Chương 1
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Ba phát súng vang lên, tất cả những người ở đó đều trừng mắt ngỡ ngàng.
Izana nhắm mắt chờ đợi tử thần đến đón mình, trong lòng lại bình thản đến lạ kì. Dù sao thì hắn cũng chẳng còn người thân nào trên đời này nữa, nhường lại cơ hội sống này cho Kakuchou coi bộ còn có ý nghĩa hơn ...
"Izana!!!"
Bỗng Izana cảm giác có thứ gì đó vừa mới lướt qua và sau đó cơn đau mà hắn trông chờ không thấy xuất hiện. Không gian trở nên tĩnh lặng như tờ, một tiếng 'bịch' nhỏ khô khốc vang lên như gõ một hồi chuông vào lòng những kẻ đang đứng ở đây vậy.
"Takemichi!!!"
Tiếng la thất thanh kéo hắn ra khỏi cơn mê mang, mở bừng mắt ngơ ngác nhìn bóng người nhỏ bé nằm gục trên nền đất lạnh.
Chuyện gì đây? Thằng nhóc đó ...
Takemichi đau đớn sờ sờ vết thương bị đạn bắn của mình, âm thầm cười khổ. Cuối cùng mọi chuyện lại thành ra như thế này, nhưng mà vậy cũng đáng, cậu đã thành công cứu được Izana rồi ...
"... Takemichi ..."
Cậu nghe ai đó gọi tên mình bèn cố hé mắt nhìn lên, nhưng còn chưa kịp làm gì thì cơ thể đã lọt thỏm vào lòng ai đó khiến cậu ngẩn người.
Từ từ ngước mặt lên nhìn, đập vào mắt cậu là một gương mặt đau khổ không thể thốt ra thành lời của cộng sự nhà mình. Ánh mắt của cộng sự sao lạ quá, tại sao lại trống rỗng như vậy ...?
Cậu nhìn hắn, môi khẽ mấp máy "... Chifuyu ... sao thế?"
Hắn cúi thấp đầu không đáp nhưng vòng tay run rẩy siết chặt lấy cơ thể cậu như muốn nói rằng hắn ... đang không ổn chút nào.
Takemichi cười khổ, tay đưa lên vỗ nhè nhẹ đầu hắn, dịu dàng nói "Tao ... không sao đâu mà ... Đừng ... bày ra vẻ mặt ... đó chứ ... Thật là ..."
Một lúc sau, hắn mới khàn giọng lên tiếng "Đồ ngốc, mày đừng nói nữa ... Không cần phải cố an ủi tao đâu ..."
Takemichi chỉ mỉm cười nhu hòa, khóe miệng bắt đầu chảy ra những vệt máu dài bắt mắt trông đến là thê lương nhưng cũng thật mĩ lệ. Cậu chớp mắt, tầm nhìn bắt đầu mơ hồ, cậu ... sắp chết rồi sao? Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì với mọi người kia mà ...
Chợt ánh mắt của cậu chuyển về một hướng.
Mikey đứng ở nơi đó với một vẻ mặt không cảm xúc nhưng đôi mắt của hắn ... sao lại như thế kia? Nó như ... đôi mắt của người đã chết vậy ...
Takemichi trong lòng khẽ động, thì thào gọi "Mikey-kun ... lại đây tao bảo này ..."
Thấy hắn vẫn đứng bất động, cậu bất đắc dĩ thở dài nói "Nhanh nào ... mày muốn tao hộc máu tới chết vì gọi tên mày sao ...?"
Dứt lời, cậu bỗng cảm nhận được trong cổ họng truyền đến một mùi vị tanh ngọt. Cắn răng cố nuốt xuống, giờ mà hộc ngay lúc này thì cái đám kia sẽ hoảng loạn mất, cậu không muốn thế!
Rốt cuộc hắn cũng có cử động, từng bước chậm rãi đi đến bên cậu.
Takemichi mỉm cười yếu ớt đưa tay ngoắc ngoắc "Mikey-kun ngồi xuống đây nào ... tao muốn nói chuyện với mày ..."
Hắn theo đó mà quỳ một chân xuống cạnh cậu, bàn tay đã tự siết chặt từ khi nào.
