Chương 2

Hiện tại, Takemichi đang ngồi lơ lửng trên không trung, tay chống má nhìn chằm chằm tên tóc hồng nào đó, trong lòng bực bội.

Cái tên Sanzu này ... bị cái gì thế nhỉ?

Trước mắt Takemichi, người đàn ông tóc hồng đang ngồi lên phiến đá to cạnh ngôi mộ của cậu, hai chân hắn vắt chéo, trên đùi đặt một chiếc laptop màu đen, mười ngón tay thon dài gõ đều đều lên bàn phím nghe khá là vui tai. Miệng hắn ngậm một điếu thuốc lá, khói tỏa lượn lờ trong nơi nghĩa trang im ắng này.

Nói chung, nhìn hắn rất là 'chill', trông không giống như đang ngồi giữa hàng tá các ngôi mộ mà giống như đang ngồi ngoài quán cà phê mở nhạc ballad nhẹ nhàng vậy.

Takemichi không thể hiểu nổi đầu óc của tên này có vấn đề gì hay không, hay là chơi thuốc nhiều quá nên lú?

Trong khi cậu ở gần sát với tên này mà hắn không cảm nhận được gì, ngốc thật!

Takemichi bĩu môi ngồi hẳn lên bờ vai rộng của hắn, ngước nhìn lên bầu trời.

Thôi kệ, có người 'bầu bạn' cùng cũng vui rồi, ít ra cậu không muốn ở một mình.

Ngồi ngắm những đám mây đang trôi lững lờ trên bầu trời, cậu đột nhiên nhớ về những chuyện đã xảy ra mà không khỏi cười nhẹ.

Ông trời cũng biết chiều lòng người mà cho cậu một cơ hội trọng sinh để cứu lấy những người bạn, mặc dù không biết tương lai sau này ra sao nhưng như vậy cũng ổn rồi nhỉ?

Ở kiếp này Baji, Ema, Izana và Kisaki không chết. Tương lai tăm tối kia cũng sẽ không lặp lại một lần nữa, có bạn bè ở bên, Mikey chắc là sẽ ổn thôi!

Bản năng hắc ám kia của Mikey quá nguy hiểm, nó bào mòn tinh thần của hắn đến kiệt quệ, nó khiến cho hắn không còn là chính mình nữa. Cậu không muốn thấy bộ dạng của Mikey như vậy, rất đáng sợ và cũng ... đau lòng.

Sự hi sinh này của cậu ... mong là đáng giá.

Trong khi Takemichi còn đang miên man suy nghĩ thì cùng lúc đó Sanzu cảm thấy vai hắn cứ nằng nặng, cổ cũng hơi mỏi nữa. Là do hắn làm việc quá sức sao?

Sanzu xoay xoay cổ đứng bật dậy, Takemichi thấy cử động của hắn cũng giật mình tránh ra.

Sanzu giãn gân cốt một lúc rồi quay đầu nhìn về phía ngôi mộ của cậu, khóe miệng khẽ cong lên, nói "Gặp lại sau nhé, chuột cống~"

Dứt câu, hắn thu dọn đồ xoay người rời đi.

Takemichi chớp mắt nhìn bóng lưng của hắn đi xa, nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc rồi bỗng 'a' lên một tiếng.

Hồi nãy cậu không để ý, năm nay năm bao nhiêu rồi? Bộ dạng của Sanzu sao giống cái tương lai kia thế? Cậu thật sự rất muốn biết khi mình chết mọi thứ đã thay đổi ra sao, không biết có đi ra ngoài được không?

Takemichi mím môi đưa ra quyết định, nhân lúc Sanzu còn chưa đi xa, cậu khẽ nhún người bay thẳng đến chỗ hắn, thản nhiên 'đậu' lên vai của Sanzu.

Cậu mừng rỡ phát hiện ra mình có thể rời khỏi nơi này thật bèn cười khúc kha khúc khích. Như vậy là có thể khám phá thế giới bên ngoài rồi!

Sanzu đang đi bỗng cảm giác bên vai nằng nặng lại xuất hiện, hắn khó hiểu vô cùng. Kì lạ! Chắc khi về cần uống vài liều mới được!

Sanzu cứ thế 'vô tình' bị ám mà không biết.

Ngồi lên chiếc xe Rolls-Royce, Takemichi thích thú nhìn ngắm xung quanh, lòng cảm thán. Thằng cha kia cũng không tồi đấy chứ! Xe này đắt lắm chứ không phải đùa, cậu dù có dành cả đời cũng chưa chắc sở hữu được.

Nhìn ngắm chán chê một hồi, cậu lại nhìn qua tên Sanzu thì thấy hắn cứ xoay xoay cổ, mặt mày nhăn nhó nom có vẻ khó chịu lắm.

