Chap 2: Hồi ức và trở lại
Ummmmmmmmmmmmmm.....
Thì văn chương của tôi không hay lắm nên mong các bạn đừng chê ( tôi sẽ không nói là tôi viết văn đầu ngựa đuôi pò đâu, khôm nói đâu )
Mà nếu chap trước bạn đoán là ông Shin thì xin chúc mừng bạn " sai " rồi đấy
P/s: Take đã biết mặt của Shin và Akane
Thôi! Vào chap nì
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Cậu bây giờ đang ở Hàn Quốc, và mọi người bít sao khum,cậu sống hưởng thụ lắm à nha~
Nhà của cậu giàu lắm luôn ý! Ngày ngày cậu có thể tiêu bao nhiêu tiền cũng được. Nói không điêu chứ bố mẹ cậu hay tiêu tiền bằng cách đi du lịch quanh năm lắm nên nhà cậu chỉ có một mình cậu ở thui. Nhưng đừng vì thế mà nghĩ cậu vô tích sự nhó, cậu cũng biết kím tiền để chi tiêu và có thể nuôi thêm người nữa đó nhưng cậu không kiếm thêm người nuôi đâu! Vì nhà cậu có 2 con sâu lười gùi. Nếu nói cách thức mà cậu kím tiền á hả thì cách cậu kím không giống thằng Kokonu- á nhầm Kokonoi nào đó đâu cậu kím tiền trong sạch, vì ở nhà miết cậu thấy vừa rảnh tay vừa chán nên cậu đã tập viết lách.
Đăng những tác phẩm đầu tay của mình lên, cậu tưởng sẽ không có ai đọc đâu mà thật bất ngờ! Chỉ trong vòng hơn 2 năm thôi cậu đã có một lượng đông đảo các độc giả rồi, mà các độc giả của cậu hầu như toàn là nữ hay là những người thuộc tuổi mới lớn là mới bít yêu ý! Mà cũng đúng , các tác phẩm của cậu hầu như là những câu chuyên tình lãng mạng, nhẹ nhàng, những câu chuyện đời thường của cậu khi còn ở Tokyo hay là những câu truyện tuổi Teen kèm theo khoa học viễn tưởng không như những màn tổng tài ngol zai sáu múi đi đánh ghen cướp vợ hay là bạn nữ sinh tủi mới nhú đựt mụt anh đệp troai nào đó tia trúng như ở những bộ phim đầy dramma hàng xẻng mà cậu hay coi đâu! Truyện của câu mang một phần tươi mới và điều đó khiến những câu chuyên này rất được các bạn trẻ săn đón. Quay lại với các Fan của cậu nào! Đa phần các bạn ý rất là dáng iu luôn! Cậu còn được một bạn Fan giới thiệu cho hai anh em trai là các thần tượng mới nổi luôn! Mà hình như bạn Fan ý là Stalker( khum bít đúng khum ) hay sao ý? Chứ hai người này và cậu nói chuyện cực hợp nhau luôn, dù chưa show mặt cho nhau thấy lần nào nhưng cậu cảm thấy hai người này rất là đẹp troai á!
Cậu cũng có một khác là viết nhạc nữa, bởi vì cảm thụ âm nhạc của cậu khá tốt. Nói là viết nhạc vậy nhưng cậu không giống những người kia, họ viết nhạc theo những cảm nhận và nét riêng của họ, còn cậu cậu không như thế cậu viết là theo cái tông giọng của từng người hát và theo cái cách cảm thụ âm nhạc của riêng họ. Cậu muốn tạo ra một bài hát mà ở đó giọng hát của những người hát được coi là hay nhất. Cậu dường như có tài năng thiên bẩm trong việc này
Các cô cóa thắc mắc là Take viết nhạc cho ai không? Thì đây! Xin giới thiệu! Hai con sâu lười như đã nêu trên! Hai người đã ở bên cậu trong 4 năm nhàm chán khi ở đây, đất Hàn này
Ngẫm lại thì sự gặp nhau của cậu và bọn họ không thể nào xàm hơn. Nhưng chả thể ngờ được, những người tưởng như là người dưng này chỉ trong vài năm quen biết lại hòa hợp với nhau đến lạ! Dù chỉ là vô tình gặp và ở nhờ nhà thôi nhưng hai người mà cậu vô tình gặp này rất là yêu chiều cậu, như em trai vậy!
