1.

Author: Hoàng Nam

Sau một cái chớp tưởng chừng như là vô hạn. Trên đầu mũi chỉ còn là mùi máu nồng rát bỏng in sâu vào da thịt.

Hanagaki Takemichi khẽ chạm vào vết đạn bắn, miết nhẹ lên vết thương đã đi qua cơ thể mềm yếu của bản thân.

Đôi mắt ngờ nghệch nhanh chóng chìm vào bóng tối vô tận, dường như là không có lối thoát. Hoá ra, hoá ra cậu đã sai.

Mikey..

Manjirou..

Sano..

Ngay từ khi quay trở lại quá khứ là đã sai, rồi trên gương mặt đã hằn nét đau đớn đến tâm can của cậu khẽ rơi một giọt nước mắt

Uất ức, bất lực và,

Đau đớn như muốn vỡ nát, Takemichi là một kẻ vô dụng, cậu sai rồi, cậu muốn sửa lại.

Tên thiển cận chết tiệt Takemichi

"Takemitchy, tao đã mong mày sống thật hạnh phúc, tao đã mong rằng nếu có gặp nhau thì thà rằng.. thà rằng tao đừng gặp lại mày"

Mikey?

Cả cơ thể Takemichi như có dòng điện chạy qua, trước mắt cậu đã không còn là bóng tối dài đằng đẵng. Ánh mắt Takemichi kiên định nhìn vào khung cảnh trước mắt. Là Mikey, Takemichi khẽ lầm bầm mắng chửi Mikey

"Tên ngốc!!"

Mikey ngỡ ngàng ngước nhìn cậu, cái đôi mắt trải dài đau khổ ấy, cái đôi mắt cô độc đến chết đi được ấy khiến Takemichi bất giác bật khóc

Dù nỗ lực cho đôi mắt không bị nhoè đi bởi nước mắt cũng không sao làm được, chỉ khi đứng trước Mikey, Takemichi đều không thể kìm lòng được. Càng không thể cứ thế nhìn Mikey đau đớn chết đi, chí ít, Takemichi muốn làm cánh tay cuối cùng dang ra cứu lấy một bản ngã tăm tối ấy.

Cậu muốn giữ chặt lấy niềm tin đã đứt đoạn của Mikey. Khi cả cảm xúc đã bùng nổ tới không thể giữ nổi, cậu mới gào lên

"Manjirou! Manjirou! Hãy cầu cứu tao đi!"

Tao sẽ cứu rỗi mày mà, dẫu cho có bao nhiêu lần, tao sẽ cứu rỗi Manjirou, tao sẽ gặp lại mày dù có bao nhiêu lần đi nữa mà Mikey

Từng giọt nước mắt tràn ly cứ thế rơi hẳn lên gương mắt gầy gò của Mikey, Takemichi không thể cầm cố nổi nữa. Nhưng cậu cũng không thể buông tay. Takemichi không muốn phải thấy ai ra đi nữa, quá đủ rồi.

"Manjirou! Tao sẽ cứu mày mà, dù có bao lần đi nữa"

Mikey ngẩng đầu nhìn Takemichi, hắn trong suốt 12 năm khổ sở chưa từng rơi nước mắt. Dưới đáy mắt đen láy ấy, tất thảy đều là sự khổ sở mà một mình Manjirou gánh lấy.

Takemichi khi nhìn thấy từng giọt lệ rơi trên gương mặt Mikey đã bất chợt hững một nhịp. Là bao lâu rồi? Là bao lâu mà Mikey mới lộ ra bản chất thật sự cả bản thân! Là khổ sở tới mức nào mà để đến khi được cứu giúp lại khóc thật lớn như thế

Chẳng qua Mikey cũng chỉ là chàng thiếu niên 15 tuổi, ngỗ nghịch nhưng luôn đặt mọi người lên hàng đầu, là một đứa trẻ mất đi tất cả chỉ vì hận thù của những người khác

Hoá ra Mikey đã luôn che giấu nỗi đau khốn cùng ấy đến từ bây giờ sao? Vậy ra, Mikey đã từng đau khổ nhưng bàn tay hắn đã nhuốm máu, hắn hạ giọng thì thào những tiếng nhỏ xíu

"Tao còn có thể trở lại sao Takemitchy?"