Hắn không khỏe chỗ nào à? Cậu thầm nghĩ.

Cứ như thế một người một ma ngồi làm chuyện riêng của mình, không khí trong xe phút chốc lặng ngắt như tờ.

Rất nhanh, xe dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn, Takemichi ngước nhìn mà há hốc miệng.

Woa! To ... to quá đi mất!

Takemichi vừa ngó ngang ngó dọc vừa bay tới đu lên người của Sanzu, miệng khẽ 'chậc chậc' vài tiếng.

Giàu ghê! Thằng cha này cũng có chút bản lĩnh!

Sanzu đưa tay xoa xoa cổ, miệng nhịn không được chửi thề "M* nó! Bị cái gì đây không biết, phiền phức!"

Takemichi nghe thấy nhưng cũng lắc đầu cho qua. Tên này chắc lại lên cơn nữa đây mà! Khùng sẵn rồi.

Sanzu đi tới đâu, hai hàng người áo đen chào tới đó.

Takemichi thắc mắc hắn làm công việc gì mà quyền lực dữ vậy, chắc không phải như cậu nghĩ đâu ha ...

Đi đến trước một căn phòng có cánh cửa gỗ to, người áo đen cung kính cúi đầu chào hắn rồi mở cửa, Sanzu cũng theo đó mà bước vào.

Không khí trong phòng có chút âm u, có một vài người đã ngồi sẵn ở đó.

Mà Takemichi khi nhìn đến mấy người kia, đôi mắt chợt mở lớn.

Cậu dù có nằm mơ cũng không nghĩ được rằng mình sẽ gặp lại 'người quen' tại chỗ này, đã vậy không chỉ một người mà là rất nhiều người.

Baji, Chifuyu, Mitsuya, Hakkai, Smiley, Angry và còn vài 'người quen' khác nữa.

Tất cả bọn họ đều mặc vest đen, mỗi người mỗi vẻ, điển trai không nói nên lời.

Cơ mà nếu bỏ qua gương mặt không cảm xúc của bọn họ.

Takemichi hoang mang nhìn một lượt. Chuyện gì thế này? Không hiểu sao có một loại dự cảm không tốt ...

Sanzu bước vào bên trong, đám người nghe thấy tiếng động cũng không buồn ngẩng đầu lên, vẫn mạnh ai người nấy làm việc riêng.

Sanzu cũng không quan tâm, hắn tự chọn một nơi rồi ngồi xuống.

Hai chân Takemichi kẹp chặt cổ hắn để ngồi cho vững, không hiểu sao cậu khá thích thú với việc này. Hóa ra đây là cái cảm giác cưỡi lên đầu lên cổ người khác, thú vị thật!

Cậu không để ý Sanzu đang khó chịu như thế nào, cậu nhìn một vòng từng người một, cảm xúc có chút khó tả.

Những người bạn của cậu, họ đang ngồi ở đây, vẫn hoàn toàn khỏe mạnh lành lặn. Mặc dù biểu hiện của họ hơi kì quái nhưng trông thấy họ vẫn ổn, cậu cũng đã yên lòng.

Nhưng mà Mikey đâu nhỉ?

Chưa đợi cậu nghĩ xong thì từ bên ngoài, cánh cửa gỗ bị người đạp tung gây ra tiếng động rất lớn.

Takemichi giật mình ngẩng đầu lên, thứ mà cậu thấy là đầu tiên hai cái bản mặt cực kì gợi đòn (?) của hai tên nào đó mà cậu không nhớ tên.

Một tên tóc đen lai tím được vuốt keo lên trông rất lịch lãm, còn tên còn lại y chang như vậy nhưng hắn để tóc dài qua gáy, visual cũng không kém cạnh.

Cậu nheo mắt nhìn, trong lòng âm thầm đánh giá. Mặt thì cũng đẹp mà sao cứ đểu đểu như nào ấy ...

Chàng trai tóc tím nhạt được để dài hơn một chút, bên tai đeo chiếc khuyên hình chữ thập, hắn nhẹ nhíu mày nhìn hai tên vừa đến, lạnh nhạt nói "Đây không phải nhà riêng của hai bọn mày, muốn nghịch muốn phá thì cũng phải lựa lúc thích hợp. Tôn trọng người khác xíu đi."

Người tóc vuốt keo nhướng mày cười đểu một tiếng, tay hơi nới lỏng cà vạt, nghiêng đầu thở dài " Đừng nghiêm túc thế chứ~ Không thú vị~"

Mitsuya Takashi không nói gì nữa mà cúi đầu xem mấy tờ giấy trên tay, biểu hiện như đã quá quen với chuyện này.

"Này, tụi mày đứng chắn giữa đường làm gì vậy? Boss đang ở đây đấy." Một giọng nói trầm trầm hữu lực vang lên đánh tan đi bầu không khí kì quặc bên trong.