Hoàn cảnh mà gặp à? Hơi éo le đó
------4 năm trước-------
' Ah! Đau quá '
Vẫn là cậu với họ nhưng tại sao? Tại sao cậu lại thấy lạc lõng thế này? Cậu nhớ chỉ vài tháng trước mọi chuyện còn ổn mà? Sao lại chuyển thành thế này? Hay những chuyện tưởng như hoàn hảo lại là tưởng tượng của cậu!? Sao mọi người lại dần xa lánh cậu vậy nè! Nè! Quay lại đây đi! Đừng bỏ rơi tao chứ! Vì sao vậy
Lúc cậu dần nhận ra mình bị xa lánh thì đã quá muộn rồi! Mitsuya đã không còn hiền dịu với cậu nữa, Chifuyu đã ít khi gọi cậu là cộng sự lại, Draken hay cáu gắt khi cậu làm một điều gì đó sai, Angry nhăn nhó hơn khi gặp cậu, Smiley thì cười ít hơn khi gần cậu, Mikey lại không nói chuyện với đu bám cậu nhiều nữa và điều quan trọng là những người cốt cán trong giới bất lương hay chọc cậu khi vô tình gặp, vì sao lại vậy? Cậu đâu có làm gì sai đâu? Cậu đâu có hại cậu ta? Này! Cậu trong trắng mà! Sao mọi người lại làm vậy với cậu? Hay do cậu quá ngây thơ mà không nhận ra là chính người bạn mới quen hại cậu rồi thành thế này? Hah! Đau quá! Ai cứu cậu ra khỏi cái cảm giác cô đơn này không?
Đi lên trường thì bị các bạn trong lớp xa lánh, bêu xấu, chỉ có đám Akkun và Hina là chơi với cậu thôi. Đi tụ bang thì lại bị sự phũ phàng của họ hắt hủi cậu, họ nói cậu hại cậu ấy nhưng cậu nào có làm!? Họ nói cậu đánh cậu ấy nhưng trong khi người bị đánh lại là cậu!?
Tengo Mino, cậu ấy từng rất tốt với cậu, cả hai đã tửng là bạn tốt với nhau cơ đấy! Nhưng cậu không ngờ người bạn trông hiền lành này lại khiến bọn họ chán ghét cậu. Thật ra hồi mới vào lớp cậu và cậu ta chơi với nhau rất nhiều nhưng từ khi cậu ta vào Touman thì cậu ta liền lộ mặt thật của mình ra, khi không ở cùng họ cậu ta tốt đẹp đến bao nhiêu thì ở trong Touman cậu ta ngược lại bấy nhiêu. Cậu ta hay thường đổ lỗi cho cậu là cậu đánh cậu ta, thật ra hồi đầu không ai tin đâu nên họ chỉ nghĩ là ai đó giống cậu đánh cậu ta thôi. Thật ra chuyện sẽ không có gì to tát nhưng rồi một hôm hôm ấy là cậu hẹn Hina lên để xin chia tay vì cậu nhận ra là tình cảm của cậu với cô ấy chỉ dừng ở mức bạn thân thôi. Cậu xin chia tay cô ấy và nói tình cảm của mình với bọn họ, cứ ngỡ là cô ấy sẽ khinh bỉ hay kì thị nhưng không, cô ấy hiểu cho cậu động viên cậu và nói mình cũng cảm thấy như vậy rồi còn nói cô cũng yêu người đồng giới giông cậu vậy. Cậu vui lắm! Chỉ muốn ngồi tâm sự với cô thật lâu thôi. Nhưng cậu không ngờ những chuyện đó lại được mọt người nghe hết tất cả, không sót một chữ nào, và đó cũng chính là cậu ta, Tengo Mino. Thế là sau khi biết chuyện đó dần dần cậu ta ngày càng quá đáng hơn, cậu ta hay thường nhờ người đánh mình rồi đổ cho cậu và từ đó mọi thành viên cốt cán trong Touman đều nghi ngờ cậu,họ dần ít nói chuyện với cậu đi, lúc nói chuyện thì cũng nói ít lại. Dù không có hành động gì gọi là gây tổn thuơng tới cậu nhưng cũng chính từ đó cậu và họ ngày càng xa cách
Cậu mệt quá, cậu đau quá nhưng không phải về thể xác mà là trái tim ! Đáng lẽ ra cậu phải cẩn thận hơn nhỉ? Thôi, cậu mệt rồi, anh hùng mệt rồi, cho cậu nghỉ chút nhé! Anh hùng cũng cần nghỉ ngơi mà... đúng không?
