Cùng nhau trở về

"Takemicchi??!"

"Hả? Cách gọi này.."

Cả hai đứa cùng ngơ ngác rồi bất ngờ cùng lên tiếng.

"Hả."

"Chẳng lẽ.."

"CHÚNG TA ĐANG CÙNG DU HÀNH THỜI GIAN SAO???"

Nói rồi chợt cả hai cười phá lên, chẳng hẹn nhưng lại cùng chạy vui vẻ về một hướng bỏ lại bốn con người ba trẻ một thanh niên đứng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

Cái gì vậy trời? Bốn dấu hỏi to đùng xuất hiện.

"TẠI SAO VẬY, MIKEY??"

"TAO KHÔNG BIẾT!! NHƯNG KHI TAO VÀ MÀY CÙNG RƠI XUỐNG, TAO ĐÃ ƯỚC TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẤC MƠ, MỞ MẮT RA THÌ TAO ĐÃ THẤY MÌNH Ở ĐÂY RỒI"

"CHUYỆN NÀY THẬT ĐIÊN RỒ, MIKEY"

"TAO BIẾT TAKEMICCHI NHƯNG CŨNG THẬT TUYỆT HAHA"

cả hai đứa trẻ một đen một vàng cứ chạy lượn qua lượn lại vòng quanh nhau, không giấu khỏi sự vui mừng trong ánh mắt và giọng nói, người ngoài nhìn vào thì hệt như hai đứa trẻ đang vui đùa ngốc nghếch chỉ có người trong cuộc hiểu để đổi được nụ cười đó là hành trình gian nan thế nào, là bao nhiêu đau khổ nối tiếp đau khổ.

Đây thực sự là phép màu thượng đế ban cho cậu và hắn.

Hoàng hôn rực đỏ buông lên hai đôi vai gầy nhỏ, đứng từ trên sân thượng nhìn xuống bao quát cả một thành phố Tokyo.

"Mikey, vậy bây giờ mày sẽ làm gì?"

"Tao..sẽ không để mọi chuyện lặp lại một lần nữa, sẽ không ai phải đau khổ nữa"

Sẽ không ai vì tao mà đau khổ nữa.

Câu nói ứa nghẹn nơi cuốn họng, hắn không dám nói trọn câu với người này, hắn không dám nới rằng bản thân sẽ tạo nên thời kì hoàng kim của bất lương nữa, không dám nói những ước mơ tốt đẹp năm 15 tuổi ấy cho người này nữa, vì chính hắn đã đạp đổ tất cả.

Đôi mắt nhìn xa xăm vào khoảng không đỏ cháy, vô vàn suy nghĩ nhảy múa không ngừng trong đầu mà chẳng nhận ra từ khi nào đã có một ánh mắt dán chặt lên người hắn.

Cậu ghét đôi mắt ấy, đôi mắt cô độc như nói lên rằng một lần nữa chủ nhân nó sẽ lại gánh vác một mình, bất kì ai cũng sẽ đều hạnh phúc cho dù hắn có đau khổ chìm vào bóng tối hàng trăm, hàng nghìn lần nữa.

Takemichi thật muốn đánh người này một trận cho thông não, nhưng lại cười khổ cho dù là 12 năm trước hay 12 năm sau, cho dù là năm 14 tuổi hay 26 tuổi, hay thậm chí là bây giờ lúc 6 tuổi cậu cũng không đánh bại được người này được.

Cũng không nỡ đánh người này.

"Đừng có dùng cái ánh mắt đó, bây giờ mày có tao mà Mikey"

Cảm nhận bên vai có một cú đấm nhẹ, giống như lông mèo quệt ngang tim vậy, có chút ngứa ngáy.

"Chưa kể sau này còn có Draken, Mitsuya, Baji và Touman nữa, lần này sẽ không ai phải đau khổ nữa"

Lúc này mới quay qua đối diện người anh hùng của hắn, vẫn là đôi mắt xanh dương quen thuộc, vẫn là ánh mắt kiên cường luôn tạo ra cảm giác an toàn đó.

Mikey chợt phì cười.

"Haha lúc nhỏ mày để tóc đen dễ thương thật đấy"

G-gì vậy chứ có phải cậu ta chưa từng thấy cậu để tóc đen đâu, nhưng bất ngờ được khen dễ thương Takemichi đỏ mặt lúng túng.

"Đ-đến khi lên sơ trung mẹ tao mới cho nhuộm tóc, như này nhìn thật không giống bất lương ha"

Cậu bối rối không biết làm sao quơ quơ tay chỉ vào đầu mình giải thích, Mikey cũng bất ngờ trước phản ứng đó của cậu, chỉ khen có một câu thôi sao phải giải thích dữ vậy.

