Chap 10

Rảo từng bước bên bờ đê cạnh dòng sông nào đó, ngước khuôn mặt xinh đẹp đối diện với sắc đỏ của cảnh hoàng hôn lúc chiều tà đang từ từ, chậm rãi chuyển sang màu đen của bầu trời đêm.

Take: Hừm...nhiệm vụ mà Cha giao... không biết sẽ là gì nhỉ..?

Vừa đi em vừa suy nghĩ đến vấn đề nhiệm vụ mà 'Chúa Quỷ', Cha của em đã nhắc đến lúc chuẩn bị quăng em lên nhân giới chán ngắt này.

|Xin lõi vì nó chán nhá=)|

Một cơn gió lạnh nhẹ nhàng mà nhanh chóng khẽ lướt qua đôi vai mảnh khảnh (?) của em khiến nó khẽ run, chà xát hai bàn tay vào nhau rồi áp lên mặt mình một cỗ ấm áp xuất hiện rồi dần dần biến mất.

Cảm thấy đã sắp đến giờ hẹn, đút tay vào túi quần rồi nhanh chân chạy về căn biệt thự .

Take: Hửm? Sao cứ có cảm giác có ai nhìn vậy nhỉ? Chắc mình tưởng tượng ra thôi! \con chuột này cũng gan lắm mới dám theo dõi mình/.

Trực giác mách bảo có kẻ đang dòm ngó sắc đẹp bản thân, em cố ý nói to rằng mình đã nhầm cho kẻ bám đuôi đó nghe, rồi quay đi nở ra nụ cười quỷ dị.

Cố ý bước nhanh hơn xong đột ngột rẽ vào một con ngỏ nhỏ để xem phản ứng của kẻ kia.

Như dự đoán, hắn ta cũng rẽ vào con ngõ đó nhưng lại bất ngờ vì đây là ngõ cụt và chẳng thấy em ở đâu.

Dáo diết ngó ngàng xung quanh kiếm hình bóng em nhưng không thấy, vò đầu bức tai mình vì lỡ mất dấu em.

Bỗng đâu, từ trên cao em nhảy xuống, ngồi đè lên cơ thể con chuột kia

Take: Hô? Ai đây ta? Dám cả gan theo dõi tao? Chán sống à?!

[Kẻ lạ mặt]: Ư...nặng quá...

Take: \đương nhiên ta đã sử dụng thuật tăng trọng lượng mà~/

Hơi tự mãn vì thấy phép thuật của bản thân quá đỉnh nhưng cũng nhanh chóng nghiêm mặt lại trừng mắt, toả sát khí nhìn kẻ kia

Take: Nói cho tao biết

[Kẻ lạ mặt]: \Sao mình lại run như vậy nhỉ...chỉ là một thằng nhóc thôi mà/

Take: Mày là ai, tên gì, theo dõi tao làm gì?

Giọng em bỗng dưng trầm xuống, đôi mắt xanh tựa biển dương do thuật biến đổi dần trở lại thành đỏ, màu đỏ tươi của máu thịt pha lẫn chút đen sát khí

[Kẻ lạ mặt]: Kh-không nói!

Nhíu nhẹ đôi mày nhìn tên cứng đầu bị mình đè cho không cử động được, tự hỏi có khi nào mình chưa nhả đủ sát khí không? Im lặng một lúc rồi đưa tay nắm lấy tóc kẻ kia dựt mạnh ra sau, toả thêm sát khí ra, đen mặt gặng hỏi

Take: Nói mau không tao cho mày về gặp tổ tiên

Trực giác mách bảo đừng cố chống cự nếu không liền sẽ bị như em nói nhưng vẫn cố cắn chặt miệng không hé nửa lời

Take: Ngu xuẩn

Hơi nhổm người dậy, một tay vẫn kéo mạnh mái tóc của người kia, tay kia đưa ra biến từ hư không một con dao nhỏ

Người kia vẫn không thấy gì vì đang nhắm tịt mắt vị bị dựt tóc |ngu mà lì|

Em nới nhẹ bàn tay đang cầm tóc kia, kẻ kia vừa hé mắt đã thấy con dao thấp thoáng qua chút ánh sáng ít ỏi của hoàng hôn mà giật thọt mình

Take: Nói nhanh?!

[Kẻ lạ mặt]: Nói! Nói! Tôi nói tôi nói!

Take: Vậy chẳng phải nhanh hơn sao? Mày tên gì và ai cử mày theo dõi tao

[Kẻ lạ mặt]: T-tôi là-

_______
Là gì chap sau biết:)

Mất acc và nỗi buồn của tôi:')

Muốn trở lại cái lúc ấy mà mất bà cái acc:(( buồn lắm mà không làm gì được

Giờ viết lại mà làm biếng quớ, lâu lâu còn quên luôn mình có Wattpad-))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top