Takemichi khóc lóc đến thương, gọi tên hắn, cả sinh mạng đặt cược vào vòng quay định mệnh

"Có.. chỉ cần mày muốn thôi Mikey.. rồi tất cả sẽ tốt đẹp mà"

Takemichi không dám chắc. Nhưng vì Mikey, có chết cậu cũng sẽ làm hết

"Vậy nên- hãy cầu cứu tao đi Manjirou!!"

Mikey bật khóc như một đứa trẻ, hắn chơi vơi giữa bầu trời nhưng sâu trong đáy mắt đã tràn đầy nắng ấm, hình như ánh mắt đen tối ấy đã biến chuyển thành một ngôi sao. Trở thành một hi vọng sáng ngời giữa ngần bất hạnh.

Hãy sáng lên đi, hi vọng

"..."



Một cơn đau đổ ập xuống đầu, khiến Takemichi đau đớn không khỏi xuýt xoa rít lên mấy tiếng than trời.

Ánh sáng thắp lại trong đôi mắt sáng ngời màu xanh của đại dương, Takemichi dần lấy lại ý thức. Rồi kí ức cứ liên tiếp đổ dồn vào đại não khiến cậu phải nhíu mày vì cơn đau sau ót

Trong kí ức vừa mới chớm là hình ảnh của Kiyomasa. Sao mà thật thế nhỉ? Mùi máu rỉ sét tràn ứng trong cổ họng khô rát, cả cơn đau hoành thành liên tiếp vào thân thể

Những cú sút mạnh mẽ và tiếng la lối không ngơi nghỉ.

"Đánh chết nó đi Kiyomasa!!"

"Tch đừng có mà run rẩy như mấy kẻ hèn hạ đấy Takemichi!!"

"Mẹ kiếp, chết đi Takemichi!!!"

Ngẩn ngơ chìm trong tiếng ồn ã, Takemichi không khỏi sốt sắng. Ánh mắt mở to choàng kinh ngạc

Trở về rồi!

Cậu không quan tâm chuyện gì đang xảy ra, chỉ ngớ ra bản thân đã trở về. Nếu vậy, Takemichi đã cược thắng, cậu đã thắng rồi..

Takemichi chợt đứng bật dậy, mặc cho cơn đau âm ỉ ngay bụng. Ánh mắt cũng dần kiên định hơn khi nhìn thấy Kiyomasa, Kiyomasa là điểm bắt đầu cho cuộc gặp giữa cậu và Mikey

Takemichi thầm cảm ơn Kiyomasa. Gã thấy nụ cười nhạt trên môi cậu mà nổi điên không thôi, Takemichi-tên yếu ớt ấy đang cười khinh gã ư?

Gã gào to, nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh đến kì dị của Takemichi thì trông gã chả khác gì một tên hề đang diễn kịch cho thiên hạ xem

"Lấy gậy cho tao!!?!"

Kiyomasa chả hiểu mô tê gì sao khoé miệng Takemichi càng cong lên, gã ngắt ngứ nhìn cậu. Không phải là bị đập nhiều quá mà não có vấn đề rồi đấy chứ?

Gã dám cá rằng Takemichi hình như đã thay đổi, cậu đã thay đổi trong một thoáng, Kiyomasa đã thấy điều đó rất rõ.

Ánh mắt của Takemichi khi ấy kiên định và chắn chắn, nó không mang dáng vẻ yếu ớt như con tôm chỉ biết co rúm lúc nãy.

Gã ghét mấy tên điên bất chợt như này, nó khiến gã bất an.

Kiyomasa lao tới Takemichi với cây gậy trong tay, tiếc rằng nó không đập trúng cậu. Tất thảy đều như một bộ phim tua chậm trong mắt Takemichi, nó diễn ra dưới con ngươi đã ngẩn ra từ đời nào của cậu

Hệt như một người khác nhập vai vào chính cậu lúc này.

Mọi người đều ngỡ ngàng trước cú vung gậy của Kiyomasa và cái né tránh của Takemichi, cậu đã không chịu trận như hồi đầu nữa. Lẽ nào là giấu nghề sao? Khó tin thật đấy

"Ha Kiyomasa, tao mong sau này có gặp lại mày sẽ không mang dao ra giết tao đấy"

Kiyomasa cười gằn, trên mặt đã nổi hắc tuyến nhưng vẫn cố không làm mình mất mặt trước đám đàn em xung quanh.

