Chương 1:
"Tí tách"
Trời lại mưa rồi. Tôi ngẩng đầu thở dài, từ khi nào ngắm nhìn mọi thứ đã trở thành trò tiêu khiển của tôi trên chiếc giường. Khẽ xoa vài cọng tóc tán loạn vì mồ hôi mà dính bết trên trán tôi. Tôi khẽ than.
"Lại thêm vài sợi bị uế vàng."
Lực chú ý của tôi lập tức bị tiếng gõ cửa thu hút, nghe thấy tiếng hỏi thăm của mẹ, tôi đáp lại. Dáng người nhỏ nhắn, chiều cao có lẽ bằng tôi, tôi đã nghĩ thế vì tôi chưa bao giờ thực sự đứng thắng cả. Nhìn chén thuốc màu đục hơn tương lai tôi, tôi nghi ngờ nhìn chằm chằm vào nó. Có lẽ mẹ hiểu ý tôi, chỉ cười cười xoa nhẹ mái tóc bẩm sinh đã cong veo của tôi.
Từ khi nào thuốc ngày càng đậm màu, từ khi nào đã quen với vị đắng, từ khi nào thấy bản thân thật vô dụng, từ khi nào cảm thấy mình nên chết quách đi... Mọi thứ từ khi nào đã bắt đầu trong vô thức.
"Mẹ vất vả rồi." Tôi cười hì hì nhận lấy chén thuốc đục màu, liếm liếm môi trông có vẻ thích thú lắm. Còn trêu mẹ:" Mẹ cứ như phù thủy ấy."
Mẹ tôi thấy vậy thì cau mày, gõ vào trán tôi với lực không hề nhẹ tí nào.
"Nếu mẹ là phù thủy thì con không phải cứ ở nhà làm cảnh như thế này đâu. Mẹ sẽ biến con thành cô Tấm mà quét rửa lâu nhà thậm chí là đếm hột gạo với hột muối đấy."
"Hể? Xấu tính." Tôi bĩu môi, giả bộ hờn dỗi quay đầu đi nơi khác.
"Ngáo chết đi được." Mẹ tôi lại "hào phóng" tặng tôi một cái gõ vào trán.
Tôi lè lưỡi trêu mẹ rồi đột ngột bật cười. Thật muốn khoảng khắc này cứ kéo mãi dù khi tôi chỉ nằm trên giường. Bàn tay ấm áp chạm khẽ vào má tôi, dịu dàng mà vuốt ve tựa như tôi là báu vật trân quý. Ngước nhìn đôi mắt vô hình thấm tựa sự mệt mỏi, tôi chạnh lòng nhưng chỉ biết cười tươi. Nụ cười vốn dĩ luôn là liều thuốc an thần cho mọi người, thế tại sao ánh nhìn mẹ tôi càng thêm bi thương? Có lẽ tôi cười rất khó coi sao?
Mẹ tôi xoa đầu tôi trước khi rời phòng. Hừm... tôi đã thấy khóe mắt mẹ đỏ bừng, hình như mẹ không muốn cho tôi thấy điều đó đi. Thật kỳ lạ khi mẹ lại là người đau lòng hơn tôi dù cho người không sống được là tôi. Tôi không bi quan, tôi hiểu rõ. Thân thể của tôi không thể trụ vững qua vài năm nữa, nó vốn đã lụi tàn.
Khẽ dựa lưng vào thành giường, trong một khoảng khắc tôi đã thấy cái gì đó lướt qua. Tôi không sợ hãi, không, nói dối đó. Lòng tôi bất an đến cực điểm nhưng tôi không biểu hiện gì nhiều bởi tôi biết chỉ vài năm nữa tôi sẽ giống cái đó.
"Aah~ phòng của người ta mà như cái chợ, muốn ra thì ra, muốn vô thì vô! Dù ma hay người cũng nên biết phép tắc chứ, bộ không biết ở trọ phải đóng tiền thuê nhà hả. Biết điều đi chứ. Hứ!" Tôi chán ghét lên tiếng mắng. Không rõ tại sao biết không có ai ở đây nhưng tôi vẫn muốn mắng. Người ta gọi là giận cá chém thớt thì phải... không, phải là giận bệnh chém ma mới đúng.
"Đệch!" Tôi chửi tục. Tại sao lại không trả lời? "Ngươi không biết phép lịch sự tối thiểu khi ai đó mắng thì cũng phải biết dạ thưa chứ?! Không có phép tắc làm ma gì cả."
Tôi chửi phong long vậy thôi chứ có người trả lời thì hơi mệt. Tất nhiên là tôi chỉ nghĩ trong lòng thôi. Lỡ có ma thật mà nó trả lời thật thì tôi sẽ mất mặt lắm. Sống trên đời phải có cái mặt chứ mất cái mặt lại hơi sầu bi.
"Thế nhóc không biết có người nói và có người nghe sao? Cậu ta muốn lắng nghe nhóc chứ có muốn trò chuyện cũng nhóc đâu? Đó gọi là tự do ngôn luận đấy, nhóc tỳ—"
Tôi giật mình đến cả quên mình, tay theo phản xạ cầm chiếc gối ném thẳng vào người nói, cắt ngang câu nói của anh ta. Mặt tôi tái nhợt, cắt không còn giọt máu mà run rẩy. Chết tiệt... cơ thể tôi nóng quá. Siết chặt ga giường trong tay, tôi hơi cáu gắt hỏi.