Takemichi đang chống tay lên đầu Sanzu để hóng drama, nghe giọng nói này liền sững người.

Draken-kun?

Cậu vội vàng quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Nơi đó xuất hiện một người đàn ông cao lớn, tóc đen dài được cột gọn lại để lộ hình xăm con rồng bên đầu, một phần tóc mái dài thả tự do, trông rất lãng tử.

Takemichi vui mừng chớp chớp mắt. Đúng là cậu ấy rồi! Thật sự là  Draken-kun!

Vì quá phấn khích mà cậu không kìm được vỗ bộp bộp lên đầu Sanzu khiến hắn nhăn mày đưa tay lên ôm đầu.

Sao tự nhiên đầu nhức dữ vậy? Chết tiệt!

Haitani Ran nghe vậy cười cười, kéo em trai đi vào trước, bỏ lại một câu "Thất lễ rồi~"

Ryuguji Ken nhíu mày không hài lòng nhưng cũng bất đắc dĩ lắc đầu cho qua, quay ra bảo với người phía sau "Mikey, vào trong thôi! Mọi người đang đợi."

"... Ờ."

Takemichi nhìn người từ phía sau chậm rãi tiến vào, tiếng dép đi loẹt xoẹt dưới nền đất càng khiến lòng cậu hồi hộp và có chút ... bất an. Sao thế nhỉ?

Cho đến khi thân hình người kia hiện ra trước mắt cậu, nụ cười vương trên bờ môi chợt tắt.

Đây chẳng phải là ... Mikey của 12 năm sau ở tương lai của kiếp trước sao?

Mái tóc trắng rẽ ngôi giữa, làn da nhợt nhạt, đôi con ngươi đen sâu hun hút, nổi bật nhất là quầng thâm đậm dưới mắt như đã nhiều ngày không ngủ. Hắn mặc bộ đồ màu đen đơn giản, chân đi đôi tông lào, khác biệt hoàn toàn so với mấy người ở đây.

Takemichi kìm chế lòng mình run rẩy, cậu không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Chẳng phải bọn họ đang họp mặt à? Sao nhìn cứ như ...

Không muốn tin vào sự thật, cậu bay xuống khỏi người Sanzu, ngó quanh thấy Chifuyu đang bấm điện thoại, cậu nhanh chóng chạy đến ghé mắt vào nhìn xem hôm nay là ngày bao nhiêu.

Ngày xx, tháng yy, năm 2017.

12 năm sau à?

Cậu đã ngủ lâu như thế sao?

Takemichi lảo đảo lùi ra đằng sau mà không để ý đến bàn tay của Chifuyu bỗng run lên suýt chút nữa đánh rơi chiếc điện thoại.

Kì lạ! Sao tự nhiên ớn lạnh thế nhỉ? Do điều hòa sao? Hắn nghi hoặc nhưng rồi cũng không quan tâm đến nữa.

Rất nhanh mọi người đã tới đông đủ, Draken đảo mắt nhìn một vòng, hỏi "Còn thiếu ai nữa không?"

Kokonoi Hajime đang gõ laptop, nghe vậy thuận miệng trả lời "Là Takeomi, đang đi công tác nước ngoài chưa trở về."

Draken gật đầu, sau đó bắt đầu cuộc họp.

Takemichi thì đã lặng lẽ quay trở về với Sanzu, xem hắn như cái ghế ngồi của mình, cậu nghe từng người lên báo cáo mà đầu óc quay cuồng trong mơ hồ.

Cái gì mà buôn bán chất cấm? Vận chuyển lô hàng sang biên giới? Giết người? Kẻ phản bội?

Hóa ra ngoài sáng thì làm một công dân tốt nhưng khi màn đêm buông xuống, những chiếc mặt nạ được gỡ bỏ, để lộ bộ mặt thật ở bên trong.

Có vẻ như đây là Phạm Thiên đã được 'nâng cấp' hơn hẳn so với Phạm Thiên kia.

Takemichi thất thần, càng nghĩ lại càng tức giận, rốt cuộc cậu cố gắng là vì cái gì chứ? Cái lũ khốn kiếp này!

Aiss! Chết tiệt! Bọn mày đang làm cái quái gì vậy hả?

Đột nhiên tất cả những người ngồi trong phòng cảm thấy ớn lạnh.

Baji Keisuke đưa tay xoa xoa gáy, nhíu mày "Đứa nào chỉnh nhiệt độ điều hòa vậy? Lạnh chết ông!"

Haitani Rindou cũng nhăn mặt khó chịu, gắt "Bố ai biết được! Vừa nãy còn đang bình thường mà, hay điều hòa bị hỏng?"