Gã tiếp tục vung gậy, lần này Takemichi đã không thể né tránh được nữa. Cậu dùng hai tay đỡ lấy một gậy của Kiyomasa, sức của gã đè nặng xuống khiến Takemichi choáng hết cả đầu.

Không kịp nghỉ ngơi đã phải chịu đòn lần nữa. Nhưng rồi ánh mắt xanh đặt lên người Akkun, hắn đang run rẩy. Cậu biết hắn tính làm cái quái gì!

Takemichi ngỡ đã nằm vật vã ra đất lại đứng lên tiếp, đầu cậu như muốn nổ tung vậy nhưng vẫn còn sức để nói chuyện. Takemichi gằn giọng, vừa đủ cho cả đám người nghe thấy

"Mày sẽ không thể giết tao được đâu! Kiyomasa!"

"Sao?" Kiyomasa nhíu mày nhìn tên vừa điên vừa ngu ngốc trước mặt

"Vì trong nắm đấm mày không hề có sất gì là bảo vệ. Touman là một băng sẽ dùng sức mạnh để bảo vệ mọi người!! Vậy nên mày sẽ không thể giết tao nếu mày không phải là người của Touman, vì mày không có ý chí của Touman Kiyomasa!!"

Kẻ có thể giết một tên điên lì đòn như Takemichi chỉ có thể là Touman, mãi mãi mạng sống rẻ mạt của cậu chỉ có thể là thuộc về Touman

Kiyomasa trừng mắt, gã nắm chặt cây gậy bóng chày trong tay mà tức tối. Hận không thể giết Takemichi trong một cú vung gậy

Cái gì mà nắm đấm không có sất gì bảo vệ? Đừng nói có một tên ngốc tin rằng nắm đấm sinh ra là để bảo vệ mọi người đấy nhé? Khốn kiếp, điên chết mất

Akkun trong đám người đã mấp máy môi không thể nói thành lời, lần đầu tiên hắn thấy một Takemichi như vậy

"Nắm đấm.. là để bảo vệ mọi người?"

"Tao.. chắc chắn sẽ không thua một tên cặn bã như mày Kiyomasa!" Máu chảy đầy trong khoang miệng nhưng ánh mắt Takemichi vẫn kiên định không hề lay chuyển, nó tựa là trở thành viên đá nhỏ, cứng cáp nhưng đã nứt nẻ sâu bên trong

Khoảnh khắc Kiyomasa muốn vung gậy đến thì tiếng người quen thuộc đã khiến gã dừng hành động lại ngay tắp lự

"Oi! Kiyomasa"

Ánh mắt Kiyomasa thoáng kinh ngạc khi thấy chủ nhân giọng nói ấy, tiếng xì xào bàn tán cũng được vang lên không ngớt.

Phía Takemichi, cậu có phần như trút được gánh nặng khi thấy người tới. Đôi mắt từ đầu đến giờ đều khó lung lay lại ngay lập tức ươn ướt vị chát của nước mắt.

"Bím tóc vàng, hình xăm bên thái dương!"

"Đó là phó tổng trưởng bang Tokyo!?"

"Draken!!?!"

Tiếng người ngạc nhiên vì cái tên tuổi lẫy lừng về truyền kì phó tổng trưởng Draken đều cất lên, có kẻ còn thổi phồng Draken lên tận trời cao nhưng vẫn có ánh mắt đăm đăm vào kẻ phía sau đang nhâm nhi chiếc bánh Dorayaki kia. Dáng vẻ đối phương vừa ngang tàn vừa ngạo nghễ.

"Này Kenchin ới!" Người đó cất tiếng gọi, tay giơ lên làm dáng vẻ thản nhiên.

"Đừng có gọi tao bằng biệt danh đó, Mikey" Draken nhíu mày nhìn người được gọi là Mikey

"Hết Dorayaki rồi"

Bỗng, cả đám người cúi xuống hét to

"Kính chào tổng trưởng!! Một ngày tốt lành!!!?!"

Mikey khẽ liếm chút dư vị còn sót lại trên đầu ngón tay, dáng vẻ ngông cuồng nhìn cả đám đàn em đang cúi đầu.