Nhưng mà thế mới là Takemicchi của hắn.

"Vậy bé Takemicchi từ nay hãy gọi tao là anh Mikey đi, anh Mikey đây sẽ bảo vệ cho mày"

"Ỷ lớn hơn một tuổi mà cậy hả mậy"

Ánh chiều tà thắp sáng cả thành phố rồi cũng dần buông màn, hai thân ảnh tí hon quay người trở về, trên đường đi cũng không thiếu tiếng cười nhộn nhịp.

Nhất định lần này, mọi thứ sẽ ổn thôi, sẽ không ai phải chết hay đau khổ.

Sẽ không ai phải một mình chiến đấu nữa.

......

Trên đường trở về nhà Takemichi không khỏi thở dài, thế là hôm nay cậu đã trốn học, mải mê trò chuyện cùng Mikey và vì quá bất ngờ chuyện đã xảy ra, không biết khi nào đã đến tận chiều tối, hôm nay thế nào cũng phải nghe chửi một trận nữa đây.

Takemichi không khỏi lắc đầu ngao ngán, nhưng đã nhiều năm không được nghe giọng nói thân quen ấy cậu thầm cảm thán có lẽ bị chửi cũng không phải là điều quá t-

RẦM!!

"Một đứa yếu như sên mà cũng dám lên mặt với bọn này sao"

Ỷ đông hiếp yếu sao? Nhìn chắc cũng tầm lớp 3? Lớp 4? Nghe tiếng động lớn như đánh nhau Takemichi tò mò ngó đầu vào trong bãi đất trống coi trận chiến.

Nhìn thằng nhóc đang nằm cay cú dưới đất kia mắt cậu bỗng trợn lớn, hít thật sâu một hơi.

"TRỜI ĐẤT ƠI BỚI NGƯỜI TA ƠI!!! ĐÁNH LỘN NÈ MẤY CHÚ ƠI, MẤY CHÚ LẠI ĐÂY COI ĐÁNH LỘN NÈ BẦM TÍM NGƯỜI HẾT TRƠN LUÔN, CON CÁI NHÀ AI VẬY TRỜI!!"

Nghe tiếng la từ xa chạy lại hai thằng nhóc lúc nãy còn giương giương tự đắc bây giờ lại như chó cụp đuôi nhìn về phía Takemichi đang hét lớn kéo theo người lớn đến hoảng loạn, co dò bỏ chạy đi.

Lũ nít quỷ thì cũng chỉ là nít quỷ thôi, vừa nghe đến người lớn đã sợ nhưng làm gì có người lớn nào phía sau, nó đang ngay trước mặt đây nè.

Takemichi hớt hải chạy về phía đứa nhỏ, là Kakuchou, quá khứ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là lúc cậu học lớp 2, cả hai là hàng xóm với nhau rồi cũng từ từ thân thiết, trong kí ức Takemichi biết Kakuchou không phải người thích đánh nhau, rốt cuộc là vì sao?

"Aaaaa chết tiệt!!"

Giật cả mình, cái thằng bạn thuở nhỏ trong quá khứ của cậu tự cay cú rồi hét làm cậu được một phen nảy mình.

"Nè sao lại đánh nhau vậy?"

Cậu ngồi xổm xuống lấy tay chọc chọc vào người thằng bạn kia, trái tim Takemichi như đi trên dây, mọi thứ vẫn còn kịp, hình ảnh người con trai với cái sẹo lớn trên mặt cầu xin cậu hãy cứu lấy đức vua gã, hình ảnh người con trai nắm lấy tay cái xác lạnh bật khóc trên nền đất tuyết trắng đã nhuộm đỏ một vùng, mọi thứ như vừa mới xảy ra hôm qua vậy, tất cả đều in sâu vào tâm trí cậu.

"Bọn khốn đó tống tiền một thằng nhỏ hơn, nó chỉ biết cúi đầu ôm mặt khóc, tao lại giúp đánh bọn đó, nó chạy cuối cùng tao chịu trận"

Sao nghe giống cứu xong lại bị người ta phủi đít bỏ đi thế? Nhưng mà thế mới là Kakuchou thằng bạn ngốc của cậu chứ, một thằng tuy lúc này đánh đấm không mạnh nhưng luôn miệng nói muốn tạo nên một nơi mọi người cùng sống chan hoà.

Khoé môi cậu cong nhẹ lên.

