Chương 74
Cuối cùng cũng sang mùa xuân, hết cái mùa lạnh ngắt kia để không khí trong lành, bớt lạnh hơn. Takemichi mừng hết cỡ, vì cậu không cần phải quấn đồ kín mít khi bước ra ngoài
Takemichi hít khí trời tươi mát, nghe thoảng mùi cỏ cây. Rồi đôi mắt xanh từ từ mở ra, nhìn con người cao lớn đang đứng phía trước đợi thằng bé. Dường như luôn có ai đó, đứng ngay tầm mắt thằng bé, một cái vươn tay và nụ cười rạng rỡ, kèm đó là tiếng gọi tên cậu nhóc thân thương
"Takemicchi, lại đây nào"
Hình xăm con rồng ở bên trái đầu, mái tóc đen được cột cao
"Draken-kun" Takemichi khẽ nheo mắt, đáp lại anh nụ cười rạng rỡ
Hai chân ngắn tủn nhanh nhanh bước tới trước
Đi dọc con đường vắng vẻ với chút nắng ươm trên mặt đường. Con đường có chút vắng vẻ, chính xác là chỉ có cậu và anh
Nghe mỗi tiếng lá cây xào xạo, tiếng bước chân của cả hai. Nơi đây có chút tách biệt với Tokyo ồn ào
Takemichi không hiểu sao Draken lại chọn đi con đường này thay vì đi đường chính ở Tokyo để đến nơi đã định
Dù sao thì ở đây cũng rất yên tĩnh, phù hợp để tâm trí đang rối bời của thằng bé ổn định lại
Sau hôm đó thì Ran trở lại bình thường, lời đường mật trong miệng cứ vang vảng bên tai Takemichi, Hakkai thì quấn cậu hơn, Smiley đôi lúc khiến đầu óc cậu nổ tung, còn Kazutora không biết gì, chỉ có cậu là tự suy diễn khi ngồi cạnh anh
Takemichi thở hơi dài hơi ngắn, cảm thấy thật bất lực khi mỗi ngày đều phải chạm mặt nhau. Lúc đầu còn có động lực để tránh né, giờ cậu bất lực toàn tập
"Lâu rồi mới thấy mày, chắc mấy bữa nay bận bịu lắm hả?" Takemichi hỏi chút chuyện để dừng sự im ắng này lại, mà thật sự là cậu cũng tò mò
Bởi gần đây, Mikey và Draken xem chừng làm cái gì đó ít thấy mặt cả hai. Cơ mà Mikey thì vẫn mỗi ngày đều gặp, chỉ có Draken là mất tăm
"Tao sửa lại một chút, là thứ sẽ cho mày coi, nên tới đó tao sẽ nói"
Takemichi nghe xong chỉ ậm ừ, gật gù đầu, rồi cũng cảm thấy tò mò hơn. Là gì vậy chứ?
Không hỏi tới nữa sao? Draken nhìn xuống mái đầu xoăn xoăn liên tưởng đến đám mây bồng bềnh bên cạnh của cậu
Anh chỉ cười mỉm, ở bên Mikey bướng bỉnh quá nên Takemichi ngoan như này làm Draken cảm thấy dễ thương làm sao
Đưa tay sờ vào đám mây mềm mại của cậu, vo rối nó lên cũng xẹp xuống, cũng không cựa quậy chút nào
Cái gì liên quan đến Takemichi, Draken đều nghĩ nó nhỏ xíu, hệt cậu. Có tấm lưng cũng nhỏ mà sao đứng sau nó, anh lại cảm giác vững trãi lắm
Nắm đấm cũng nhỏ mang nhiều tức giận cùng đau buồn nhắm thẳng kẻ địch chắc như đinh đóng cột
Khí chất cũng không phải dạng vừa, cả giọng nói nữa. Làm bao suy nghĩ về Draken từ thưở ban đầu đảo lộn hết
Một Takemichi ngoan thế kia cũng bướng bỉnh lắm, chỉ muốn tốt cho người khác mãi nên khuôn mặt cũng không ổn áp mấy
Suýt chút nữa Draken đã quên Takemichi còn nhỏ hơn 1 tuổi (trước biết tới vụ du hành thời gian)
Đôi mắt xanh biếc trong trận chiến làm sáng rực cả bầu trời trong đầu Draken, lần nào cũng vậy. Cứ mỗi khi sắp không cầm cự nổi thì quyết tâm của nhóc tóc xoăn hay tóc vuốt keo làm anh phải cố mà gượng cái thân này
Draken lúc nào cũng quan sát Takemichi từ xa, cứ cái gì không ngờ đến là xảy ra ở cậu
Có những lúc, anh tự hỏi ánh nhìn của Mikey dành cho thằng nhóc hay khóc này cứ lạ lạ, cả hành động và lời nói
Dần dần, lòng anh nhộn nhạo cả lên mỗi khi gặp Takemichi, dành những cái nhìn âu yếm cho cậu, vò rối mái tóc vuốt keo của cậu rồi dỗ dành bằng mấy que kem
Anh nhận ra Hanagaki khó hiểu, cũng dễ hiểu, hay khóc, cũng hay cười, yếu đuối mọi lúc nhưng lúc cần lại rất đáng tin cậy. Vui vui trong lòng vì hiểu được cậu nhóc đáng yêu này hơn
Chớm nở trong anh một cảm giác, mỗi ngày chỉ muốn gặp cậu nhóc Hanagaki Takemichi
Rồi cho đến một hôm, Draken đang hí hửng chuẩn bị đi chơi với Takemichi thì bị mấy bà chị kia bắt lại
"Ôi trời xem này! Draken nhà ta biết yêu rồi!!" Mấy bà chị đằng sau cũng nhao nhao cả lên
"Gì chứ?"
"Thôi khỏi chối, chị thấy chú dạo này khi về mặt mũi cứ sáng rạng lên, còn ngồi một mình cười nữa chứ" Bà chị cười ha hả
"Mà, thằng nhóc gì ấy nhỉ? Có đôi mắt xanh biếc hay ghé qua, mày cứ nhìn đắm đuối thằng bé ấy mãi thôi"
Draken cứ nghĩ mấy bà chị lại uống gì say lại nói vớ vẩn. Đến khi, anh lý giải ra cái nhìn "kì kì" của Mikey
Draken không nhớ anh đã trằn trọc mấy đêm để nghĩ về chuyện này, chỉ nhớ khi anh được đánh bừng lên bởi đôi mắt trong veo và nụ cười tươi rối đặc trưng của cậu nhóc
Takemichi đã trở thành người trong lòng anh lúc nào không hay và anh đã nhìn người nọ bằng ánh mắt đắm sâu xuống đại dương ấy
Nghĩ đến chuyện ngày nào cũng có thể vò mái tóc như bông mềm của cậu, nghe giọng nói làm anh ấn tượng, ngắm đôi mắt làm anh mê đắm, nụ cười ngốc nghếch đáng yêu có nói quá đều đúng
Làm người yêu của Takemichi không tệ. Draken suy nghĩ điều đó trước khi chấm dứt sự trằn trọc mỗi đêm
Bàn tay nhỏ nhắn của Takemichi, Draken từng nắm lấy, là lúc ngủ thôi
Dưới con đường vàng màu nắng, đi cạnh người thương, từng nhịp vang trầm trong ngực thật rõ ràng. Nắm tay của Takemichi thật khó, chỉ chạm chút thôi cũng tim anh cũng nhảy thót
Đến chừng khoảng 5cm nữa, Draken có thể nắm, bao trọn lấy nó.
_____________Hết_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top