"Đưa tay đây nào ..."
"..."
"...Quả nhiên mày muốn tao ... khụ, hộc máu tới chết mà ..." Takemichi che miệng ho khù khụ, Chifuyu ở bên cạnh hốt hoảng siết chặt cái ôm hơn, miệng liên tục lẩm bẩm "Cố lên cộng sự! Draken đã gọi cấp cứu rồi, mày nhất định sẽ không sao đâu, nhất định ..."
Takemichi cảm nhận được hắn đang bất an liền vỗ nhè nhẹ lên tay hắn xem như lời an ủi, sau đó cậu lại chuyển ánh mắt về phía Mikey.
Mikey lúc này như người trong cơn mơ chợt bừng tỉnh, hắn ngơ ngác nhìn Takemichi rồi vô thức đưa tay lên phía trước. Cậu mỉm cười chụp lấy tay hắn, có chút tinh nghịch nói "Bắt được rồi nhé ..."
Sau đó, cậu đưa tay hắn áp lên mặt mình, thở ra một cách nặng nề, cậu nhìn hắn nhẹ giọng bảo "Mikey-kun, tao sắp ... đi rồi ... mày ở lại nhất định phải ... sống hạnh phúc nhé ... Nên nhớ mày ... mày không cô đơn đâu ... Mày hạnh phúc thì tao mới có thể ... yên lòng ở nơi chín suối được ..."
Mikey lắng nghe cậu nói liền ngẩn người. Takemicchi của hắn ... sắp rời xa hắn sao? Không, không thể thế được! Hắn không cho phép!
Đôi mắt đen của Mikey giờ u tối đi thấy rõ, cả người tỏa ra một luồng khí tức vô cùng áp lực, môi hắn mấp máy "Takemicchi, mày ..."
"Còn có ... mọi người ở Touman nữa ... Nhất định cũng phải sống thật ... hạnh phúc đấy nhé ..."
Bên phía Touman khi nghe lời nhắn nhủ từ cậu đã sớm không kìm được nắm chặt tay lại, đáy mắt toát lên vẻ đau khổ khôn cùng. Cậu bảo bọn hắn phải sống hạnh phúc sao? Vậy còn cậu? Cậu có hạnh phúc không? Làm sao bọn hắn có thể sống vui vẻ khi không có cậu? Nhìn người bạn mà mình yêu quý đang nằm hấp hối ở đó, có ai mà không đau lòng cơ chứ.
Takemichi thở một hơi nặng nhọc rồi lại chuyển hướng qua Kakuchou - người bạn thuở nhỏ của cậu.
"Kaku-chan ..." Nói thật cậu vẫn còn có chút tiếc nuối, khó khăn lắm mới gặp lại nhau sau bao nhiêu năm, còn chưa kịp trò chuyện nhiều hơn với nhau vậy mà bây giờ cậu sắp phải đi rồi, nhưng ... cậu đã cứu được Izana, chắc hẳn Kaku-chan sẽ không buồn nữa đâu nhỉ?
Kakuchou nghe Takemichi gọi mình liền lập tức hồi hồn lại, hắn mím chặt môi nhìn thân thể nhỏ bé yếu ớt kia, khó khăn rặn ra từng chữ "... Bakamichi ... tại sao mày lại ..."
Tại sao cậu lại ngốc như thế? Có phải là bởi vì lời nhờ vả của hắn không? Nhờ cậu cứu lấy Izana ...
Takemichi sờ sờ lên vết thương do đạn bắn của mình, máu vẫn còn đang chảy nhưng cậu không hề để tâm, nở nụ cười hướng Kakuchou nói "Vì nó đáng mà ... tao không hối hận đâu ..."
Đừng, xin mày đừng cười nữa! Tao đau quá ...
"Cả mày và Izana ... đều phải sống thật tốt ... nhớ chưa? Và ... nhất là mày đấy Izana ... đừng uổng phí mạng sống của tao ..."
Nhìn qua Izana, thấy hắn vẫn đứng thần người ra, cậu khẽ lắc đầu. Thôi kệ, có Kaku-chan ở cạnh, chắc hắn sẽ không sao đâu.
À phải rồi, còn một người nữa.
