt tôi, che chắn phần thân thể yếu đuối của tôi.
"Oan có đầu nợ có chủ, vốn đã trả xong nợ hà cớ gì vẫn lưu luyến nhân gian?"
Đôi ngươi tôi nhìn sang ả vong nữ, chỉ thấy ả gầm rú lên một tiếng rồi bất ngờ dùng thứ khói gì đó phóng lên người sư phụ rồi chuồn mất.
"Sư, sư phụ!"
Thần kinh tôi như thoát khỏi trạng thái thất thần, tôi hét lên đến đỡ sư phụ.
============
Comment của mấy chị làm em rạo rực quá nên em ra luôn chap mới luôn🫰.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top