...
Cậu quyết định rồi! Cậu sẽ rời khỏi đây một vài năm...
Ngồi trên chiếc xe taxi màu vàng cậu ngắm nhìn dòng người tấp nập bên đường. Dừng lại ở gần nghĩa trang, đi vào trong cậu đến bên bia mộ của anh Shinichiro. Cậu không biết vì sao mình lại qua đây nữa cậu sắp đi rồi mà vì sao cậu lại đứng đây nhỉ? Nhờ anh Shin chuyển lời sao? Câm lá bùa được một người kì lạ cho cậu thở dài. Trước đó mọi người hay thường kể cho cậu về anh lắm, cậu muốn gặp anh mà không được! Anh đã mất rồi. Phải chăng trước lúc cậu đi sẽ có điều bất ngờ cho cậu sao? Nhìn vô lá bùa, cậu vô tình ước anh Shin và chị Akane sống lại. Cậu giật mình vì những lời mình vừa nói, điên thật! Sao cậu có thể ước một điều phi lí thế chứ! Đứng dậy định rời đi thì cậu cảm thấy có hai bàn tay kéo lại, vì mất đà mà cậu ngã vào người một ai đó, định quay ra sau xin lỗi thì gì đây? Hai người mà mới đó đang ở trong mộ kia bây giờ đang đứng trước mặt cậu. Vâng! Không ai khác đó chính là anh Shin và chị Akane, đừng hỏi vì sao cậu biết chị Akane, là vô tình đó! Cậu vô tình nghe được Inui và Koko nói chuyện về chị ý rồi cậu đã tìm hiểu và biết được chị ý mất từ lâu rồi, lúc dó thì một cảm xúc không tên xuất hiện, cảm xúc này cũng giống như với chuyện của anh Shin vậy và cậu từ đó hay thuờng đi thăm mộ hai người lúc không có ai. Quay trở lại với cậu, cậu được màn này làm bất ngờ nhưng cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh mà nhìn hai người
-" Chào em anh là Shinchiro, còn đây là chị Akane "
Anh Shin bỗng nhiên tiếp chuyện, làm cậu không khỏi bất ngờ. Gì chứ! Mới thấy nhau mà sao giới thiệu hùng hổ vậy? Còn nữa, theo cậu nhớ không nhầm là hai người này chưa gặp nhau mà sao quen nhau như vậy mà còn sống nữa? Hoang mang-ing
Thấy cậu cứ đứng đơ người ra hai người cũng giải thích và kể cho cậu nghe
...
-" Vậy là anh và chị đây lúc chết hay bám theo em trai rồi vô tình hai đứa nó gặp nhau riêng thế là hai người quen nhau? Còn vì sao sống lại là không biết?
