Chương 73

Bóng hình nhỏ bé của cậu đi dạo trên tuyết cùng Chifuyu sau khi quyết định cất con xe ở tiệm DxD. Cầm trong tay cốc amazake nhỏ mà lòng cậu nhóc vui phơi phới như xuân về

Lòng bàn tay nhỏ xíu của cậu đỏ ửng nên khi chạm vào hơi ấm quanh chiếc cốc lại thấy ấm ra. Vừa nãy Chifuyu mắng cậu rằng sao không đeo bao tay để bàn tay lạnh ngắt thế nọ, Takemichi đâu thể nói là quên, với lại việc đeo bao tay gì đấy cũng không quan trọng với cậu, nhưng ánh nhìn của Chifuyu làm thằng bé không thể trả lời thế kia

"Tao hậu đậu lắm, lỡ tay trơn làm rớt đồ ăn nữa. Với lại cầm cái này là đủ ấm rồi" Takemichi ngượng ngịu đáp. Chớp chớp mắt, cong miệng cười ở câu cuối để cứu vãn tình hình

Thế là Chifuyu dễ dàng bỏ qua cho Takemichi, nhưng phải đeo cái dự phòng của anh.

Amazake nồng nồng mùi gạo và cồn, khói bốc nhẹ lên mặt cậu. Takemichi uống một hơi làm ấm cuống họng ngày tuyết lạnh. Thích thú chút gạo mịn nhợn nhợn trong miệng. Dù sao cũng lâu rồi Takemichi mới uống amazake từ hồi đón năm mới với cha mẹ

Con đường trắng màu tuyết trải dài trên đường cậu đi, lâu ơi lâu mới thấy một quán mở bán đồ, một hai chiếc ô tô sượt ngang cậu mà sợ, chỉ thấy mỗi cô quét tuyết bên đường. Cũng phải, người ta mua trữ từ hồi tết, tầm này người ta cũng đi làm hết rồi, không ai rảnh như cậu và Chifuyu

Nếu là bình thường, Takemichi sẽ cảm thấy cô đơn hay hơn cảm thấy sợ khi đi một mình một đường dù có bao lần, nhưng lần này có Chifuyu

Anh quấn quít bên cậu từ hồi hè nóng đến giờ, Takemichi chẳng bao giờ cô đơn nếu không nói đến hai tên ôm chặt mít thằng bé lúc ngủ.

Bỗng một giây, Takemichi sực nhớ ra một điều mà Chifuyu từng kể, cậu trai đi bên cạnh mình có nghĩa là mùa đông(Fuyu).
Như vừa ngỡ ra điều gì to lớn lắm, cậu nhóc lén nhìn người bên cạnh đang thong dong uống ly amazake

À, vậy ra đây là lý do mà đặt cái tên đó. Takemichi gật gù

"Fuyu fuyu. Mùa đông Chifuyu"

Takemichi nhẩm đi nhẩm lại như bài thơ có vần, thích thú cười tươi làm Chifuyu bên cạnh cũng chú ý theo

"Gì mà cười vậy mày?"

"Một ngàn năm mùa đông".

Hả? Chữ viết rõ trên mặt Chifuyu lúc này

Đi được một hồi đến cái hàng xe bán crepe  đường phố ưa thích còn lại sau mấy lần gặp quán đóng cửa.

Takemichi còn chưa kịp mừng thì Chifuyu hét toáng lên, làm thằng bé giật mình

"Hết bánh crepe rồi sao?"

Takemichi nghe loáng thoáng phần nào giọng buồn bã của anh cũng đoán được. Chifuyu quay đầu nhìn cậu, môi có hôi dẫu ra, hỏi:

"Còn kem à, mày ăn không Takemichi?"

Ừ thì kem và crepe cũng không khác gì, chỉ là cái nọ nhiều topping hơn thôi, nhưng thằng bé nó thích crepe hơn nhiều vì lý do nào đấy do thanh niên tóc đào.

Giờ cậu mới nhớ mùa lạnh mà ăn crepe đúng là khùng thật, ăn kem cũng chả khác gì

"Tao ăn, ừm sô cô-à caramel đi"

"Ủa. Vậy cho con sô cô la bạc hà và caramel"

Chưa đầy 1 phút là kem đã đến tay chủ
Chifuyu vừa ăn liếm được miếng kem liền quay qua tròn mắt nhìn Takemichi đang cắn cục kem nhỏ

"Tưởng mày thích sô cô la bạc hà chứ, lúc đó mày cho tao ăn thử ghiền tới giờ nè"

"À thì, bình thường ngon nhưng, ăn trong mùa này thì..nát óc mất" Giọng cậu càng nhỏ dần khi thấy Chifuyu vừa cắn một miếng rõ to

"Nát gì c-" Hai mắt anh nhíu lại, môi bậm vào nhau giữ miếng kem không bị phụt ra. Cơn đau như búa bổ một nhát vào đầu làm anh điêu đứng đúng nghĩa đen

Đó, nát óc luôn

Takemichi nhìn cái biểu cảm mắc cười trên mặt anh mà chỉ cười he hé, bởi mặt trông cũng đau khiếp, và cậu bị hơn chục lần (buốt đến mất nhận thức) mới đúc kết ra kinh nghiệm

"Đệt, cái nát óc mày nói là đây á hả?!" Chifuyu lắc lắc cái đầu sao cho bớt vang cái nhức khủng khiếp. Chau mày nhìn Takemichi, miệng rên rỉ cơn đau kèm theo the lạnh dữ dằn của bạc hà càng làm người anh run bần bật

"Ừ, nó đó. Có vị bạc hà càng khủng hơn nữa cơ"

Sau đợt này, Chifuyu phải khắc cốt ghi tâm là không bao giờ ăn kem có vị bạc hà lúc mùa đông, lạnh tê mồm là thật

Takemichi nhìn anh thổi phù phù cái lạnh trong miệng mà thương, hơi nép lại gần anh một chút, sát bên. Bắt đầu bắt chuyện mà cậu tò mò

"Mà nhóm lúc đó là đặt theo tên mày hả, Chifuyu?"