Thằng nhóc bỗng ngồi phắt dậy gương mặt hớn hở chẳng giống đứa vừa bị đấm ngã sỏng soài xuống đất xíu nào.

"Nhưng vui lắm, cảm giác cứu giúp người khác trở thành anh hùng như vậy rất vui, tao sẽ trở nên thật mạnh đánh bại những kẻ bắt nạt người khác!!"

Kakuchou vừa nói vừa giơ một tay đấm thẳng về phía trước tạo dáng siêu anh hùng, lần này Takemichi được một phen cười lớn, cười đến đỏ mặt, không chống cự nổi nữa lấy hai tay ôm bụng, bộ dáng ngoặt ngèo chưa từng thấy.

Gì vậy, có gì đáng cười lắm hả?

Kakuchou lúc mới nhận ra mình ngu ngốc thế nào, sao lại đi kể cho một thằng vừa mới gặp chứ nó không cười mới lạ, nó cũng đỏ mặt theo, tuy chỉ là hành động nhỏ nhưng cậu vẫn thấy được môi thằng bạn mình hơi mím lại má cùng phồng nhẹ lên.

Cậu cảm thấy bản thân hơi lố muốn ngừng cười lại nhưng cứ nhớ đến hành động vừa rồi lại không thể nào ngừng cười.

"Không phải...không phải...không..haha-"

Lúc này Kakuchou mặt đã xị đen hơn cả đít nồi, mặt như quả cà chua luộc, ánh mắt đe doạ hướng đến cậu "mày còn cười nữa thì đứa nằm dưới đất sẽ là mày đó"

Takemichi đầu loạn thành một đoàn, không phải đâu mà huhu, tao không cười mày, không-thật ra cũng có cười, nhưng nhìn dáng vẻ vừa rồi của nó không khiến cậu nhớ đến hình ảnh bản thân lúc 6 tuổi thật sự của mình, thật hoài niệm.

Cậu hít mạnh một hơi lấy lại bình tĩnh.

"Tao không cười mày, đó là ý tưởng rất hay nhưng mà một mình mày không thể trở thành anh hùng đâu, hãy kết bạn với tao Ka-"

Lời muốn nói chợt dừng lại nơi đầu môi, thật là lúc này nó và mình chưa quen nhau mà, tự giễu mình một trận rồi bắt đầu lại.

"Vậy mày tên gì?"

Trên đầu đứa còn đang ngồi xổm dưới đất xuất hiện dấu hỏi nhỏ, trời! Hùng hồn nói nguyên tràng dài rồi mới hỏi tên hả? Thằng này không có vấn đề đó chứ?

"Tao là Kakuchou"

Vứt bỏ câu hỏi sau đầu, nó giơ nắm đấm về phía Takemichi.

Cậu khẽ cười, lần này tao sẽ bảo vệ mày, bảo vệ vương quốc của mày.

"Tao là Hanagaki Takemichi"

Nói rồi cậu cũng giơ nắm đấm cụng lại với nó.

"Hãy cứ trở thành anh hùng đi, tạo nên vương quốc của mình, tao sẽ là trợ thủ đắc lực của mày"

Nghe một tràng khó hiểu, vừa mới gặp mà sao tên ngốc trước mặt cứ như đã quen biết từ kiếp nào thế? Nhưng có người ủng hộ lý tưởng của mình nó thật sự rất vui.

"Haha mày nói cứ như ông cụ non ấy, Hanagaki gì chứ? Bakachi- Baka-michi thì có"

Kakuchou bật phắt dậy bước đến quàng cổ cậu, hai đứa vui vẻ nói chuyện.

Đã bao lâu rồi cậu không cùng tên ngốc này trò chuyện thật vui như thế này nhỉ?

"Nhưng mà nhà mày ở đâu thế?"

"Đằng đó, khu đó đó"

"Trời vậy là hàng xóm luôn sao, tao sẽ gọi mày là Kaku-chan haha"

"Cái tên con gái gì kia, im đi Baka-michi!"

Hai cái đầu đen xù nhỏ cứ lon ton khoác vai nhau trở về nhà, một bánh răng đầu tiên đã xoay rồi.

Lần này sẽ ổn thôi.
.......
—————————————————————————-

Cuối cùng cũng xong chương 2 rồi yayyyyy
(-^-) không biết động lực đâu mà ngồi viết nữa, chữ cứ tuông trong đầu thôi, hú hú có lẽ đây sẽ là một fic no drama bình yên đến lạ thường đó, mong mọi người đọc và bình chọn cùng cmt cho tui nha @^@ cmt của mọi người là động lực cho tui đó hmuiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top