Chương 2:
Một giấc không mộng, lâu lắm tôi mới có thể ngủ sâu như thế này. Tôi vốn định nằm thêm nhưng bên tai có tiếng nói, không dậy thì hơi bất lịch sử, đặc biệt đối với gia đình tôi. Ngạc nhiên người đối diên không phải mẹ tôi, tôi bất giác nhảy ra khỏi giường. Chết tiệt... kẻ thô lỗ này thật sự xem nhà tôi là của anh ta. Ngồi gác chân với thái độ chểnh mảng như vậy.
"Đúng là bé mèo nào cũng đều chảnh nha. Vừa rồi còn bắt anh vuốt ve cho, giờ tỉnh lại phủi mông nhe móng."
Tôi cảnh giác nhìn chằm chằm anh ta, mắt to mắt nhỏ một hồi lâu lại bất ngờ bị gõ nhẹ vào trán. Là mẹ tôi, tôi không để ý mẹ vào lúc nào.
"Takemichi, con bất lịch sự với thầy quá. Thầy ấy giúp con rất nhiều đấy." Mẹ tôi trừng mắt như muốn gõ vào đầu tôi nữa, tôi vội che trán. Mẹ tôi thấy vậy thì cười trừ. "Ăn cháo đi, con hôn mê cũng mấy ngày rồi."
Mấy ngày? Không phải tôi chỉ vừa chợp mắt sao? Như thấy được vẻ khó hiểu của tôi, anh ta cười cười.
"Đúng rồi là ba ngày. Bộ nhóc không thấy người mình khỏe hơn sao?"
Đúng vậy nhỉ, tôi có thể tự do đi này. Có lẽ vì quá để ý tới anh ta nên tôi bỏ qua chính mình. Một cảm xúc kì lạ làm tôi khó thích ứng, tôi siết chặt lòng bàn tay mình. Trong lúc ngẩn người, tôi vô thức nhìn anh ta, tôi muốn nói gì đó nhưng thôi. Mãi khi bàn tay anh ta chạm vào đầu tôi, xoa nhẹ, sự ấm áp mà chỉ người thân tôi mới cảm nhận được. Khóe mắt tôi nóng, xấu hổ quay đi chỗ khác rồi máy móc ngồi trên giường, quay lưng với anh ta mà húp cháo.
"Con ngoan..."
Mẹ tôi ngập ngừng như muốn nói gì đó, tôi nghiêng đầu hỏi mẹ. Khoảng khắc mắt tôi vừa chạm vào gương mặt bà, tôi lặng người đi. Hốc mắt bà có thêm vài nếp nhăn, cả trán và làn da, bà vốn chăm sóc rất kỹ mà tại sao lại? Ba tôi cũng từ bên ngoài bước vào, ông rất giống mẹ tôi. Mọi người đều nói tôi ngủ vài ngày nhưng sao ba mẹ tôi như thể đã trải qua rất nhiều năm.
"Mẹ... ba... hai người có điều gì giấu con sao?" Tôi ngập ngừng hỏi.
Từ lúc nào kẻ thô lỗ đã rời đi, chừa không gian cho gia đình tôi nên lúc đó tôi không để ý tới anh ta. Sự tập trung của tôi đều hướng về hai người thân yêu nhất của tôi. Tôi bước tới gần mẹ, chạm vào nếp nhăn của bà. Tuy nói có thêm vài nếp nhăn nhưng vẫn không làm mờ đi vẻ xinh đẹp của bà, đặc biệt ánh nhìn đầy vẻ hiền lành kia. Tôi lại bước tới ba tôi, cũng chạm vào nếp nhăn kia. Nếp nhăn trên gương mặt ba tôi chỉ càng làm thêm vẻ chín chắn của ông, có điều tôi đau lòng.
"Takemichi, nhờ ân nhân nên tính mạng của con tạm thời không sao. Bất quá ba mẹ không muốn cái "tạm thời" kia, ba mẹ muốn con sống mà không bị xiềng xích. Tự do tự tại đi khắp nơi để tô vẻ lên thế giới của con nên con đi theo thầy nhé. Thầy nói con và thầy có duyên, thầy sẽ giúp con đổi lại con bái thầy làm sư."
Ba tôi hôm nay nói thật nhiều nhưng tôi biết ý chính là ông muốn tôi đi theo thầy. Ông ấy luôn thầm quan tâm tôi bằng hành động nên khi khuyên tôi có phần không sắp xếp được ý và hơi lộn xộn. Tôi chỉ cười cười và nhận được cái ôm ấm áp của ba. Mẹ tôi đã khóc từ lúc tôi hỏi bà, bà dễ xúc động nhưng tôi biết bà thật mạnh mẽ khi đưa ra quyết định này.
Tôi nghĩ trong việc này tôi không có quyền lựa chọn. Ba mẹ muốn tôi đi theo thầy, tôi muốn ở cùng bố mẹ, cả hai lựa chọn đều có khuyết điểm của nó nhưng ba mẹ luôn muốn con cái hạnh phúc nên tôi chỉ đành theo nguyện vọng của hai ông bà.
Thật tâm thì người đàn ông tôi vẫn luôn gọi là kẻ thô lỗ, vẻ ngoài anh ta trái ngược với biệt danh tôi đặt cho. Gương mặt thanh tú lại đầy dáng vẻ ấm áp và tinh nghích nhưng đôi mắt đen huyền đó lại như đối nghịch với ngũ anh ta, bất quá nó không phải là vấn đề để che đi cái ưu điểm về ngoại hình. Chiều cao anh ta cũng thật ấn tượng đi, ngón tay cũng to và nhiệt độ ấm cũng dễ chịu, tôi được anh ta xoa đầu rồi, tôi biết.
