Quay về quá khứ
Trong lúc đuổi theo Mikey, khi nhìn thấy cảnh tượng Mikey ngã xuống từ tầng thượng, cậu theo quán tính bắt lấy đôi bàn tay ấy mặc kệ có phải từ bỏ mạng sống của mình đi chăng nữa, cậu muốn cứu con người này, cậu không muốn người này phải chịu thêm bất kì tổn thương hay sự cô đơn nào nữa.
Chỉ một lần thôi.
Takemichi ôm chặt lấy Mikey cho dù cả hai đang rơi với tốc độ cực nhanh, Mikey ánh mắt từ hoảng hốt dần chuyển sang cam chịu và bất lực, hắn biết hắn là người quan trọng với cậu và ngược lại tên đần này cũng như vậy, tất cả những gì hắn làm cho đến hiện nay dường như chính là bảo vệ con người này, cho người này một cuộc sống hạnh phúc nhất có thể, nhưng tên đần độn này lại hết lần này đến lần khác tìm đến hắn, cho hắn hi vọng bản thân sẽ được cứu, nhưng tất cả đều đã quá muộn rồi.
Cho đến thời khắc sắp chạm đất hắn dang cánh tay ôm chặt lấy cậu, hi vọng bản thân có thể dùng sức lực cuối cùng bảo vệ cậu một lần nữa, dù cho điều đó mỏng manh như một tấm gương đã vỡ vụn.
Ngày hôm sau, Tokyo nổ rộn tin tức hai thi thể được cho là rơi từ tầng thượng của toà nhà cao trọc trời, ở hiện trường phát hiện đã có vụ xô xát nguyên nhân sâu hơn vẫn đang được điều tra, thêm một tin tức nữa chính là đã có người dân quay lại hiện tượng lạ một luồng sáng rất lớn xuất hiện ở nơi toà nhà xảy ra vụ việc đó thoáng chốc rồi biến mất.
.....
Tít
Tít
Tít
"Ư..ư...M-MIKEYY-" Takemichi hoảng hốt ngồi bật dậy, người cậu đau như búa bổ, cảm giác xương sườn vỡ thành trăm mảnh.
Ơ-khoan đã, không phải cậu đã tìm đến Mikey, cả hai đã cùng nhảy xuống từ tầng thượng sao? Nơi này, là nhà cậu mà??
Nhìn một vòng căn phòng vừa quen vừa lạ tuy kí ức mơ hồ nhưng vẫn có chút quen thuộc, đây thật sự là căn phòng của cậu hồi lúc tiểu học!!
Takemichi phóng bặt xuống giường chạy vội vào nhà vệ sinh, không tin nhìn vào gương vỗ vỗ mặt mình, đây là, đây là mình hồi tiểu học mà!! Trong đầu cậu hiện tại chỉ có câu đó, tuy đã quá quen với việc chạy tới lui từ quá khứ đến tương lai, nhưng cậu không nghĩ có thể trở về một khoảng thời gian xa như thế này.
"Tốt quá...thật tốt quá rồi, vậy là mình có thể cứu lấy Mikey, cứu lấy Emma...cứu lấy..tất cả mọi người..hức.."
Thân hình bé trai với mái tóc đen ngòm gầy gò ngồi phịch xuống đất, khóc oà lên, bao nhiêu uất ức bao nhiêu tủi hờn của cậu tự bấy giờ như được xoã ra hết, cậu luôn tự trách mình tại sao không cứu được người này tại sao lại không thể bảo vệ được người kia, giờ đây cậu có thể bắt đầu lại lần nữa, cậu sẽ không để bất cứ ai phải chết, không ai phải đau khổ nữa, nhưng liệu một mình cậu..có thể cứu lấy tất cả mọi người không..?
Đôi mắt đỏ hoe còn đọng lại những giọt nước mắt chợt khẽ rung khi nghĩ đến câu nói đó, làm sao chỉ với một mình cậu có thể cứu mọi người đây, cậu không thông minh như Kisaki, không mạnh mẽ như Mikey, liệu bản thân mình có thể hay không đây? Cậu tự hỏi.
"Phải rồi..Mikey"
Nhắc đến cái tên Mikey mắt Takemichi sáng rực lên như nhìn thấy được hi vọng, nhưng rồi cũng vụt mất, có lẽ nếu hợp sức với Mikey cậu có thể thay đổi được mọi thứ, rắc rối là hiện tại cậu và Mikey không quen biết nhau, tuy đã 26 tuổi rồi nhưng bây giờ cậu chỉ là một thằng nhóc vừa vào lớp 1 thì nói chuyện ai tin đây, thà nói rằng cậu nhìn thấy UFO còn đáng tin hơn việc nói cậu từ tương lai trở về.
