Chương 3:
Con người là bậc thầy thích nghi. Sự thật chứng minh khi chỉ đi hơi xa ngôi nhà, tôi đã thở không ra hơi. Quanh năm trên chiếc giường đã làm tôi hao mòn đi tính linh hoạt của cơ thể, dù cho tôi có rời giường và đi xung quanh nhưng không thể cộng dồn được số bước chân tôi đi từ nhà đến đây.
"Sư phụ, em chịu không nổi. Quả thật em không hợp với việc này."
Tôi quyết định gọi anh Shinichiro là sư phụ nhưng bị anh ấy chỉnh nhiều lần, bảo nó nghe già, không thích. Tôi cũng thấy vậy, có điều gọi anh thì thất lễ quá. Dù sao anh ấy là thầy và là ân nhân tôi nên tôi cần thể hiện sự tôn kính. Tôi đã cố chấp gọi.
"Chưa gì đã bỏ cuộc." Shinichiro cười lớn, nói tiếp:" Với lại không phải anh đã bảo cứ gọi là anh Shin không phải sao? Việc tôn trọng ai đó không thể hiện qua cái cách người ta xưng hô đâu, điều quan trọng là cách người ta đối xử như thế nào thôi. Hơn nữa gọi như vậy thì anh lại già quá, cứ như lần đầu gặp đi."
Trọng tâm là anh ấy không muốn bị coi là già.
Ngay sau đó anh ấy xoa đầu tôi, tôi bĩu môi chỉnh sửa lại mái tóc đã xù nay lại càng xù hơn. Tôi khách sáo vì ba mẹ tôi dặn tôi phải như vậy, không được phật lòng Shinichiro, bất quá tôi nghĩ anh ấy không nhạy cảm như vậy. Nghĩ ngợi một hồi, tôi đáp:
"Nếu anh đã nói như vậy. Hứa với em sẽ không nổi giận đi.. hừm... em biết rồi! Ngoắc tay cho an toàn."
Tôi đã nghĩ ra sáng kiến thật hay!
Anh ấy ngoắc tay thật. Sau đó còn hào phóng bế tôi lên, đặt tôi ngồi lên bắp tay của anh ấy. Thật không nhìn ra nó lại có vẻ rắn chắn hơn tôi nghĩ, thoạt nhìn anh Shinichiro thật thư sinh. Tôi thầm khen ngợi, không được bao lâu lại nhanh chóng bị một cơn gió mát lạnh thổi qua. Tôi nhắm mắt phòng hờ bụi bay vào, gió đã dừng, choáng ngợp đến quên cả thở tôi mở to mắt nhìn chằm chằm. Khóe môi vô thức nhếch lên, gương mặt đỏ bừng phấn khích, hình như tôi biết yêu rồi!
"Sư phụ ơi! Nó thật tráng lệ và hùng vĩ!"
Shinichiro nghe vậy thì cười lớn, búng nhẹ vào trán tôi như cái cách mẹ tôi hay làm, còn chê tôi ngốc.
"Đồ đệ ngoan, chỉ có lúc này ta mới thấy con thật sự kính trọng ta thôi."
Đột ngột nghe anh Shinichiro dùng kính ngữ, tôi cười hì hì còn hào phóng không tính toán cái búng kia.
Đôi mắt tôi tràn ngập màu xanh dương của bầu trời xa, được tô vẽ thêm đặc sắc những đám mây hồng hào tựa như mông em bé. Sự pha trộn thơ mộng này dễ dàng ánh lên sự xanh tốt của khu rừng trước mặt, dòng nước suối đầu nguồn dịu dàng chảy ra như gột rửa mà ban phát ấm áp cho nhân loại.
Làn gió trong vắt lướt qua từng sợi tóc, sự dịu dàng của thiên nhiên như đang chào đón tôi cũng như đang an ủi tôi về những năm tháng bệnh tật. Cái cảm giác thanh thản này làm tôi thoải mái muốn ngủ, tiếng chim hót thăm thẳm bên tai hòa trộn với tiếng suối chảy bên cạnh đã thành công ôm trọn lấy tôi.
Bàn tay Shinichiro đặt trên vai tôi siết chặt rồi thả lỏng, tôi nghe anh ấy thở dài. Tôi mơ màng đáp lại nhưng vẫn nhắm mắt, tôi buồn ngủ với chân tôi cũng tê nữa.
"Nên đổi thành bé mèo lười biếng sẽ hay hơn. Mà kệ thôi, coi như lần đầu tiên nên anh dung túng cho đấy."
Tôi chìm vào giấc ngủ.
Shinichiro ngắm nhìn gương mặt ngủ say của cậu bé, sự ngây thơ thanh thuần làm anh cau mày. Quả nhiên quan sát thứ gì quá trong sáng sẽ đau mắt mà, chả bù cho mấy đứa nhóc nhà anh, mới tí tuổi đầu đã rùng beng hết chơn. Nếu thế thì phải trách ngược lại anh rồi, mà anh lại không muốn tự trách đâu, coi như anh rút lại lời so sánh ban nãy.
"Kiếp này của em là dùng để trả nghiệp."
