Chương 11:
Những ánh sáng đầu tiên của một ngày dần le lõi qua khung cửa, hơi lạnh của không khí làm tôi cứ liên tục hắc xì. Đến nỗi người thầy đang đứng bên ngoài cũng lo lắng đi vào trong, còn sẵn tiện lau nước mũi cho tôi. Hình như từ nhỏ đã được chăm sóc tỉ mỉ nên đối với sự ân cần của thầy cũng không làm tôi cảm thấy trở ngại gì thậm chí là tận hưởng nó.
Thật ra tôi vẫn còn khá hoang mang và sợ hãi giấc mơ kia, vì lẽ đó, tôi đã thức trắng đêm. Nhìn bóng lưng người thầy đứng bên ngoài, nói không áy náy là xạo nhưng tâm can tôi cứ đấu tranh giữa việc kêu thầy vào trong hay không bởi tôi để tâm tới "lời xin lỗi" của thầy. Không có lý do gì bỗng nhiên một người tự tin như thầy sẽ xin lỗi tôi, thầy đã làm cái gì đó...
"Con có khó chịu không?"
Ngay sau khi đặt chiếc khăn tay lên bàn, bàn tay thầy nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay tôi. Không có gì khó chịu cả, tôi lắc đầu. Lần này thầy chậm rãi đặt lên vai tôi, dù không hiểu nhưng cơ thể tôi run rẩy không lý do. Nhìn thấy tôi như vậy, thầy thở dài. Tôi đoán thầy muốn ôm tôi như thường lệ, bất quá ngại tôi sẽ hoảng sợ nên chỉ nắm chặt bàn tay tôi.
"Con nhớ lần đầu tiên chúng ta bước vào đầu làng chứ?"
Tôi trầm ngâm trong giây lát rồi gật đầu:" Bún gà...ngon.." Tôi khựng người đầy vẻ kinh ngạc, phát hiện giọng mình đã run rẩy đến mức này. Tôi cảm thấy tâm lý mình vẫn rất bình thường, chỉ hơi hoang mang một tí. Chết tiệt, tôi đã đánh giá cao mình rồi.
"Ừm." Shinichiro cười cười rồi xoa xoa mu bàn tay tôi. "Phở gà đúng là ngon." Thầy gật đầu đồng tình.
"Có điều thứ đáng lưu ý là con đó, Takemichi."
"Con—?" Tôi ngập ngừng hỏi lại.
"Phải, là con. Con không cảm nhận thấy thứ gì sao?"
Khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen huyền nhìn chằm chằm vào tôi như thể nó đang cố nói gì. Và rồi trong tiềm thức... hình ảnh sinh động của gốc cây đa được nhuộm bằng màu hồng e lẹ lại đầy ma mị. Phải rồi! Chính lúc đó!
"Ngoan, ngươi nhớ đúng rồi." Shinichiro cười khích lệ tôi, theo thói quen nhắm đến mái tóc đen xù. Dường như nhớ lại thứ gì đó làm bàn tay thon dài kia phải dừng lại giữa không trung, tôi e dè một lát chốc chốc vẫn nắm lấy nó mà đặt vào đầu tôi. Hưởng thụ hơi ấm quen thuộc, tôi khẽ thở phào hài lòng. Nói gì thì nói, tôi vỗn dĩ quen nhiệt độ từ lòng bàn tay anh rồi.
"Con quỷ nữ này đã đặt một hồn phách lên người con và luôn theo dõi con từ lúc ấy. Thầy khuyên nhủ nhưng bất thành, ngược lại càng làm nó nổi điên."
Tôi gật gù theo Shinichiro, quả thật lần trừ tà đầu tiên đã thất bại.
"Thầy định diệt trừ nó vào lúc cuối nhưng suy đi tính lại thì đó không phải lúc thích hợp. Huống hồ một phần hồn phách nó còn lưu giữ ở chỗ con, không ít thì nhiều con cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thầy không nỡ."
Dừng lại một giây, tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Đáp lại tôi là một nụ cười tinh nghịch pha lẫn ý tứ đùa bỡn. Thật muốn chống phá mà! Có điều hôm nay tạm tha cho đấy.
"Thể chất của con là mồi nhử hoàn hảo. Thầy cố ý giữ lại vài phần sinh mệnh của con quỷ kia và chờ đợi nó đến. Chỉ là không ngờ nó lại làm như vậy..."
Đến lúc này giọng nói của anh ta đã có phần yếu ớt và áy náy. Thì ra đó là lý do vì sao anh ta xin lỗi à? Tôi mím môi, tôi có thể hiểu cho thầy nhưng có phần không cam tâm lắm. Chẳng lẽ vì thể chất đầy âm khí mà tôi phải chịu đựng những việc này sao? Thôi được rồi, tôi là người ba phải, tôi vừa hiểu vừa bất mãn.
Tôi cần giải tỏa nó. Không lãng phí một giây, bàn tay tôi nhanh chẹn chặt vào đầu anh tạo âm thanh giòn tan vui tai. Không rõ thầy có đau hay không nhưng tay tôi hơi ấy rồi....