"À ừ, Thousand Winter, Một ngàn mùa đông! Nghe ngầu phải không?" Giọng nghe thoảng đầy tự hào

"Oh, bang phục là do mày thiết kế luôn à?"

Takemichi hỏi vì lúc trước cậu chăm chú nghe anh kể, vừa cảm thấy kinh ngạc vừa thán phục bản thân.

Mặt anh đầy tự hào bỗng sụt dần theo lông mày

"Lúc đầu là tao làm bang phục, nhưng, ừm, nói chung là Mitsuya làm cái khác..." Nói đến đây, mặt Chifuyu xụ xuống rõ

Nhớ đến cái lúc mà mọi người gật đầu như được mùa khi nghe đến câu đổi bang phục, 2 tên kia đồng ý thì không nói, đến cộng sự tin tưởng cũng gật đầu theo. Có trời biết khi mặc bang phục kia, Chifuyu buồn thúi ruột như nào

"Hm..."

"Hình như bang phục kia là có mặt Peke thì phải"

Nghĩ đến đây thì hiểu ra cái đoạn "nhưng, ừm" ngập ngừng kia là gì

Đúng là nên đổi thật, tên ngốc như cậu còn biết. Mặc cái đó đi trông cũng không ngầu, dòm giống hội bạn thân đi chơi đúng hơn là đi đánh lộn

Giờ tự nhiên phải đi dỗ cái mặt xụ bên cạnh, thằng bé chỉ dám vỗ nhẹ lưng an ủi

"Bữa nào hết lạnh tao với mày mặc đi chơi, đừng có xụ mặt vậy nữa"

Nghe vậy, đôi mắt mèo của anh sáng rực quay sang, nắm tay cậu mà gật đầu đồng ý.

"Hứa nhé!?"

"Hứa"

Móc ngón út phải của cậu mà lòng anh vui phơi phới, bao nỗi buồn như bay vút qua bởi cơn the mát

Takemichi là đáng yêu nhất!

Chifuyu nhẩm nhẩm miệng bài ca phải hát mỗi ngày

Ăn kem xong thì tuyết bỗng nặng hơn, cả hai luống cuống đứng dậy, đi con đường đến tiệm DxD. Chifuyu bật cái phực! Cây dù xè ra trên đầu cậu, anh phủi phủi chút tuyết vươn trên mái tóc xù xì của cậu cộng sự rồi mới dắt tay cậu đi

Vì Takemichi nằng nặc đòi cầm dù nên Chifuyu mới được nắm ấy chứ. Nắm bàn tay nhỏ mà ngỡ cả thế giới trong tay, thế giới bông xù.

Nói không phải chứ Takemichi gần như là nửa cuộc đời học sinh của cậu trai mùa đông nào đó. Từ người lạ uất ơ gặp nhau trong cuộc họp ban đến lên thẳng cộng sự thân thiết rồi bên nhau cả thảy 3 năm tính từ hồi 14 non choẹt

Ngày nào cũng sánh vai nhau, cộng sự ở ngoài, bạn thân trong trường.

Gần đến thế, như lửa gần rơm bao giờ cũng tự cháy. Trái tim hường phấn shoujo của Chifuyu rung rinh theo từng nhịp nhỏ

Ờ thì nếu cậu không ngại thì trong nhà làm người yêu cũng được, à rất được chứ!

Chifuyu ngại ngại ngùng ngùng tưởng tượng mấy câu chuyện giữa anh và cậu, ngón tay luôn vẽ vời hình trái tim

Chifuyu hí hửng lắc lư tay cậu, đưa lên xuống, trái phải. Cứ vui đến bao giờ chán thì thôi

Bỗng anh nhìn thấy dưới mấy gốc tường, là hai cục tuyết trồng lên nhau, có vẽ 2 viên bi và một nửa cái bánh pizza trên một con

"Oh..."

Chifuyu nhìn một hướng về cây tầm gửi nằm đâu đó trên đường, anh kéo tay người nọ, dẫn thẳng về hướng kia

"L-Làm người tuyết không cộng sự?"

"Hm? Ừm, cũng được" 

Nói rồi xoa nắn, nặn bóp một hồi, cũng ra hình dạng tròn tròn mà méo méo như hổm chơi ném tuyết. Đặt ngay dưới gốc tầm gửi

Chifuyu nhìn thấy thì đặt ngay bên cạnh, xong cái cười hì hì làm Takemichi giật mình

Tự dưng rủ người ta chơi người tuyết cái cười, hồi nãy cũng cười nữa, có phải bị lạnh đến hư não sao

"Sao cười ghê vậy mày?" Takemichi chớp chớp mắt

"À không có gì"

Đồn đại nào đó, câu chuyện về nụ hôn dưới cây tầm gửi sẽ cho cặp đôi đó bên nhau trọn đời

Chifuyu nhân lúc cậu còn đang nhìn hai con người tuyết, hôn trộm một cái trên đầu thằng bé

Lòng Chifuyu hạnh phúc không thôi, anh nắm chặt cái tay bàn tay nhỏ bé, lại dụi dụi đầu vào cổ cậu

"Ủa? Cái gì vừa rớt vào đầu tao à?"

"Ừm, hạnh phúc của tao đó" 

Đêm đó, Chifuyu ngủ ngon.

_____________Hết_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top