-" Đúng rồi đúng rồi "
Hai người gật gù sau những lời cậu nói
-" Vậy bây giờ hai người sống lại thì định ở đâu? "
Quác quác-
Vậy là cậu đoán đúng rồi đúng không? Bây giờ sống lại thì sướng đấy nhưng mà biết ngủ ở đâu? Ngủ dưới gầm cầu thì không được, về nhà thì lại càng không! Bây giờ mà về thì chắc cái lũ trẩu tre kia sẽ nháo nhào lên cho coi. Thầm thở dài, phương án nào cũng không được hết hay là cậu cho hai người này ở chung? Nghĩ tới đây cậu thấy cũng được mà! Vì cậu ở riêng nên không có ai ở cùng hết, mà ở đó cậu cũng không quen ai nữa. Thôi! Chốt đơn! Cậu quyết định sẽ rước hai cục nợ này về nhà! Một phần là có người ở chung cho vui một phần vì có khi hai cục nợ này sẽ chăm sóc cậu (mà đúng thiệt). Oke! Chơi luôn!
Nghĩ là làm, cậu đứng dậy, đi đến chỗ họ mở lời
-" Hai người không thể về được thì qua nhà em đi! Đằng nào em cũng sắp đi Hàn. Ở đó một mình em buồn lắm, hay hai người đi với em đi "
Cậu vừa nói vừa dùng ánh mắt cún con khiến cho hai con người thiếu nghị lực nào đó chính thức dính thính bởi conditinhyeu
-" À- ừ đ-được thôi "
Vì thính của cậu quá chất lượng nên hai con người nào đó xuýt đỏ hết cả mặt
-" Yayyy. Được rồi! Em là Takemichi! Chào mừng hai người trởi lại "
Vừa nói cậu đưa hai tay ra nắm tay của hai người kia cười tươi khiến cả hai người kia cũng cười theo. Điều nay chứng minh cho một tình bạn mới chớm nở và hành trình cua cậu sau này của hai đứa simp trúa nào đó (và còn nhiều đứa tự vả khác nữa Muahaha)
-------Hiện tại--------
Ngả người xuống chiếc ghế sofa được đặt ở giữa phòng khách
-" 4 năm rồi nhỉ? "
Cậu thầm nghĩ. Bốn năm trôi qua đúng là nhanh thật đó, cậu nhớ nhà quá à~. Không biết mọi người ở đó sống có tốt không nữa
-" Micchi- chan xong rồi à "
-" Hai~~~"
Một gịong nam vang lên, giọng hơi trầm nhưng toát lên sự dịu dàng đúng mực của một người anh trai và không ai khác là anh Shin. Cậu theo phản xạ mà quay đầu đáp lại
-" Micchi-chan~~, ôm ôm chị đi "
Theo sau đó là thêm một giọng nữ khác, là chị Akane đó! Đừng hỏi vì sao người chị chín chắn chăm ngoan của các cậu bị sao mà lạ như vậy. Tui chỉ nói một câu thôi bị tha hóa hết đó! Mà khôm chỉ riêng cô đâu Anh Shin cũng bị vậy cơ! Bị sự đáng yêu và yêu chiều này của cậu làm cho tha hóa hết rồi! Đúng là Yêu nghiệt!
