Chap 1: Quay trở lại
Tại một ngôi nhà nhỏ...
Có một chàng trai ngồi thẩn thờ trên ghế, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Miệng em cứ lẩm bẩm
"Dù bao nhiêu kiếp...cũng có một người phải chết!"
Em đau buồn nói tiếp
"Nhưng...đây là kiếp cuối rồi, 199 kiếp rồi..dù mạnh hơn...nhưng sao vẫn không thể cứu được hết. Thời gian bị sai lệch"
Nói xong, em cười...một nụ cười chứa đầy đau khổ
Bỗng có một ánh sáng xanh suất hiện, từ trong đó một cô gái có mái tóc trắng cùng đôi mắt vàng phát sáng đi đến
Em khá bất ngờ.
'Thật kì lạ' em nghĩ
"Này, anh có muốn quay về quá khứ một lần nữa không"
Em bất ngờ, thực sự bất ngờ vì cô gái ấy biết được khả năng của em. Càng bất ngờ hơn nữa vì cô ta nói có thể cho em về quá khứ
"Cô..là ai"
"Em là người sẽ giúp anh, hệ thống 001 nên đừng thắc mắc nữa"
"Vậy anh có muốn quay về lần nữa không?"
"Tôi muốn!"
"Vậy thì bắt đầu nhé"
Rồi không gian quanh em bắt đầu biến dạng rồi...em ngất
Khi tỉnh lại thì em nhận ra em đang nằm trong căn phòng hồi mà em còn nhỏ, lại nhìn xuống nữa thì em thấy một con mèo trắng mắt vàng...
"Là cô đúng chứ"
"Dạ vâng" con mèo nói
"Sao cô có thể-"
"Vì em có thể, em có ma thuật"
"Ma thuật...?"
"Đúng vậy, ma thuật nhờ nó mà em mới đưa anh về quá khứ được"
"Ừm..."
"Sắp trễ học rồi á 6:45 rồi"
"H- Hả"
Em lúng túng chạy xuống dưới rồi nhanh chân tấp vào nhà vệ sinh. Cởi quần ra thì em thấy..."của quý" của mình biến mất rồi!!
" AHHHHHHHHHH "
"này có chuyện gì vậy"[nói vọng xuống]
"ÀÀ, nhớ rồi do em cho em về quá khứ một lần nữa nên phải biến anh thành con gái để tránh thần thời gian"
Bây giờ em đã hóa đá luôn rồi.
5' sau
"Haiz, không sao" [bình tĩnh trở lại]
Sau khi bình tĩnh thì em bắt đầu lên kế hoạch cứu mọi người
Hôm shinichiro chết là vào trước hôm sinh nhật mikey
'Phải cứu ông shin mới được'
"Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi em"
"Dạ là ngày 10-8-2003 ạ"
"Vậy phải tìm và làm quen anh ấy nhanh thôi, 13-8-2003 là anh ta chết rồi"
Nói xong em cột lại mái tóc rồi nhanh chóng phi ra ngoài để tìm người
(Đừng ai hỏi tại sao mẹ và ba take không có nhà vì mẹ và ba ẻm thường xuyên đi công tác và rất ít khi về nhà, còn về việc học thì...chỉ là một trò chơi khăm)
Khi ra đường thì em cũng tìm nhưng không thấy thế là theo linh cảm phi thường của mình mà đi, nào ngờ ra thiệt
Em thấy shinichiro đang bị một đám côn đồ nửa mùa đánh
Không suy nghĩ gì thêm em liền hùng hồn đi ra quát
"Dừng tay lại"
Cả đám quay lại nhìn em chằm chằm rồi bỗng tên cằm đầu cười ha hả
"Một con nhóc như mày thì làm được gì mà nói, về bú sữa mẹ đi nhóc"
Em không tức giận mà chỉ bình tĩnh đi đến sút hắn một cú, tên đó liền nằm xuống không còn động đậy
Cả đám đứa nào cũng mắt chữ O mồm chữ A nhìn em
"Tôi nói lại một lần nửa, Cút"
Bọn côn đồ đó liền chạy đi vì bọn nó chỉ là giang hồ nửa mùa thôi còn yêu quý mạng sống của mình lắm
"Ahaha, phải để một đứa nhỏ như em cứu thật quá mất mặt đi"
"Haha, không sao đâu mà và em là con trai" [nói dối]
"Hả, Con Trai Á"
'Ừ thì trước đây dù gì cũng là con trai nói vậy để còn có thể tham gia đánh nhau chứ, con gái bọn nó khinh thường không đánh'
"Aha, vậy làm phiền em rồi để cảm ơn anh đưa em tới võ đường nhà anh tham quan nha"
"Dạ vâng, sao cũng được"
'Cơ thể này yếu quá phải luyện tập thôi'
"Em vào đi"
"Vâng ạ"
Bên trong võ đường là một căn phòng cũng tương đối rộng
"Con mang ai về nhà đây"
"Dạ cháu chào ông, cháu là hanagaki takemichi ạ"
'Con bé ngoan ghê'
"Con vào nhà ngồi đi, còn cái thằng kia pha trà tiếp khách đi"
"Dạ...."
Sau khi cả hai ngồi xuống thì em mở lời trước
"Ông muốn chơi cờ cùng cháu không ạ"
"Cháu bé biết chơi cờ ư"
"Dạ vâng ạ"
"thế thì chơi"
//cạch//
Trong khi cả hai đang chơi cờ thì trời đã tới muộn
"Dạ dù sao thì trời cũng tối rồi, cháu về nhé"
"Haha, vậy thì khi nào rãnh thì tới chơi với ông nhé cháu chơi hay lắm"
"Ông quá khen rồi ạ"
//Mở cửa//
"Hehe, thế là làm quen được ông ấy rồi vậy thì việc cứu shinichiro sẽ dễ hơn"
Đang đi thì em mới nhớ mình bị mù đường nặng, mà khi nhớ rồi thì em cũng chả biết mình đang ở đâu
Nhìn quanh một hồi thì em mới biết đây là mình đang ở trong một con hẻm
"Háhàhà, đây là con hẻm kế bên nhà mình đây mà...à không hẻm chỗ khác"
Thế là em phải đi tới nơi này đến nơi kia để tìm nhà mình
Sau một quằn quại tìm đường thì cuối cùng em cũng về tới nhà
"Nè, em có thể dịch chuyển để anh về nhà mà"
"Hả, thế sao em không nói"
"Tại anh cứ than trời than đất nhảy vô họng em, em nào nói được gì đâu"
"Haiz, thôi kệ vậy dù gì cũng tới nhà rồi có sao đâu"
Đang đi về nhà thì con hẻm đối diện em phát ra hơi thở nặng trĩu của ai đó
"Mệt quá, có lẽ mình sẽ chết ở đây"
Đôi mắt xanh phát sáng trong không gian tối
------------------------------------------------------------
Coi rồi thì bình luận và vote cho trẫm đi
1052 từ
Ấy chết đăng trễ do quên xem thời gian rồi
Là ai đây hả
Htrang22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top