chương 9 . Gặp lại
Thời gian trôi qua , chớp mắt 1 cái đã được 1 tuần từ khi cậu gặp sanzu ở con ngõ tối tăm đó
Dạo gần đây cậu hoàn toàn không gặp được Shuli, lúc trước cậu luôn mang theo suy nghĩ rằng con bé chắc hẳn đã sống tốt rồi , nhưng không lí nào con bé lại quên cậu nhanh đến vậy được kia chứ , nếu thật là vậy chắc cậu khóc ròng quá hic
Vả lại take cũng tin Shuli sẽ không thất hứa một cách vô tình đến vậy!
Mang theo tâm tình chán nản , đôi chân ngắn cũn cỡn của một đứa trẻ 9 tuổi bước đi trong vô định , như đã có một lập trình từ trước đó , take ngờ vực ngước nhìn bầu trời , hình bóng một vùng trời hoàng hôn đỏ rực cứ vậy phản chiếu trong đôi mắt xanh tựa đại dương sâu thẳm của cậu , trong đôi mắt ấy như loé lên những tia sáng nhỏ nhưng lấp lánh và cuốn hút tới lạ, giống như một báu vật ở dưới đáy đang phát sáng , lên dấu hiệu cho những thợ lặn tìm kiếm chúng
Đầu óc cậu thì đang lạc vào một thế giới khác – thế giới của riêng cậu , đôi chân vẫn bước đi trong vô thức nhưng hoàn toàn đi đến chính xác nơi bản thân muốn đến, tựa như hai chân cậu có gắn một đôi mắt ở đầu gối vậy
Mải mê đắm chìm trong suy nghĩ , cậu chẳng hay biết bản thân đã tới nơi , thấy cảnh vật không thấy đổi , cậu mới chầm chậm cúi đầu xuống, dường như cậu không muốn nhìn khung ảnh khiến mình hi vọng rồi lại đắm chìm trong sự thất vọng mấy nay , cũng chẳng muốn cảm thấy sự thất vọng lại lần nữa len lói trong tâm trí,....nhưng mà chính cậu cũng hi vọng sẽ tìm thấy một bóng người trong bức tranh đầy màu sắc này
Cảm tính của cậu đang cho cậu một sự hi vọng mãnh liệt , hi vọng về điều ấy
Mở đôi mắt xanh tròn xoe,...quả nhiên...linh tính cậu chẳng bao giờ là sai!!!
" Michi- chan?" Nghe thấy tiếng động dừng lại , trong khoảng im lặng của đối phương tạo lên cô xoay người lại, đứng ngược hướng với ánh chiều tà đang rực cháy kia , cả người cô như đang rực sáng hệt như tâm trí của cậu lúc này vậy, đôi mắt tím ấy mở to , ngơ ngác nhìn cậu đang đứng đơ ra ở đấy , trong vô thức , cô gọi nhỏ tên cậu đầy hoang mang
Trong một khoảnh khắc nhỏ nào đó, cô bé có thể thấy được cả bầu trời hoàng hôn trong mắt cậu và cả...bóng hình nhỏ bé của cô nữa
Cơn gió chiều nhẹ nhàng lướt qua , mái tóc trắng đang được nhuộm màu hoàng hôn cứ vậy mà dập dờn trong làn gió mát , cô nhẹ nhàng vén tóc sang một bên , nở một nụ cười thật tươi, cất lên một giọng nói đầy sự vui mừng " Michi-chan!!!"