Lầm bầm nhìn cậu bé trong tay, hơi thở đều đặn phà lên yết hầu của anh làm anh khẽ rùng mình. Anh cười cười rồi điều chỉnh tư thế ôm cậu bé, chuyển sang bế công chúa, như thế là khỏi lo sẽ có sự cố đáng tiếc gì xảy ra.
"Đúng là bé mèo lười biếng, không chăm chỉ đi bộ thì sao mà khỏe mạnh được chứ—"
Chưa nói dứt câu, cái mỏ của anh đã bị nắm và kéo mạnh bạo xuống.
"Anh Shin, nói xấu sau lưng là xấu lắm đó."
Vốn muốn chợp mắt thêm đã nghe thấy lời dở ý xấu của anh Shinichiro làm cho tỉnh táo. Thật ra tôi đã tỉnh ngay khi anh ấy điều chỉnh tư thế nằm của tôi. Lực tay tôi siết chặt mỏ anh hơn, vì lúc trước anh đã bảo cứ như bình thường nên tôi càng ra tay mạnh bạo hơn nữa. Tôi sai khi không nghe lời ba mẹ là phải khách sáo và tôn trọng thầy, nhưng hiện tại tâm tôi sướng là được. Bao giờ tôi sẽ bày tỏ cái đó sau, dù gì người bị nói xấu là tôi nên tôi có quyền cáu kỉnh mà, phải không?
"Có đâu... anh nói trên đầu em mà."
Vì bị tôi nắm hai miếng thịt môi nên miệng anh ta banh ra như con vịt khiến anh ta khó nói chuyện. Vốn đang hài lòng với thành quả của mình thì nghe thấy lời khiêu khích kia làm tôi muốn động lòng thương cảm cũng khó.
Tôi đi dọc theo con đường đất dẫn ra khỏi rừng, mùi thơm ngát giúp tôi tỉnh táo hơn trong cơn mệt nhỏ này. Khẽ liếc người đàn ông cao hơn tôi cái đầu, rốt cuộc cũng nhìn không nổi mà cười khặc khặc. Cái mỏ anh ta sưng vù như con thú mỏ vịt tôi thấy trong sách, ánh mắt đầy oán hận nhìn tôi, trông chả khác gì oán phụ đòi chồng.
Được rồi, tôi không cười nữa. Tôi hơi quá tay khi báu anh ta mạnh bạo như vậy, giả vờ đi chầm chậm rồi áp gần anh ta.
"Hứ!" Shinichiro quay đầu đi chỗ khác, đi nhanh hơn tôi nửa bước.
Tôi đứng hình một lát, liền chỉ thấy bóng lưng anh ta trước mặt. Rồi nhanh chóng đuổi theo, hình như anh ta giận tôi mất rồi. Vì anh ta cao hơn tôi còn xoay lưng về phía tôi nên tôi không rõ biểu cảm anh ta như thế nào.
Ban nãy bị trêu, tôi dùng sức báu miệng rồi nhảy xuống khỏi vòng tay anh ta sau đó còn cáu kỉnh đi trước, nãy cũng lỡ cười nữa. Chắc chắn anh Shinichiro bị chọc giận rồi! Làm sao đây?
Bình thường tôi toàn ở với ba và mẹ, họ là người thân mà tôi kính trọng nhất nên ít khi nào tôi làm họ giận. Chưa kể anh Shinichiro tôi mới gặp và cũng không là ba mẹ tôi mà tha thứ cho tôi dễ dàng. Tôi lúng túng, trong khi đi cứ liếc sang anh ta, cứ liếc mãi nên làm cho mắt tôi cay xè. Có vẻ mắt tôi bị nhòe rồi, xấu hổ sợ anh ta biết nên tôi quyết định cúi gầm mặt xuống.
Do cứ cúi gầm mặt, không rõ anh Shinichiro dừng lại lúc nào mà đâm sầm vào lưng anh. Tôi chưa kịp nói xin lỗi đã bị anh ta bế lên. Lập tức che mặt, tôi không muốn bị nhìn thấy đâu.
"Bé ngoan bị chọc khóc à?"
"Không có!"
Nghe thấy giọng điệu muốn dỗ tôi kia càng làm tôi muốn chối bây chối biến. Nghe có vẻ nó không thuyết phục, tôi đệm thêm câu:" Em không có khóc!"
"Rồi rồi rồi, em không có khóc. Anh xin lỗi."
Nhìn gương mặt đẫm nước mắt này của tôi, anh mà bảo có chắc tôi thành sông mất. Song tiếng khóc của tôi thành tiếng nấc cụt, tôi siết chặt vai áo anh rồi lầm bầm xin lỗi. Anh ấy cười cười rồi gật đầu.
Hình như chúng tôi đã giảng hòa thành công nhưng anh ấy không có ý muốn đặt tôi xuống đất. Thôi, dù gì người hưởng lợi cũng là tôi cho nên tôi không có ý kiến gì lắm.
Lại nhìn cảnh vật lần cuối qua thấu kính hơi mỏi, tôi chào tạm biệt nó.
=========
Ship alltake mà trong Tokyo Revenger thực sự quá nhiều trai ngon, bỏ anh nào cũng không nỡ nên gặp rất nhiều người quen. Giống kiểu đi một mét gặp hai anh 🙏.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top