Takemichi nhìn qua phía Kisaki, khẩu súng trên tay hắn đã rơi xuống từ khi nào, gương mặt vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng. Có lẽ hắn đang bị sốc chăng?
Đối với Kisaki, trong lòng Takemichi luôn luôn là phức tạp. Thích? Ghét? Hận? Không biết nữa nhưng chỉ có một điều cậu hiểu rõ, đó là cậu muốn cứu hắn.
Tầm mắt bắt đầu mờ dần, Takemichi chớp chớp mắt vài cái, sau đó cậu nhìn Kisaki vẫn đứng bất động, thở dài một hơi rồi mỉm cười "Kisaki, hãy dừng lại đi ... đừng lãng phí cuộc đời của mình như vậy ... Tao biết hết tất cả đấy nhé ... IQ của mày cao ... mà sao EQ thấp thế không biết ... Ế là phải ... haha ..."
Những người xung quanh nghe được không hiểu cậu rốt cuộc đang nói về vấn đề gì, ngoại trừ một người.
Kisaki ngẩn người, anh hùng của hắn đã biết cái gì rồi sao? Sao có thể ...
Trong lúc hắn còn đang rối như tơ vò thì người kia lại nói tiếp "Đi đi Kisaki ... mày mau ... cùng với Hanma đưa nhau đi trốn đi ... nhân lúc còn kịp ... Nếu để bị bắt ... tao dù có biến thành ma ... cũng không thể cứu được bây đâu ..."
Những người ở đó hai mắt mở to như không thể tin nhìn cậu con trai kia, đầu đầy dấu chấm hỏi. Mất nhiều máu quá nên bị mê sảng sao? Mở lồng heo cho một tên đã bắn mình trốn thoát? Chuyện cười gì đây?
Chifuyu siết chặt cái ôm, cằm hắn tựa lên đầu cậu, run rẩy nói "Cộng sự, đừng nói linh tinh, tên đó bắn mày kia mà! Sao có thể thả nó đi được?"
Mikey nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu miết miết vài cái rồi đưa lên môi hôn, trầm giọng "Đừng tùy hứng Takemicchi, đây không phải là chuyện để đùa."
"... Tao không đùa ..."
Nói rồi, cậu nhìn về hướng Kisaki, lấy chút hơi tàn còn sót lại mà nói với hắn, không quên nở một nụ cười nhẹ "Tao tha thứ cho mày Kisaki ... tao đã tha thứ cho mày rồi ... nên cứ yên tâm đi ..."
Kisaki chỉ cảm thấy viền mắt mình ấm nóng, định thần lại hắn mới biết nó là cái gì. Cắn chặt răng, hắn nhìn chằm chằm Takemichi gằn từng chữ "Lo cho thân mày trước đi, tên anh hùng ngu ngốc!"
Cậu nghe vậy chỉ cười cười không nói gì, quyết định vẫn là ở hắn thôi, cậu sẽ không can thiệp vào, mà sau này dù có muốn cũng không thể nào nữa ...
Takemichi bỗng ho ra một ngụm máu, thời gian sắp hết rồi, cậu muốn ngủ nhưng trước đó thì ...
Cậu cố dựa sát lại dụi dụi mặt vào lồng ngực Chifuyu, miệng thì thầm "Giúp tao ... chuyển lời tới Hina rằng ... tao thật lòng xin lỗi ... cầu mong cô ấy sẽ sống thật hạnh phúc và ... hãy quên tao đi ..."
"Không ... không! Takemichi, việc này mày phải tự nói chứ, tao ... tao không biết đâu ..." Chifuyu kích động ôm cậu, miệng không tự chủ được nói năng lộn xộn hết cả lên. Gì thế này? Đừng đùa chứ, cộng sự của hắn rất mạnh mẽ mà, làm sao có thể bỏ hắn mà đi ...
Takemichi nhìn Mikey đang ngồi trầm lặng bên cạnh mình, một tay đưa lên vuốt ve gương mặt hắn, mỉm cười nói trong nước mắt "Tạm biệt Mikey-kun ... Tạm biệt Manjirou ... và cả mọi người nữa ..."
Dứt câu, bàn tay đang đặt trên mặt hắn từ từ trượt xuống 'bộp' một tiếng nhỏ.
"Không!!! Takemichi!!!"
Ngày hôm ấy, có một vị anh hùng đã ra đi mãi mãi, trên khóe môi vẫn còn đọng lại ý cười chưa tan, cả gương mặt ngập tràn nét thanh thản, mãn nguyện chưa từng có.
Sau cơn mưa, trời lại sáng.
Nhưng ... có thật là như vậy không?
...
"Ủa, đây là đâu?" Takemichi ngơ ngác nhìn nhìn xung quanh. Cậu nhớ mình đã chết rồi kia mà, đáng lẽ ra là phải đi đầu thai luôn rồi chứ, sao vừa mở mắt ra lại thấy mình đang đứng ở một nơi lạ hoắc?
Cây cối mọc um tùm, không khí có hơi rợn người một chút nhưng mà vì quang cảnh đẹp nên thôi bỏ qua. Xung quanh là những ngôi mộ trắng toát, lớn nhỏ đủ hết và còn ...
Ơ khoan! Mộ?
Takemichi nhìn kĩ nơi này thêm một lần nữa. Ôi thôi xong! Nơi này quả thật là một cái nghĩa trang!
Takemichi muốn khóc, cậu sợ ma mà, tại sao lại để cậu ở cái nơi quỷ dị này vậy? À mà khoan! Cậu chết rồi vậy thì giờ ... cậu là một linh hồn à?
Takemichi nhìn chằm chằm bàn tay của mình rồi tự nhìn lại chính bản thân mình, cảm giác ... rất là vi diệu.
Đúng là không gì không thể xảy ra.
Bỗng từ xa cậu nghe thấy tiếng bước chân đang đi về phía này. Hoảng hốt định trốn nhưng chợt nhớ ra người ta có thấy mình đâu nên quyết định đứng yên chờ đợi.
Dần dần, hình bóng ấy càng lúc càng rõ hơn. Mắt Takemichi chợt mở to đầy kinh ngạc, một tay đưa lên che miệng.
Là Sanzu! Sao hắn lại đến đây?
Mái tóc hồng tung bay theo làn gió, gương mặt xinh đẹp nổi bật nhất là hai vết sẹo hai bên khóe miệng, trên người mặc một bộ vest đen trông vô cùng lịch lãm.
Cậu nhìn hắn tiến đến trước một ngôi mộ rồi đứng im đó nhìn chằm chằm.
Takemichi tò mò tiến lại gần nhìn ngôi mộ mà hắn đến thăm rồi lại tiếp tục kinh ngạc phát hiện ra.
Đó là mộ của cậu mà?!
Nhưng mà chính mình tự nhìn mộ của mình, cảm giác ... thật khó nói.
Bỗng Sanzu lên tiếng đánh tan đi bầu không khí tĩnh lặng này, đồng thời đánh thức luôn cả cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ.
Chỉ thấy hắn rút từ trong túi áo ra một hộp gì đó và mở ra, sau đó cúi xuống đặt lên trước ngôi mộ của cậu. Khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười khoái chí, cất lên giọng nói đầy ngả ngớn "Ê thằng chuột cống! Làm một liều chứ? Hàng hiếm đấy!"
Takemichi "..."
Takemichi liền đi tới nhìn thử cái hộp ấy chứa cái gì thì thấy có hai viên thuốc một xanh một đỏ đang nằm chễm chệ trên đó.
Cái gì đây?
Chưa để cậu nghi hoặc xong, hắn lại nói tiếp "Mấy viên 'vitamin' này có hiệu quả lắm đấy! Tao thử rồi, trải nghiệm không tệ đâu! Quý hóa lắm tao mới dành ra cho mày hai viên đấy, biết ơn tao đi thằng nhãi!"
Takemichi "...???"
Thì ra cái này chính là ....
Tên Sanzu chết bầm! Có ai đi thăm mộ mà giống như mày không? Nghiện thì nghiện một mình mày đi, mắc cái gì lôi người khác cùng nghiện chung hả? Làm vậy bộ không sợ tao hiện hồn lên bóp chết mày hay sao?
Không chơi với nghiện! Không nghe nghiện nói chuyện!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top