"Thế ông không biết vô sân nhà người khác là bất lịch sự lắm không? Chưa kể còn cắt ngang mạch suy nghĩ của một người." Tôi biết hiện tại tôi hơi quá khích, thậm chí thô lỗ với vị khách không mời này, làm trái ngược với gia giáo tôi đã được dạy. Thế nhưng cơ thể tôi nóng lên không lí do, sự khó chịu cứ bừng bừng trong nội tạng tôi. Tôi sắp chết sao?
"Ông thì hơi quá, gọi anh thôi, bé mèo hung hăng." Anh ta chau mày, trước khi nhảy vào phòng tôi qua khung cửa sổ đã kịp nói:" Xin phép nhé."
Trước khi ngất đi, tôi càu nhàu cái lời xin phép nửa vời kia. Ngay sau đó tôi cảm giác mình được ai đó chạm vào. Một dòng khí lạnh nhưng thoải mái truyền qua từng khe lỗ chân lông trong cơ thể tôi.
Thoải mái quá. Muốn thêm.
Cố gắng vươn mình tìm kiếm nơi xuất phát của dòng khí lạnh, cảm giác tôi đang chạy như điên để chạm vào nó. Và rồi... tôi hụt chân.
"Ahhh—"
"Thích anh đến vậy hả? Chưa gì đã muốn ôm anh rồi. Không nghe câu nam nam thọ thọ bất tương thân hả?"
Tôi lập tức bừng tỉnh, giọng nói xa lạ làm tôi cảnh giác mà mở mắt. Kẻ thô lỗ ban nãy, tại sao lại ở đây?
"Ôi con tôi, sao số con khổ thế này?"
Tôi nghe thấy tiếng khóc, đôi mắt ngơ ngác nhìn sang ba và mẹ tôi. Chưa đến ba giây, mẹ đã ngay lập tức kéo tôi vào lòng bà, cảm xúc ấm áp đến lạ. Sóng mũi tôi hơi cay cay, cả mắt nữa. Tại sao lại muốn khóc ngay lúc này? Hừm... tôi đoán là do lòng bà quá quen thuộc, quá vững chãi khiến tôi muốn yếu đuối. Bao cảm xúc bị chôn vùi cứ ngỡ rằng tôi đã quên, nay lại ùn ùn kéo tới.
Chậc... thật khó coi.
Ba tôi cũng đến và ôm chầm cả hai mẹ con tôi. Tôi biết ba đau lòng lắm bởi ánh nhìn ông luôn nhuộm vẻ đượm buồn. Siết chặt ba mẹ mà dựa vào.
Chỉ là ngất một tí thôi nhưng tôi cứ ngỡ mình sẽ chết. Tôi đã vỡ òa.
"Cảm ơn, cảm ơn thầy... vợ chồng tôi xin đội ơn thầy." Ba tôi buông hai mẹ con tôi ra, quỳ xuống mà dập đầu lạy thầy.
Tôi thấy việc này quá khóa trương nhưng tôi không nói. Chắc ấn tượng của tôi về người lạ này không tốt nên khiến tôi thấy khó hiểu. Nước mắt giàn giụa, mẹ tôi lau đi và đặt tay lên đầu tôi, kéo tôi lạy anh ta như ba.
"Anh là ân nhân của chúng tôi. Anh cần gì cứ nói, chúng tôi sẽ hết lòng để trả ân."
"Hai bác nhanh đứng dậy."
Mở mắt ngạc nhiên, hình như kẻ lạ không ngờ ba mẹ tôi sẽ chân thành như vậy. Ngay khi mẹ tôi vừa quỳ, anh ta lập tức đỡ hai người dậy. Nụ cười hào sảng vang vọng trong căn nhà. Hình như kẻ thô lỗ cũng không xấu lắm.
"Trước là cháu nhỏ hơn hai bác nên việc này thật không phải phép. Sau là cháu không chữa được bệnh lạ của cậu bé đây. Nên cháu thật sự không thể nhận cái lạy này của hai bác." Anh ta cười cười, đến trước mặt tôi rồi giơ tay lên. Theo phản xạ, tôi nhắm mắt nhưng anh ta chỉ xoa đầu tôi.
"Thưa thầy, liệu có cách nào chữa khỏi cho con tôi không? Dù có trả bao nhiêu tiền gia đình tôi cũng sẽ trả."
Như tìm được cứu cánh, mẹ tôi khẩn trương nhìn anh ta, đến cả ba tôi cũng nhìn đầy hy vọng. Tôi tự biết thân thể của mình nên siết lấy cánh tay áo của hai người, thì thầm đầy ngập ngừng:" Ba mẹ, con không sao."
Cảm thấy ngón tay anh ta khẽ động trên mái tóc tôi, ngay sau đó ba mẹ bảo tôi trở về giường nghỉ ngơi rồi cùng anh ta rời khỏi phòng tôi.
Hình như ba người họ đang thảo luận gì đấy. Tôi không nghe được, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ không rõ lý do.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top