Nghe được tiếng gọi cậu mới sực tỉnh , đầu óc cậu vẫn còn hoang mang nhưng cũng thầm mong bản thân không vì quá thất vọng mà suy ra ảo giác , như để kiểm chứng điều đang xuất hiện trước mặt là thật hay giả , cậu chạy thật nhanh lấy đà, vòng tay qua mà ôm chọn lấy thân thể cô , hai thân hình nhỏ bé cứ vậy mà ôm chặt nhau
Bất ngờ nhận được cái ôm ấm áp của cậu , cô ngơ ngác mà tạm dừng mọi hoạt động cơ thể mà đứng đơ ra đấy để cậu ôm
Cảm nhận được sự ấm áp trong vòng tay , cậu mới hoàn hồn , vội buông tay ra mà lúng túng nhìn cô , tay vô thúc đưa lên gãi má " a..xi-xin lỗi..do an-"
"Haha--..." Cô bật cười nhẹ khi nhìn cảnh tượng cậu ngượng ngùng như vậy, ' quả thực anh ấy vẫn luôn dễ thương như vậy mà ' một dòng suy nghĩ bỗng loé lên rồi vụt tắt ngay trong tâm trí cô
"Ahaha-.." cậu cười ngượng mà híp mắt lại , không dám nhìn thẳng cô
' a..vừa nãy có phản ứng hơi quá rồi..'
Cắt ngang sự ngượng nghịu ấy ,cậu sực nhớ ra điều cần hỏi mà cất tiếng
" mà..Shuli mấy bữa nay sao em không tới vậ-nếu gia đình em đã-- thật ra anh có hơi lo khi em không nói lời n--" cậu có hơi ngại khi nhắc đến việc này nên chẳng nói nổi một câu ra hồn , nhưng trong tâm cậu vẫn muốn có một đáp án cho sự thất thỏm bấy nay
" À ừm..chúng ta có thể ngồi xuống trước được không ạ ?" Cô cất tiếng hỏi , kì thực cô không muốn thừa nhận đâu rằng cô cảm thấy đôi chân này bắt đầu tê tê rồi á
Cậu gật nhẹ đầu coi như đồng ý mà đáp lại , hai người từ từ ngồi trên thảm cỏ xanh nhìn ngắm mặt trời lặn dần sau bóng dáng những căn nhà xã xa
" Về việc đó.." Shuli lên tiếng cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng này
" Ch- à không...vì hôm ấy khi em về nhà ông ta bỗng nổi giận và không cho phép em ra ngoài nữa nên..." cô nghỉ lại một chút rồi nói tiếp
"nhưng giờ ông ấy có một chuyến đi sang nước ngoài mấy năm vào ngày hôm qua , cho nên hôm nay em mới tranh thủ tới gặp anh được...mong anh không giận.." cô lén nhìn sang cậu như muốn nhìn cậu đang có biểu cảm gì trên mặt , nếu cậu giận cô th-, cô sững người khi trước mặt cô không phải một bộ dạng giận dữ , ủy khuất hay một câu trắc móc nào mà lại là một nụ cười nhẹ như đang thông cảm cho cô
...a chết mất thôi sao cậu lúc nào cũng dịu dàng đến vậy chứ..nỗi lòng cô bắt đầu gào thét
" Không sao đâu Shuli , chẳng qua anh có hơi buồn một chút khi không gặp được em 2 tuần qua thôi...anh hoàn toàn không giận em đâu.." như gỡ được sự thấp thỏm trong lòng , cậu cười hiền , xua tay bỏ qua tất cả
" Vâng,..cảm ơn anh " cô cũng cười nhẹ đón nhận sự tha thứ của cậu
"À, còn một chuyện,...do ông ấy không còn ở đây nữa nên tạm thời trong vài năm gần đây chỉ có em và chị em ở nhà cho nên , chắc là...em có thể tới gặp anh một cách thường xuyên hơn ấy..hihi" cô cười nhẹ, không dấu nổi sự vui vẻ khi nghĩ tới tương lai mỗi ngày đều được gặp cậu
" Vậy sao, thật tuyệt nhỉ !!" Cậu vui mừng đáp lại
" Vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở đây nhé , được chứ ?"
" Vâng "
Hai người trò chuyện một hồi rồi trao đổi số điện thoại cho nhau , sau đấy chào tạm biệt nhau mà tách ra trở về nhà
.
.
.
================================
Ôi trời ơi , cơn lười nó lại tới rồi éccc, cíu mị ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽
______________
Chúc mọi người một ngày tốt lành nhe:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top