"Ouch! Takemichi, con hết giận rồi sao!?"
Nhìn người giây trước kêu đau giây sau nũng nịu hỏi thăm tôi. Mí mắt giật giật, tôi khẽ thở dài.
"Chưa."
"Vậy là sắp hết rồi!"
Học cách định nghĩa từ "chưa" của sư phụ Shinichiro vốn đã làm cho thế giới quan của tôi trở nên phong phú và đa dạng hơn. Đối với thầy, "chưa" không có nghĩa là "không" mà là "sẽ có".
Tạm dừng ở chỗ này đi.
"Suy cho cùng cô ta cũng là người đáng thương." Giọng nói bỗng nhiên nghiêm túc lạ thường, anh ta trầm ngâm nói tiếp: "Nhưng càng là người đáng trách!"
Tôi không hiểu ý thầy là sao nên cau mày. Thầy hiểu ý lại nói:
"Đám người đó, đã, chết, sạch."
Dòng chữ phía sau được thầy nhấn mạnh làm tôi ngơ ngác. Đám người đó? Kí ức tôi "xoẹt" ngang qua hình ảnh lũ người thô bỉ tuân theo bản năng ngớ ngẩn mà chúng luôn lấy làm tự hào.
"Vậy còn tên hoàng chó chết?" Âm thanh lạnh đến tận cùng phát ra từ cổ họng tôi, tôi thoáng giật mình nhưng vẫn cố giữ điềm tĩnh. Trong một khoảng khắc tôi đã không phải là chính mình.
"Không rõ." Anh ta lắc đầu. "Đến cô còn không tìm được anh ta thì sao một người trần mắt thịt như tôi có thể?"
Tôi ngập ngừng, chậm chậm liếc mắc nhìn theo tầm mắt anh. Không có ai.
"Đừng có dựa vào cục cưng nhà tôi, hiện tại thân thể nó không ổn. Tôi càng không hiểu sao cô lại cho thằng bé xem kí ức của cô." Mang vẻ mặt đầy u tối, ánh mắt đen huyền ngay lúc này càng thêm quỷ dị hơn khi nó nhìn vào phía bên phải tôi.
Đại khái tình huống tôi đã hiểu, tôi đang bị dựa nên không thể thấy được con quỷ nữ kia càng không thể cử động theo ý mình.
"Hahaha." Giọng cười tôi vang vọng giữ đám cây cao vun vút. "Người trần mắt thịt? Anh còn đáng sợ hơn cả loài quỷ, tên thầy cúng. Ngoài ra tôi không phải là người cho cậu bé xem mà là ngược lại."
"Cảm ơn vì lời khen." Shinichiro cười đáp lại nhưng ánh mắt của anh ta lại quá khủng bố đi, tôi không khỏi giật giật mí mắt. "Mục đích của cô là gì ấy nhỉ? Đến chào hỏi tên thầy cúng ghê gớm hơn cả quỷ này à?"
Anh ta ghim rồi!
"Đây chỉ là chút ý thức còn xót lại của tôi trên cơ thể cậu bé này. Tôi càng không nghĩ khi hồn phách tôi đặt trên cơ thể cậu bé này lại nhẹ nhàng được gột rửa." Giọng tôi vang lên mang ý tứ khó hiểu nhưng lại không giấu được phần mừng rỡ.
"Làm ơn hãy cứu mẹ tôi!" Âm thanh không giấu nổi vẻ chua xót cùng tuyệt vọng.
Tôi trầm ngâm suy tư. Mãi khi tiếng "làm ơn" lần cuối thoát khỏi cổ họng tôi thì cơ thể mới cử động lại được. Tôi ngẩng đầu nhìn người thầy trước mắt, muốn nói lại thôi.
Như thấu được tâm tư tôi, Shinichiro khẽ mỉm cười rồi hỏi: "Thế gọi tôi là gì?"
"Sư phụ?" Tôi khó hiểu trước câu hỏi đầy ngớ ngẩn kia.
"Sai rồi, cục cưng. Phải là sư phụ còn ghê hơn cả loài quỷ." Anh ta "chậc chậc" sửa lại.
Khỉ gió!
"Vâng vâng vâng, thầy còn hiếp được cả quỷ cơ mà." Tôi cười trừ.
"Khoan!? Hiếp? Đứa nào dạy con từ đó!?"
"Không, ý là con là——!"
"Đứa cụ ông tổ sư ba đời nhà nó! Dám dạy hư học trò cưng của ông!"
"Sư phụ!"
Cuộc trò chuyện đáng lý nên kết thúc một cách ý nghĩa lại trở nên dông dài bởi từ "hiếp". Thật quá ngại ngùng để mà tiếp tục chủ đề này.
Cuối cùng, tôi gục ngã trên chiếc giường lá và để lại một sư phụ đang giận dỗi bên ngoài.
================
Mai là tháng cô hồn, ngày cuối trước khi chuyển qua tháng bảy âm lịch.
Bắt đầu từ mai là ngoại truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top