Hắn hiên ngang đi đến giữa hai hàng người, Draken thì theo sau. Đến khi Red-kun bỗng đứng chặn đường ra để giới thiệu về tên của bản thân, có lẽ gã cũng mong được Mikey vô địch để ý. Nhưng Mikey chẳng màng quan tâm, chỉ đi lướt qua nhanh tên Red-kun, Draken theo sau thì cảnh cáo gã "Mikey không nói chuyện với những kẻ cậu ta không hứng thú"

Red-kun không phải không nghe hiểu, chỉ có thể cúi gầm mặt lùi vào đám người để nhường đường.

Khi Mikey đến bên Kiyomasa, hắn chậm rì lướt qua nhưng ánh mắt vẫn không mấy hài lòng trước hành động cúi thấp đầu của Kiyomasa

Draken phát giác ra được cũng thẳng chân đạp vào bụng Kiyomasa, không quên nhắc nhở gã

"Gan mày từ bao giờ to thế Kiyomasa? Cúi đầu chào tổng trưởng lại cúi nhẹ như vậy?"

Kiyomasa tức đến nghiến răng nhưng chỉ có thể thì thào hai chữ "xin lỗi"

Đôi mắt đen tuyền của Mikey bất giác sáng lên khi thấy Takemichi, hình như còn có chút bối rối vì đôi mắt xanh kia.

Lúc này Takemichi nhìn bẩn thỉu, máu thì dây ra cả áo, từ đầu đến chân đều bẩn vì bụi. Nhưng ánh mắt đó của cậu, nó đau lòng và xót xa biết nhường.

Là dành cho hắn sao? Nhưng hắn có gì để người này thương cảm. Rõ ràng là lần đầu gặp nhau mà sao có thể thương xót chứ? Bất giác cả người Mikey như có dòng điện rần rần chạy qua.

Đầu óc như mớ bòng bong không thể xác định được nổi chuyện gì. Là làm sao vậy chứ? Sao ánh nhìn của đối phương đặt lên người hắn lại lạ như vậy?

Có lẽ không chỉ Mikey, Draken cũng ngây người. Không thể nói ra nhưng họ thầm hiểu đối phương có một thứ gì đó rất lạ đối với họ.

Có thể là vì bị dáng vẻ bọn hắn doạ sợ đến bật khóc. Nhưng mấy ai là nhìn bọn hắn với ánh mắt này? Nó chua xót, đau đớn khốn cùng.

Trong giây phút tưởng chừng như là ngưng đọng cả thế kỉ thì Takemichi mới thì thào, đôi mắt cũng không ngừng rơi lệ

"Gặp lại rồi.."

Mái tóc vàng che khuất đi khoé mắt đỏ ửng của cậu. Takemichi lúc này muốn nhảy bổ vào ôm lấy Mikey và Draken, muốn cùng họ thống lĩnh giang hồ như trước, muốn được thân thiết gọi hai tiếng "đồng đội".

Nhưng tất cả đều bị xoá ra khỏi đầu ngay khi Mikey cất tiếng hỏi

"Tên mày là gì?"

Takemichi chỉ cười xoà rồi bỏ đống hoài niệm sau đầu, cuối cùng vẫn là không nhớ gì. Nhưng vậy cũng tốt.

Lại là cái áp sát, lại là cái khí thế doạ người ấy. Và lại là cú vấp ngã ra sau ấy, Takemichi vẫn điệu bộ bỡ ngỡ ấp úng

"H-Hanagaki Takemichi"

Khi nước mắt đã tràn đầy nơi khoé mắt, Takemichi cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà mở lời

"Thật tốt khi gặp lại"

Mikey và Draken ngẩn ngơ nhìn cậu. Mikey không chịu nổi đống bân khuâng trong lòng mà cất lời, thay cho câu hỏi đã chìm nghỉm vừa mới nãy lại được Takemichi khơi gợi

"Chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?"

Takemichi ấp úng, miệng mấp máy không biết nên trả lời thế nào nhưng rồi lại nghẹn ngào đáp lại

".. Chưa từng"

Một câu chưa từng khiến tim gan của Takemichi như bị đình trệ, cậu bất tri bất giác lại nhớ về lời nói của Mikey sau khi bắn cậu

"Thà rằng chúng ta đừng gặp nhau"

Lẽ nào là có thể sao? Rõ ràng đối phương khi ấy đã nói như vậy nhưng sâu trong hồn cậu làm gì có ba từ 'đừng gặp lại' cơ chứ?