Tôi đã từng tưởng tượng nếu tôi có anh trai sẽ như thế nào, có lẽ sẽ giúp ba mẹ cho bớt khổ vì tôi. Hình như anh ta hoàn toàn trùng khớp với hình mẫu ấy. Chậc... kẻ thô lỗ lại không xấu nữa rồi.
Lúc tôi tỉnh dậy ngoài trời đã xế chiều, gia đình tôi chưa ai ăn gì cả ngoài tôi với chén cháo. Tôi nghe ba tôi nói mẹ cứ sốt ruột đi qua đi lại trong nhà làm ông nhức cả đâu, mẹ tôi có vẻ nghe thấy lời phàn nàn của ông nên liếc ông đỏ cả mắt. Dù không nói nhưng gia đình đã trút được gánh nặng rồi, không khí cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Mấy ngày nay, người kia luôn "ăn nhờ ở đậu" nhà tôi, có điều anh ấy lại nhiệt tình giúp đỡ ba mẹ nên được ông bà quý mến lắm. Chưa kể anh ấy buổi tối còn giúp tôi điều trị, đó là lý do vì sao sau ba ngày tôi có thể đi bình thường, dù lúc trước phải sử dụng đến công cụ hỗ trợ.
Theo tình hình thì hai chúng tôi cũng không vội đi, còn ở lại chơi vài ngày. Tuy nhiên tôi đã làm hết mọi thứ mà tôi muốn trong những năm bệnh tật. Tôi đã được đo chiều cao, 1m65, không tồi. Ngay sau đó, tôi phấn khích hỏi ba mẹ tôi thì biết được bà cao 1m62 còn ông cao 1m79. Dù không ai hỏi nhưng anh Shinichiro đắc ý khoe anh ấy cao 1m82. Ngạo mạn thật nhưng đó là tính cách của anh ấy, tôi không bình luận tôi phán xét.
"Hừm... Takemicchi có lẽ nên chào tạm biệt ba mẹ của em rồi. Ngày mai chúng ta sẽ đi."
Đang ngồi nghiên cứu vòng sinh hoạt của bầy kiến trước mặt, tôi khẽ run rẩy quay đầu thật mạnh nhìn anh ấy. Tôi lắp bắp hỏi:" Hình như hơi vội thì phải, sư phụ. Mới có một tuần cơ mà."
Phải, tôi bái anh Shinichiro làm thầy rồi. Buổi bái sư đã diễn ra một cách đơn giản, tôi kính thầy một lạy, thầy tặng tôi một ly trà. Kí ức trôi qua, tôi tập trung vào lời nói muốn rời đi của anh ấy.
"Ngoan. Tiệc nào cũng phải tàn, nhóc nên học cách làm quen với việc ấy bởi cuộc sống của nhóc không chỉ trong một căn phòng."
Tôi mím môi rồi cũng gật đầu. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ rời khỏi ba mẹ vì tôi biết vòng đời tôi không nhiều, cùng lắm là chết trong căn phòng của mình.
Một cảm xúc thật phức tạp, buồn bã nhưng phấn khích, nuối tiếc nhưng mong chờ.
Ngày mai tôi sẽ đi thật, nhìn bố mẹ cặm cụi soạn hành lý cho tôi mà lòng tôi đầy chua xót. Chết dở, tôi lại không muốn đi rồi.
Mãi chìm đắm trong cơn phiền lòng, một bàn tay từ khi nào đã xoa đầu tôi cùng với tiếng nói an ủi:" Rời đi không có nghĩa là không quay lại. Với anh cũng có nói là không cho em gặp gia đình đâu, phải không?"
Tôi khó hiểu, hỏi lại:" Nếu đã đi xa thì đương nhiên sẽ không gặp ba mẹ rồi."
"Suỵt~ mai sẽ tặng em món đồ. Giờ thì ngủ ngon nhé."
Qua ngày mai tôi mới biết món đồ Shinichiro muốn tặng tôi là mặt gương nhỏ được khắc tinh xảo, đồng thời ba mẹ tôi liền có một cái y đúc. Anh ấy giải thích như này đây là hai chiếc gương song sinh, được liên kết qua một từ trường kì lạ. Ví dụ tôi soi gương, người đang giữ chiếc gương thứ hai là ba mẹ tôi sẽ thấy tôi và ngược lại. Mãi sau này thời đại phát triển hơn thì tôi biết nó tương tự với Call Video. Nhưng nhược điểm chỉ có thể gọi một tháng một lần.
Shinichiro bảo phải cần khoảng thời gian một tháng để hấp thụ năng lượng và hoạt động.
Có điều nhiêu đó đã đủ rồi.
Tôi ôm chặt ba mẹ lần cuối. Tôi không khóc và sẽ không vì tôi đang đi du ngoạn rồi trở về.
"Hẹn gặp lại, ba mẹ! Một ngày nào đó con sẽ về!"
Càng đi xa, bóng dáng ba mẹ tôi càng mờ. Tuy nhìn nụ cười tươi của ông bà nhưng tôi biết họ buồn và nhớ tôi lắm, tôi cũng vậy.
Thầy trò tôi xuất phát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top