Căn phòng lập tức trở nên ồn ào, mỗi người một câu, không ai nhường ai hết.

Draken đỡ trán bất lực, Mikey ngồi ở trên ghế chủ tọa gặm gặm món bánh Taiyaki yêu thích của hắn, từ đầu đến giờ không nói một câu nào. 

Takemichi cũng mặc kệ, cậu chán mấy tên này rồi, muốn làm gì thì làm đi.

Cậu nhảy xuống khỏi người Sanzu, cậu bay lơ lửng trên không trung rồi nhìn những người đang ngồi. Cuối cùng cậu lựa chọn Draken là nơi tựa kế tiếp.

Nghĩ là làm, Takemichi từ từ hạ xuống đáp thẳng trên vai Draken, sau đó chuyển mình ngồi hẳn lên cổ của hắn như cái cách đã làm với Sanzu.

Cậu thở nhẹ một hơi, thoải mái tựa đầu mình lên đầu hắn, mệt mỏi nhắm mắt lại. Hôm nay chịu nhiều cú sốc rồi, cậu muốn nghỉ ngơi một lát.

Draken đang đứng bỗng nhiên cảm thấy mỏi cổ không biết là do đâu, hắn đưa tay sờ sờ cổ, trong lòng tràn ngập khó hiểu.

"Sao đấy Kenchin?" Mikey mắt cũng không nâng, chỉ đơn giản hỏi một câu như vậy.

Draken lập tức hồi thần, hắn lắc đầu nói "Không có gì! Tao có hơi mỏi cổ một chút."

Mikey không nói gì nữa mà chỉ gật đầu.

Kisaki Tetta nhìn nhìn đồng hồ, hắn đứng dậy hướng Mikey nói "Boss, đến giờ giao dịch rồi, tôi xin phép đi trước."

Mikey thờ ơ đưa mắt nhìn rồi nhẹ gật đầu.

"Đừng để xảy ra sơ sót."

"Rõ."

Takemichi còn đang mơ mơ màng màng bỗng mở to mắt. Giao cái gì cơ?

Cậu ngẩng đầu dậy trừng mắt nhìn hai cái bóng lưng sắp bước ra cửa, tay siết chặt.

Hanma Shuji còn đang thảnh thơi đút hai tay vào túi quần thì bỗng chốc một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến hắn đứng khựng lại.

Kisaki quay đầu nhíu mày nhìn hắn hỏi "Sao thế?"

"À không ..."

Chưa kịp dứt câu, hắn đã té sõng soài ra đất.

Những người có mặt trong phòng đều sững sờ, cùng đưa mắt nhìn cái tên ngã chổng vó ở đằng kia.

Khóe mắt Kisaki giật giật, Hanma đang làm trò hề gì thế này? Thật mất mặt!

Hanma lồm cồm bò dậy, hắn đưa tay lên sờ vào phía sau đầu. Lúc nãy hắn có cảm giác có một vật gì đó đập vào đầu hắn nhưng lạ là không đau, hắn chỉ bị vật đó tác động một lực mạnh rồi mất đà té xuống thôi.

Quái lạ! Ảo giác sao?

Hanma lắc lắc đầu, lúc này mới phát hiện mắt kính của mình rơi đi đâu mất, hắn thử nhìn khắp xung quanh đây xem có thấy không.

Kia rồi!

Hắn vươn tay tới định lấy thì chợt phát hiện có người đi đến.

Là một đôi chân trần.

Mà đôi chân này thon nhỏ, lại còn rất trắng, nếu như không muốn nói là ... trắng bệch như xác chết.

Hanma ngẩn người, hắn vội vàng ngước đầu lên nhìn thì người kia đã biến mất.

Vừa rồi là nhìn nhầm sao?

Takemichi không quan tâm Hanma đang nghĩ gì, cậu cúi xuống nhặt cái đầu của mình lên rồi gắn vô lại. Ban nãy do cậu xúc động quá nên đá 'nó' ra tận đây, ai ngờ đâu lại đập trúng đầu tên Hanma.

Thôi kệ, đáng lắm!

Kisaki thấy Hanma cứ ngẩn người, hắn đẩy đẩy kính, giọng nói bắt đầu mất kiên nhẫn "Mày bị làm sao vậy? Giờ có đi hay là không?"

Hanma giật mình, hắn lấy kính lên đeo vào lại, đứng dậy phủi phủi đồ, cười nói "Không có gì! Đi thôi!"

Kisaki hừ một cái dẫn đầu đi ra trước, Hanma lấy lại phong độ cà lơ phất phơ thường ngày của mình đi theo sau, hắn tạm gác chuyện vừa nãy ra sau đầu.

Nhưng Hanma nào biết được rằng ở đằng sau lưng của hắn có một cái bóng trắng lơ lửng thoắt ẩn thoắt hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top