Từ khi hai người về ở với cậu thì hai người họ luôn chăm sóc cho cậu. Nấu ăn, việc nhà hai người làm tất không để cậu làm việc gì cả nên cậu rất rảnh trừ lúc làm việc ra thôi
Mà tôi nói thiệt nhớ! Ngoài những lúc cậu làm việc ra thì cả ba bám nhau như sam! Để vì sao biết không? Để cậu cưng nựng akkk và để tìm cách để cua nữa nha~ Không ai ngốc tới nỗi mà không tận hưởng sự phê pha khi được cậu chạm vô đâu~~
(Bọn ngốc nào đó: Ách xì)
-" Micchi-chan viết xong bài đó cho anh chưa? "
Anh vừa nói vừa tranh thủ theo Akane tiến tới mà ôm eo cậu. Mà anh phải công nhận là người cậu ấm lắm nha eo cũng nhỏ nữa
Cậu cũng không bài xích gì mà ngửa người ra vừa tận hưởng cái ôm của anh vừa tận hưởng cái ôm của cô mà nói
-" Đây nè! Micchi làm xong cho anh rồi đó nha! "
Nói rồi cậu đưa một tập giấy cho anh mà trên đó có những nốt nhạc nho nhỏ cùng với những lời nhạc được viết phía dưới
Anh coi tập giấy đó một hồi thấy rất ưng ý nên vừa khen vừa xoa đầu cậu
-" Micchi-chan của anh đúng là giỏi nhỉ "
-" Này! Ai nói Micchi- cham là của anh chứ "
Vừa nghe anh Shin nói Michi là của anh, cô tức điên lên bật ra khỏi người cậu mà la oai oái như lợn bị thọc tiết
-" Nó không phải của tao thì là của ai "
Anh cũng chả vừa mà cãi lại
-" Thôi, thôi nào em không phải là của ai hết, em là em thôi "
Cậu cũng quá quen với chuyện này rồi nên dịu dàng ngăn hai người lại, ấy thế mà hai người cũng nghe, ừ..thì... đội cậu lên đầu là trường sinh bất lão mà. Cậu thấy thế bỗng dưng bật cười, thật là vui cơ mà! Nếu họ và cậu mà quen nhau lâu hơn thì có thể cậu nhận hai người họ là anh chị của mình rồi đấy vì bây giờ nhà cậu thật giống một gia đình nhỏ mà
-" À Micchi-chan! Anh thấy một bức thư được gửi cho em này, anh thấy nó không ghi tên nên không biết là ai gửi hết "
Nói rồi anh lấy ra một phong thư màu đỏ được đính một chiếc nơ ngay chính giữa
-' Là của mẹ '
Cậu thầm nghĩ rồi sau đó xé ra mà đọc. Nội dung của các dòng đầu thì chỉ hỏi han các thứ thôi vì mẹ thương cậu lắm! Hồi xưa toàn để cậu ở nhà một mình nên mỗi khi mẹ về ấy là mẹ tận tâm chăm sóc cậu luôn! Nhưng các dòng cuối mới làm cậu để tâm tới. Thì mẹ cậu đang cần cậu về nươc để giúp anh trai cùng quản lí công ty mới của anh ấy. Nếu bạn không biết thì gia thế của bố mẹ cậu cực khủng luôn! Bố dù làm bộ đội nhưng tiền lương hằng tháng của bố đủ để nuôi cả nhà cậu bao cả ăn ở, không cần làm việc mà có khi còn dư ra nữa. Còn mẹ thì lại là người mẫu nổi tiếng với biệt danh là 'Bông hồng của giới người mẫu' bà có được cái biệt danh đó là vì mẹ cậu rất đẹp, đẹp nghiêng nước đổ thành dù sắp qua ngưỡng tuổi 50. Anh trai cậu là một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng được nhiều người biết đến và số dư trong tài khoản của anh còn hơn cả số tiền của bố và mẹ cộng lại luôn, nhung bây giờ anh nghỉ việc và đang quản lý HK, công ti dành cho những người mê làm ca sĩ. Dù đẹp trai,giàu có và tài giỏi như thế nhưng anh cậu là một Brocon chính hãng, vâng không nhầm đâu ạ, là brocon đó! Vì thế mà có nhiều lúc cậu cảm thấy khá phiền khi gặp anh. Còn ông, bà, cháu, chắt, cô dì, chú, bác, nữa, nhưng tôi xin ngưng tại đấy
Mà hình như mẹ cậu biết cậu và anh Shin làm một kênh toàn nhạc nên mới nhờ cậu đúng không? Nói thiệt chứ ngoài việc nội trợ ra thì cậu và anh cũng làm một kênh youtube mà ở đó anh sẽ hát những bài mà cậu sáng tác ra và thu nhập từ đó cũng không ít đâu!
Thở dài Pạt two, cậu nói với hai con người nhí nhố đang nghịch nhau đằng kia
-" Thời tới rồi! Đi thôi!
End chap 2
_________________________________________
P/s: các cậu có nhớ tập đầu mà tôi nói chỉ có hai người kia đi thôi không?
Àaaaa thì do Akane- san đi mua đồ nên tới trễ đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top