"Không được, mình phải thử, không được để lỡ mất cơ hội nào"
Với lòng quyết tâm, Takemichi vội mang giày vào chạy một mạch đến căn nhà có bảng tên "Nhà Sano"
"Hên là mọi thứ vẫn không thay đổi"
Trong những lần trở về khác cậu đã từng đến nhà Mikey vài lần, thật may vì con đường không thay đổi quá nhiều.
"Ê-"
Vừa định bấm chuông, một giọng nói đã làm cho hành động của cậu dừng lại.
"MÀY LÀ AI VẬY HẢ? NHÌN MÀY LẠ HOẮC"
Takemichi đưa mắt nhìn theo nới phát ra giọng nói, ể- thân hình này đừng nói-
"BAJI??!"
"MÀY GIỠN MẶT VỚI BỐ HẢA!!!!"
"Ặc!!"
Lời vừa ra khỏi miệng nắm đấm cũng vừa vặn đáp lên mặt cậu.
Cái sự thô lỗ này quả thật là Baji rồi, nhưng thay vì tức giận vì bị đấm những giọt nước mắt lại bất chợt trào ra.
Baji được một phen hốt hoảng.
"Ê đàn ông đàn ang gì tao mới đấm có cái mà khóc rồi-"
"NÀY KEISUKEI!! KHÔNG PHẢI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH NHAU TRƯỚC CỬA NHÀ NGƯỜI KHÁC À!!!
Một cô nhóc với mái tóc vàng từ trong nhà bước ra với bộ dạng hậm hực, vừa mới sáng sớm đã gây náo loạn rồi trời ạ, nguyên một cái cảnh báo nguy hiểm được gắn trên đầu cô bé.
"Ấy ấy không phải-hiểu lầm hiểu lầm"
Baji vừa định khua môi giải thích rồi chuồn bỗng cảm nhận được góc áo bị ai đó nắm lại.
"Hức..hức..thật may quá mày vẫn còn sống, Baji-mày vẫn còn sống"
Cả ba người chết lặng não tạm ngưng hoạt động với tình cảnh trước mặt, cậu biết khóc thế này thật xấu hổ nhưng lại không kiềm chế được, cậu đã nghĩ rằng cả đời này có lẽ cậu cũng không thể gặp lại con người trước mặt này nữa, người mà đã không màng hi sinh mình để bảo vệ bạn bè này, cậu cứ vậy mà tutu trước mặt ba đứa trẻ.
Lần này chắc chắn tao sẽ bảo vệ được mày.
"Này gì mà ồn ào vậy"
Cho đến khi giọng một thanh niên vang lên mới khiến Takemichi lấy lại được bình tĩnh, người này- là Shinichirou.
"Này Haruchiyo em đứng đó làm gì mà không lại ngăn mấy đứa ồn ào này vậy hả"
Shinichirou hướng về phía đứa trẻ nãy giờ cứ đứng im ỉm đó không nhúc nhích, Haruchiyo? Haruchiyo..
"!!!!"
Gì thằng nhóc tóc vàng nhạt đó là Sanzu á?? Takemichi như được load thông tin mới, bất động tại chỗ.
"Gì, thôi phiền phức lắm, mà Mikey đâu rồi anh"
Lúc này cậu nhóc mới lên tiếng.
"Nè không liên quan tới em đâu à nha, em mới đánh nhẹ có cái mà nó đã tutu lên rồi"
Bây giờ Baji mới hoàn hồn giành lại góc áo nãy giờ của mình bị cậu nắm rồi kể lể.
Shinichirou nghe câu hỏi của Sanzu sau đó hét lớn.
"Manjirou em định ngủ nướng đến khi nào hả??"
"Rồi..bây giờ, em là ai vậy hả?"
Sau một trận ồn ào trước cửa nhà mọi người đều đổ dồn về phía cậu, thắc mắc lớn nhất từ sáng giờ.
"Ơ..ừmm..em-em.."
Đúng lúc cậu không biết phải giải thích thế nào thì một thân ảnh đang ngái ngủ bước từ trong nhà ra, nhìn thấy con người không biết có bao nhiêu sự quen thuộc đây, Takemichi lại không thể kiểm soát nổi cảm xúc hai mắt đã bắt đầu nhoè hết cả lên, mũi cũng ửng đỏ.
"Mi-Mikey.."
Đối phương cũng bất ngờ không kém cậu, gương mặt như muốn tự hỏi mình rằng liệu đã tỉnh ngủ hay chưa, liệu đây có phải giấc mơ hay không.
"đây là...mày-TAKEMICCHI???!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top