#5
5 giờ sáng, tất cả bọn họ đã chạy vã mồ hôi ngoài sân tập, chúng nó tự hỏi tại sao cái sân nhà lại rộng đến thế cứ chạy mãi mà tưởng trừng như chẳng đến nổi cái đích.
Takemichi thì rất bình tĩnh nhàn nhạ chạy theo sau, cái sân này còn nhỏ chán, ngày trước cậu phải tập trên cái sân rộng và to hơn thế này nhiều. Lũ nhóc này mới chạy 2 vòng trên cái sân 800m đã thở như vậy rồi sao?
Lũ nhóc kia thì mệt lả, thở hồng hộc quỵ gối, trái tim đập thình thịch chỉ thiếu điều nhảy ra khỏi lồng ngực, nhìn thấy Takemichi chạy mà chẳng mệt chút nào, chúng nó bắt đầu sinh nghi liệu Takemichi có phải người hay quái vật.
Nhưng bây giờ có ngồi đây mà thở cũng không kịp, bọn chúng chỉ còn 30 phút để chạy nốt 6 vòng quanh cái sân này, không những thế còn phải hít đất 50 cái và gập bụng 60. Quả nhiên là người huấn luyện tàn độc của gia tộc mà.
_ Các cậu có chắc là hoàn thành đủ thời gian quy định không đấy? Sắp 6 giờ rồi mà còn những 50 cái hít đất và 60 cái gập bụng.
Takemichi chạy sau, miệng nhếch lên một chút, bọn nhóc còn thời gian đâu mà trả lời cậu, chúng còn đang cố tập chạy cho xong bài tập. Họ đang thầm muốn rút lại cái câu nói sau ngày hôm qua đi chơi kia, giờ ngẫm nghĩ lại Takemichi cũng chẳng hề tốt đẹp gì với bọn họ.
Thời gian còn lại bọn chúng đã chạy đủ 6 vòng, còn lại 10 phút để gập bụng và hít đất. Takemichi thầm khen chúng, tuy đã bị kiệt sức nhưng làm được 30 cái cũng rất giỏi rồi. Cậu đi đến bế tất cả bỏ vào cái xe đẩy, còn lại thì ôm bế trên người.
_ Hết giờ rồi, đi tắm thôi các cậu chủ.
Bọn họ đã mệt rã rời chân tay ra rồi, giờ chỉ có thể nhắm mắt lấy lại sức thôi.
*****
Takemichi sau khi ném tất cả vào bồn tắm để tự làm với nhau, cậu đã chuẩn bị đồ mới cho bọn họ, trước khi đi cậu còn dặn dò một lúc.
_ Tắm rửa các cậu đi xuống nhà, tất cả đã chuẩn bị trên bàn. Dùng xong sang khu tập bắn tôi sẽ chờ ở đó.
Để lại tất cả Takemichi rời đi, Mikey đã rời xuống nhà trước và theo sau là bọn họ, người hầu đã được dặn trước mang đặt lên bàn những cốc nước mát để cho họ uống. Thấy nước bọn họ đã cầm lên uống lấy uống để, Takemichi lúc tập không cho bọn chúng uống nước, dám chắc nếu mà để thêm chút nữa bọn họ sẽ ngất đi vì thiếu nước mất. Thầm nguyền rủa người mà hôm qua còn khen lấy khen để, giờ hối hận muốn rút lại câu nói. Mới hôm qua bọn họ còn cười cười khen nữa!?
****
Xong xuôi, tất cả di chuyển sang khu tập bắn của Takemichi, 6 giờ 15 muộn 15 phút cho buổi tập súng hôm nay. Takemichi cực không hài lòng, tay xoay tròn khẩu súng lục.
_ Trước Mana đã từng dạy các cậu tập lắp rắp súng rồi chứ?
_ Mana chưa từng dạy.
Baji lên tiếng nói, môn này anh cũng rất hứng thú với nó nhưng Mana dừng như đã lược bỏ những thứ liên quan đến súng và mấy môn thể dục, thay vào đó là các môn học tiếng nước ngoài, và vô vàn môn khác. Izana và mấy tên như Taiju hay South là trốn học tập võ nên mới bị thương.
_ Không phải trong lịch cũ rõ ràng là có môn thể dục và tập súng, cô ta vậy mà dám lược bỏ sao.
Takemichi nhăn mày, tay cũng tự động siết chặt khẩu súng trên tay của mình. Nhưng ngay sau đó cậu cũng thả lỏng mà quay về trạng thái ban đầu.
_ Không sao, tập bắn tôi sẽ di chuyển nó vào buổi sau. Hôm nay chúng ta tập lắp và cấu tạo súng trước vậy.
****
Rất nhanh đồng hồ đã điểm 7 giờ, so với cái việc chạy bộ bên ngoài với gập bụng hít đất, cái lắp súng với học cấu tạo khá đơn giản với bọn họ.
Trí thông minh của bọn cũng không phải dạng thường, trước kia cha bọn hắn đã tiêm vào người loại thuốc kích thích trí não cho bọn hắn, quá trình đó cực kì đau đớn, đổi lại bọn họ có cái trí não cực nhạy bén với IQ cao. Bất cứ thứ gì bọn chúng chỉ cần nhìn qua một lần lập tức nhớ, gặp thứ gì khó ngay lập tức suy nghĩ và tìm cách giải ngay.
Cái việc học với lắp ráp này cũng vậy, nhìn một lần cái bản thiết kế và cách lắp từ cậu, bọn họ đã có thể thực hành luôn.
*****
Ehe:)) / nở nụ cười tự tin/
Tôi không nói là tôi quên béng cái Fic này mà chỉ chăm chăm đi hít pỏn đâu
Thề:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top