#3

Lần lượt Takemichi đi gọi hết người này đến người khác, mà cái nhà này không có thang máy, hại cậu phải chạy từ tầng này đến tầng khác. Muốn làm quản gia nghiêm túc cũng không được. Tất cả đã xong và vào bàn ăn sẵn, họ thấy hơi lạ lẫm với người huấn luyện mới này cứ như một bà mẹ kiêm một người bố ấy, mọi thứ khác hẳn so với lúc ở cùng Mana.

_ Các cậu ăn sáng rồi muốn làm gì không?

_ Làm gì? Chẳng phải hôm nay đã có lịch rồi sao? Chúng ta không học à?

_ Thế các cậu chỉ chú tâm vào cái lịch đấy à? Tôi là người huấn luyện mới và tôi có quyền, ăn đi rồi chúng ta đi đâu đó chơi, hôm nay là cuối tuần mà.

_ Đi chơi? Bọn tôi còn phải làm bài tập và luyện tập nữa nên-

_ Không nói nhiều, lẹ lên nào các cậu chủ.

Takemichi nghiêm túc nhét một cái bánh mì mới nướng xong vào miệng Kisaki, anh còn chưa nói hết đã bị nhét bánh chặn họng, đành ngoan ngoãn nhai cái bánh trong miệng. Từ lúc bị tách rời em gái và mất mẹ họ chưa bao giờ được chăm sóc như này nên bị lạ, có phải lâu quá mới nhận chăm sóc không?

_ Đừng nghĩ tôi hiền mà các cậu muốn làm gì, chỉ là ngày đầu thôi tuần sau chúng ta sẽ nghiêm túc hơn.

_ Vậy cũng được...

****
Takemichi chở họ đi xung quanh tìm nơi vui chơi, công viên gần nay lại đóng cửa nên phải đi tìm nơi khác chơi, tính hỏi các cậu chủ thì đã thấy bọn họ mắt lấp la lấp lánh nhìn ra ngoài rồi, thôi thì bọn họ đã bao giờ được giao du bên ngoài đi lái xe chậm thêm chút xíu cho họ ngắm cảnh hóng gió vậy.

_ Nè nè anh Takemichi ơi, cửa hàng kia lần trước em thấy trên tạp chí rồi lát nữa chúng ta qua có được không?

À còn quên nói nữa, họ chỉ có thể biết bên ngoài qua những cuốn tạp chí hoặc tivi thời sự mà thôi-

_ Nếu cậu muốn, cậu chủ Mikey.

_ Lát chúng ta qua chỗ cửa hàng thú cưng kia được không ạ?

_ Được cậu chủ Baji.

_ Chỗ kia đẹp quá! Có mấy cái moto nổi trên tạp chí kìa!?

_ Nếu cậu muốn lát chúng ta qua đó xem.

Lược bỏ 7749 câu hỏi của các cậu chủ nhỏ, Takemichi trả lời mà mỏi hết cả quai hàm thôi thì ra ngoài lần đầu thắc mắc nhiều cũng là chuyện bình thường.

_ Chúng ta tới nơi rồi vào thôi các cậu.

Đi mua vé cho từng người, nhìn Takemichi bây giờ không khác gì ông bố nghiêm túc chăm đàn con chạy tứ tung tứ phía, hết đi theo đứa này lại chạy theo đứa kia. Haizz, quá mệt mỏi!

_ Các cậu mệt chưa? Chúng ta nghỉ chân ăn kem nhé!

_ Kem sao!? Cái thứ người ta hay chụp trên tạp chí ấy hả?

_ Đúng vậy, các cậu chưa ăn bao giờ phải không? Chúng ta cùng thử nhé!

Takemichi dẫn một đoàn lố nhố vào nhà hàng kem, cậu rất cẩn thận đã đặt trước bàn cho họ rồi vào là có chỗ liền.

_ Tôi đi gọi đồ các cậu ngồi đây chờ nhé!

Takemichi rời bàn ra quầy gọi đồ, lũ nhóc loi choi nhìn ngắm xung quanh nhà hàng.

_ Nè, Rin em thấy người huấn luyện mới tuyện vời không?

_ Có chứ, đây là người đầu tiên hiểu chúng ta đến vậy.

_ Anh mong sau này chúng ta sẽ ở với anh ấy mãi.

Ran và Rin nói tất nhiên cả lũ đều nghe được, họ cũng mong vậy lắm, nhưng lỡ sau chuyến hôm nay ba của họ biết được việc này sẽ đuổi việc Takemichi thì sao? Họ không muốn...

_ Đồ đây rồi, các loại vị kem nhé! Muốn vị nào các cậu cứ lấy đi.

_ Cảm ơn anh Takemichi.

Chúng lấy từng vị một, ăn vị nào cũng ngon, kem ở đây chỉ cần liếm chút ngay lập tức nó tan luôn trong miệng, ngọt và lạnh nữa.

_ Ưm ngon tuyệt luôn anh Takemichi!!

_ Các cậu ăn vừa thôi nhé, chỉ ăn hai cậy thôi nếu không sẽ đau họng đó.

_ Vâng!!!

Họ ăn vui vẻ, nghỉ ngơi sau đó đi lượn lờ qua những cửa hàng theo sở thích riêng nhau.

*****
_ Oa, anh Takemichi ơi lại đây đi, ở đây nhiều mèo lắm nè!

Bọn chúng thích thú sờ những con mèo, sao lông mèo lại mềm mại vậy trời, còn đáng yêu với tiếng kêu nữa chứ!? Nghiện mất thôi, hay là xin Takemichi mua vài con về??

Takemichi tuyệt nhiên chỉ đứng ngoài nhìn, cậu không thích mèo cho lắm, sờ chúng cứ sao sao ấy...

_ Anh Takemichi vào đây đi!

_ Thôi tôi đứng ngoài chờ-

_ Yah, vào đây nè anh.

Chifuyu với Kazutora kéo Takemichi vào trong, bị kéo bất ngờ nên cậu vấp ngã, cũng may là ở đây rắp sàn xốp nen không sao.

_ Tch-

Takemichi tặc lưỡi, quả nhiên là chỉ nên đứng ngoài, cậu vừa ngồi dậy liền có một con mèo vàng đi tới, nó nhìn cậu và cậu nhìn nó. Hai đứa nhìn nhau như thiểu năng.

Đưa tay ra sờ đầu nó, nó không từ khước mà còn rất hưởng thụ, cứ thế cậu nựng dưới cằm nó, tiếng "gừ gừ" nhẹ ra vẻ mặt rất hưởng thụ một con mèo nữa cũng lại chỗ cậu, rồi một con nữa và một con nữa...

Lũ nhóc chơi đùa quên mất Takemichi, quay ra đã thấy cậu bị lũ mèo bao vây đến sắp chết rồi, con mèo vàng hưởng thụ nằm yên trong lòng cậu...

_ Haha, anh Takemichi được lũ mèo yêu thương ghê.

_ Đúng thật đấy.

Hakkai và Taiju gần cậu bế từng con mèo ra, riêng con mèo vàng trong lòng cậu lại không chịu ra ngoài, nó nằm im chẳng có dấu hiệu động đậy gì-

_ Ủa con mồn lèo này!! Đi ra khỏi anh Takemichi coi!?

_ Anh hai bình tĩnh-

Trận chiến giữa 20 mấy thằng nhóc và một con mồn lèo bắt đầu...
____________***___________***_______

Yeh-

Thử thách 6 ngày 6 đêm không đăng truyện kể cả độc giả có spam tin hay gì cũng không nghe-

Gét gô 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltake