Chap 2: Gặp mặt


Có ai đã nói về chiếc thuyền chiến lớn nhất trên biển khơi là của ai chưa? Có người nói rằng đó là của một thương nhân giàu có đang sắp xếp đồ lên tàu để chuẩn bị cho chuyến đi đến vùng đảo khác. Lại có người nói rằng đó là chiếc thuyền của hoàng gia, nơi mà vua cai quản và chỉ huy chiếc thuyền đó. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ những người chưa từng nghe đến câu chuyền về chiếc thuyền đó thôi. Phạm Thiên là tên của con thuyền ấy, con thuyền dưới sự cai quản của vị thủ linh với mái tóc trắng cùng đôi mắt đen vô hồn chứa đầy sự tăm tối. Gã ta là Sano Manjiro, một người với lai lịch không rõ ràng. Năm ấy gã cùng một nhóm người bắt tay với nhau lập ra con thuyền này với cái tên ban đầu là Touman nhưng sau đó một thời gian phiêu du qua các mảnh đất khác nhau đến bây giờ, chiến hạm cao lớn đó được mang trên mình một chiếc tên khác. Một cái tên mĩ miều, cái tên mà người người biết đến. 

Chà, câu chuyện về chiến hạm của người đó nếu thực sự kể rõ ràng sẽ rất có nhiều sự kiện liên quan đấy nhưng đó chưa phải là tất cả, để lên được thuyền có ba điều. Thứ nhất, Một vài bài kiểm tra nhỏ về sức khỏe và một vài yếu tố trên cơ thể. Thứ hai, người phải vượt qua một bài kiểm tra của cốt cán giao cho. Thứ ba, bạn phải làm mọi cách trong thời gian được cho để nhận được sự tin cậy của vị thuyền trưởng tối cao kia. Nghe đơn giản là vậy nhưng không đâu, đã biết bao con người muốn gia nhập nhưng đều không thành thậm chí là còn mất mạng ngay trong bài kiểm tra đầu tiền. 

________________

"Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên sau đó là chất giọng của một gã đàn ông cất lên đồng ý cho người đang đứng ngoài cửa kia tiến vào bên trong thư phòng. Người kia đến trước mặt gã đàn ông tóc trắng ấy, sâu tâm có chút lo lắng, chốc lại đứng yên mà nói với người trước mặt kia

- Thuyền trưởng, ngài có thể cho một người lên thuyền không? 

- Kakuchou...

Chất giọng trầm lạnh của gã đàn ông kia vang lên gọi tên hắn khiến kẻ kia giật mình lấy cái ngẩng mặt nhìn vào đôi mắt đen tuyền ấy. Cảm chừng có một đợt gió lạnh lướt qua lưng hắn. Mãi hồi, gã lấy lại bình tĩnh mà đáp lại lời người kia. 

- Tất nhiên người đó sẽ thực đủ những thử thách mà ngài đã đề ra như bao người khác.

- Cho kẻ kia đến gặp tao. 

- Đã rõ

Bước ra khỏi căn phòng ấy hắn liền hít lấy một ngụm khí trời, toàn thân khi nãy cứng cỏi đã được thả lỏng mà cất bước đi ra bên ngoài boong tàu. Chợt một tiếng gọi thu hút hắn, quay qua nhìn xem chủ nhân của nó là ai thì gã cũng bất ngờ khi nhìn thấy người đó. Izana Kurokawa, vua của hắn, cũng như là một phó thuyền trưởng của con thuyền này.

- Mày định đi đâu vậy, Kakuchou? 

- T-tao...đón bạn đến đây.

- Tao với mày cùng đi.

- Nhưng...

- Tao là vua, cấm trái lệnh. 

Bất giác hắn thấy thật sai lầm với cái quyết định này của mình nhưng thôi vậy hắn cũng phải chấp nhận vì không thể xa cậu được mà, ánh dương của lòng hắn sẽ luôn mãi bên hắn. Đôi chân bước nhanh đến căn nhà quen thuộc kia cùng với con người mà bản thân luôn tôn thờ. Hắn đang định giơ tay lên gõ cửa thì đột nhiên cánh cửa ấy mở ra. Sau đó là bóng hình người con trai mà Kaku hắn ta thầm thương trộm nhớ. 

- A, mày quay lại rồi Kaku-chan. Đây là?

- Bakamichi, đây là Izana Kurokawa, là phó thuyền trưởng thuyền tao đang làm.

- Rất vui được gặp cậu, Kurokawa-san.

Takemichi bỗng chốc nở một nụ cười trên môi, cậu cười lên tựa như thứ ánh sáng diễm lệ tỏa ra nhưng lại không gay gắt, Izana nhìn cậu với ánh mắt không rời. Tim gã lỡ chệch đi một nhịp rồi. Nhưng ngay khắc gã ta phủ nhận đi cái điều đó mà đưa ánh mắt soi xét người kia. 

- Mời hai người vào trong nhà. 

Cậu đứng sang một bên ngỏ ý mời hai vị nam nhân kia tiến vào trong ngôi nhà của mình. Chờ đến khi hai người kia ngồi xuống ghế thì cậu mới đi lại chiếc ghế đối diện mà ngồi xuống. Đưa đôi mắt xanh biển long lanh kia nhìn bọn họ.

- Vậy mày nói với vị đó chưa Kaku-chan?

- Thủ lĩnh bảo mày đến gặp ngài. Sắp xếp chút rồi ta cùng đi Bakamichi. Đừng lo, có gì tao bảo vệ mày.

Một nụ cười rạng rỡ khắc trên môi, hắn mỉm cười với cậu. Cùng với đó cậu cũng thả lỏng tâm tình hơn mà đứng dậy xin phép đi vào trong chuẩn bị đồ đi gặp mặt. 

- Kakuchou, mày tính xin cho cậu ta lên thuyền à?

- Vâng.

- Ha, không biết với thân thể mỏng manh đó có vượt qua nổi không đây.

Khắc trên khuôn mặt mĩ miều kia một sự hứng thú không ngớt với cậu trai mang màu nắng kia. Trên con thuyền đó chủ yếu toàn là kẻ điên không biết liệu một chú thỏ nhỏ với tâm hồn trong sáng kia có bị vấy bẩn bởi những thú thô tục trên đấy không nhỉ?

____________________

- X-xin chào ngài thuyền trưởng.

Đứng sững trước khí lạnh tỏa ra từ người đối diện, cậu bỗng thấy lo lắng và nghi ngờ về quyết định của mình. Việc gặp mặt trực tiếp với vị thuyền trưởng này càng làm cho cậu thấy bất an hơn. Như có một mối đe dọa đến cậu, đến cái thân phận thực sự của cậu. Đôi mắt đen kia chỉ cần nhìn vào đã cảm thấy áp lực rồi, nó như một tia xuyên qua cơ thể cậu như muốn lần mò vào bên trong quấn lấy tâm trí khiến nó cảm thấy nặng nề hơn.

- Cậu có phải là người không thế?

Kẻ kia bỗng có nghi ngờ về thân phận của cậu trai với cơ thể nhỏ bé này. Mikey gã không ngờ được cấp dưới của mình xin cho tên này được làm một thành viên của chiến hạm này. Ít nhất gã cũng tưởng tượng ra là một kẻ to lớn với thể hình khỏe khoắn hay một tên nhỏ bé nhưng đầy mưu mô giống như tên Kisaki kia chứ. Gã không ngờ lại là một thiếu niên nhỏ nhắn, ngây thơ này. Chốc tam quan như đổ sụp trước hình bóng của thiếu niên ấy, ngay giây phút nhìn thấy bóng dáng ấy, gã cảm thấy có một điều rất quen thuộc về cậu. 

Vào mười mấy năm trước, khi gã chỉ còn là một cậu bé đã không may rớt xuống biển trên một chuyến tàu đi sang nơi khác. Lúc đó, thần trí hơi mơ hồ nhưng gã đã nhìn thấy một người cá. Người cá ấy có ngoại hình như nào thì gã rất mơ hồ nhưng gã nhớ nhất là đôi mắt xanh tựa biển khơi đó, đôi mắt ấy phát sáng trong bóng đêm của làn nước. Và khi đó, gã hoàn toàn ngất lịm đi, không còn chút kí ức về những chuyện sau đó nữa.

Giờ đây, nhìn cậu rồi lại chú ý đến đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia khiến gã nảy sinh nghi ngờ về việc cậu là người hay là người cá.

- T-tôi là người thưa ngài.

Câu hỏi được đặt ra khiến cậu giật mình, lo sợ rằng thân thế bị phát hiện ra. Nhưng thật may mắn cho cậu, sau câu đó gã chỉ có hỏi thêm chuyện về việc cậu thật sự có chắc chắn đồng ý với quyết định này của mình không

- Cậu muốn xin làm thuyền viên?

- Đ-đúng rồi ạ. 

- Chắc chắn?

- Vâng.

- Khi mặt trời bắt đầu nhô lên bắt đầu một ngày mới, cậu sẽ nhận được bài kiểm tra đầu tiên. Còn giờ thì ra ngoài đi.

- Vâng ạ.

Câu trả lời thổt ra từ đôi môi kia có vẻ như làm hài lòng vị tên Mikey kia, gã thu hồi lại khí tức của mình mà cho phép cậu ra ngoài. Đồng thời, cũng có một mệnh lệnh được truyền xuống. Đã rất lâu rồi mới có một kẻ gan dạ ứng cử lên thuyền vậy nên việc chuẩn bị các bài kiểm tra sắp diễn ra tuyệt đối không chút sai xót nào. Có vẻ như lần này đáng để gã kì vọng đấy, tuy không biết trước được tương lai nhưng nhờ vào một điều gì đó khiến gã có vẻ hưng phấn hơn. Nét mặt mới mẻ được thể hiện trên dung nhan của kẻ kia. Không biết cậu sẽ hành xử ra sao khi tiếp nhận những bài kiểm tra tới đây. 

________________________________________________________

20 - 5 - 2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top