Bởi lẽ Takemichi biết Mikey là một kẻ dối trá, đôi mắt tựa đã chết kia của hắn vẫn luôn thủ thỉ với cậu rằng hãy cứu rỗi lấy hắn, cứu lấy cuộc đời của đứa trẻ 15 tuổi kia

Mikey ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Takemichi đang dương đôi mắt ngập nước nhìn hắn, đến khi cơ thể hoàn toàn áp sát vào đối phương, tay cũng giữ chặt lấy gáy cậu thì hắn mới ôn tồn ra lệnh

"Kể từ nay mày là bạn tao. Biết chưa? Takemitchy"

Takemichi không biết nên làm ra dáng vẻ vui mừng hay sợ hãi, cậu không thích bị người ta nghĩ rằng mình đang bám theo cái danh xưng tổng trưởng của Mikey tẹo nào

Nếu bị đồn thổi như vậy thì biết đâu Mikey sẽ mất thiện cảm với cậu mà không thể thân thiết như quá khứ thì sao đây?

Nghĩ tới đây, Takemichi liên tục phủi bỏ. Mikey nhất định không phải loại người chỉ nghe người khác nói mà không suy xét mọi chuyện

Khi cánh tay rời khỏi đầu Takemichi thì cậu mới chợt ngộ ra Mikey đang tiến về phía Kiyomasa. Một cú sút chân ngoắc bất ngờ từ cằm lên khiến Kiyomasa hoàn toàn không kịp phản kháng liền bị đánh gục.

Rồi Mikey dùng một tay nắm lấy đống tóc vuốt keo chỉn chu của gã, tay còn lại liên tục ra đòn. Đến khi mặt mũi của Kiyomasa dần biến dạng mới buông tha cho gã

Hắn cảnh cáo, đủ cho đám người hô hoán khi nãy phải câm nín

"Mày là thằng chó nào? Kiyomasa?"

Bàn tay đang giữ chặt lấy Kiyomasa từ bao giờ đã buông thõng, đôi mắt như tên ác thần hung tợn quét qua đám người xung quanh mà chẳng nể nang ai

Mikey nghiến răng rồi trầm ngâm, song mới gọi Draken đang đứng chôn chân bên cạnh

"Về thôi Kenchin"

Draken nhìn một lượt rồi mới ậm ừ gật đầu. Đi được hai ba bước chân thì hắn mới quay đầu nhìn lại, ánh mắt dồn toàn bộ vào Takemichi đang đứng nhìn cả hai trân trối. Hắn hình như đã gặp người này ở đâu đó.

Không thể nhớ rõ là đã gặp ở đâu nhưng cảm giác quen thuộc quấn quanh khiến Draken khó chịu không thôi. Dù có cố nhớ ra bao nhiêu đều chỉ là một khoảng trắng. Như thể kí ức về người này đều bị xoá sạch.

"Mày đã dùng cả mạng sống để bảo vệ tao thì tao sẽ dùng cả đời để bảo vệ mày"

Draken giật mình nhìn quanh, rõ là giọng nói của hắn nhưng hắn chưa từng nói một câu nào như vậy. Hắn chưa từng thề sẽ dùng cả cuộc đời để bảo vệ ai hay thậm chí là có một chút tình cảm đặc biệt trong lời nói nào.

Vậy là giọng nói của ai cơ chứ?

Nhưng Draken chỉ lắc lắc đầu cho rằng mình bị ảo giác, xoay người nhắc nhở với Kiyomasa

"Đừng làm mấy chuyện xấu mặt Touman. Thật ngu ngốc!"

Mikey đang đi trước cả một đoạn dài cũng dừng chân, quay lại vẫy vẫy tay với Takemichi

"Takemitchy, hẹn gặp lại"

Takemichi nghe thấy từ "gặp lại" mà vui khôn xiết, tựa một con thú nhỏ quấn chủ khi nghe thấy lời mình mong đợi được thốt ra

"Tao đã mong mày sẽ hạnh phúc Takemitchy"

Cậu hạ tầm mắt mình xuống dưới chân, không dám nhìn lâu vào Mikey. Mỗi lần nhìn chằm chằm vào hắn cậu đều sẽ nhớ lại khoảng khắc trên toà nhà hôm đó.

Không biết gì cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top