Chương 1
Sau biết bao lần trở về quá khứ cố gắng cứu lấy hết người này đến người nhưng khi trở lại tương lai vẫn chẳng thay đổi theo một chiều hướng tốt hơn. Và sau hết lần này đến lần khác chứng kiến cái chết của người mình thương và những người bạn quý giá, Takemichi đã dần mất đi hi vọng của mình. Và cuối cùng cậu đã quyết định buông bỏ tất cả.
Tại một góc phố nào đó của thủ đô Tokyo rộng lớn, có một chàng trai trẻ với mái tóc đen trông ngư thể có ai vừa vò đầu cậu ta vậy, đôi mắt của cậu trai ấy thật sự rất đẹp nó như thể chứa đựng cả bầu trời xanh trong đó vậy nhưng trông đôi mắt ấy mới buồn làm sao. Đúng vậy, cậu trai đó chính là Takemichi của tương lai nơi mà tất thẩy mọi người chẳng còn sống nữa. Sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng của cậu từ khi bắt đầu đều trôi sông trôi biển hết sao!? Điều đó đã khiến cho chàng trai không bao giờ từ bỏ chúng ta vô cùng đau khổ và đã quyết định từ bỏ. Cậu đã cắt đứt liên lạc với Naoto và sống một cuộc sống cô độc tại Tokyo này.
Hôm nay là một ngày mùa đông lạnh lẽo, trên đoạn đường kia, nơi những cặp đôi đang vui vẻ bên nhau không hiểu sao lại có một chàng trai cô độc xuất hiện ở đó, chính là cậu nhân vật chính của chúng ta. Bỗng từ đâu có thét thất thanh của một người phụ nữ:"CƯỚP, trời ơi có giúp tôi với, có cướp", khi quay lại cậu thấy hình ảnh tên cướp đang cầm lấy túi sách của người phụ nứ kia và ở phía sau là người phụ nữ bị cướp đang vừa chạy vừa la hét nhằm tìm sự giúp đỡ. Với bản tính lương thiện và thích giúp đỡ người khác của mình, cậu đã liều mạng chạy đuổi theo tên cướp kia, họ cứ thế "kẻ chạy người đuổi" như thế thế cho đến chạy vào một ngõ cụt. Đến tận bây giờ câu mới lên tiếng:
- Mau trả lại cái túi sách đây, tên khốn kia!!!
Bỗng tên cướp kia rút ra một con dao và chạy đến đâm thẳng vào bụng cậu rồi chạy mất bỏ mặc cậu ở lại đó. Cậu cố gắng giữ tỉnh táo và kêu cứu nhưng con dao đâm thẳng vào nơi nguy hiểm và do mất sức từ truy đuổi cùng tên cướp kia. Cậu ngã xuống nền tuyết trắng, máu cậu chảy nhuộm đỏ một vùng tuyết trắng tinh kia, cậu mất dần ý thức và cứ như vậy cậu nghĩ cuộc đời của mình đến đây là chấm hết rồi.
Lời nói xủa con tác giả:
Đây là bộ truyện đầu tay của mình và mình mong các bạn sẽ đón nhận nó. Thật sự thì bộ truyện này chỉ một ý tưởng chợt nảy ra ở trong đầu mình khi đang trằn trọc không ngủ được thôi. Và các bạn cũng không nên mong chờ gì ở một đứa suýt bị đúp vì có mấy con 0 trong sổ đầu bài môn ngữ văn đâu. Cảm ơn vì đã đọc!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top