Chương 72

Cái lạnh đầu năm bao giờ cũng khiến thân người co ro của cậu chỉ muốn chui vào trong cái kotetsu cho ấm và bóc quýt ăn

Takemichi nhớ lúc trước cậu còn có 1 cái nhưng nó cũ đến mức không sửa được. Còn ở đây thì Takemichi nghĩ mình không thể mở miệng đòi hỏi thêm được

Cơ mà nếu có hỏi thì người cậu hỏi sẽ là Mitsuya nhưng khổ nỗi, cái ôm sau lưng của anh khiến tâm trí thằng bé rối bù khi nghĩ về một vạn câu chuyện có thể

Giảm thiểu số lần chạm mặt nhứt có thể nhưng cái hành động như người mẹ của Mitsuya như một điều không thể thiếu : đánh thức, làm đồ ăn sáng, khoác thêm mấy cái khăn choàng hay chải chuốt cái đầu tổ quạ mỗi sáng của cậu

Mỗi cái chạm đơn thuần trên da đầu cũng làm lồng ngực thằng bé muốn nổ tung vì căng thẳng

Takemichi sợ, sẽ có cái hành động nào xuất hiện bất thình lình nào, chuẩn bị cả tư thế để chạy

Nhưng Mitsuya chẳng làm gì khác lạ, vẫn chỉ là đánh thức, làm đồ ăn, chải đầu cho cậu

Takemichi tự hỏi mình có phải lại mắc chứng hoang tưởng không?

Trước khi cậu kịp thở phào nhẹ nhõm thì cái vuốt nhẹ sau gáy khiến cậu nổi da gà lên

"Sao đấy?"

Takemichi nghĩ mình phải đứng hình vài giây sau cái ánh mắt và nụ cười của Mitsuya sau khi nói câu đó

Tao chưa không làm gì đâu, đừng lo lắng vậy

Câu chữ hiện rõ trên mặt anh lúc này

Có vẻ Takemichi không bị hoang tưởng, nhưng người biết chẳng có vẻ gì là vui

Ít nhất là Mitsuya có vẻ sẽ không khiến đầu cậu bốc khói bởi Takemichi còn cả đống tin nhắn chờ cần trả lời đang bỏ trong đầu (dù nhận thêm cái tin nhắn này cũng đủ làm CPU của cậu bị quá tải)

"Ặc"

Chỉ là, việc gặp anh mỗi ngày làm Takemichi không dám mường tượng nổi mình phải giấu làm sao cái run rẩy trong người

Thứ còn lại có thể làm là ăn quýt

Vị quýt ngọt lịm chỉ chua chút ở đầu lưỡi càng khiến tâm trí thằng bé mơ hồ hơn.

Lúc này Takemichi lại ước cho miếng quýt này chua, thật chua.

Ăn vài ba trái ngọt họng, Takemichi trở người nhìn lên trần nhà trắng tinh rồi đảo mắt qua cửa sổ bên phải. Lấm tấm vài hạt tuyết trong đôi mắt xanh biếc

2 tuần trước, Takemichi vừa cùng bọn Mikey đi viếng đền đầu năm với các cô nàng kia. Không thiếu một ai.

Căng thẳng nhân đôi khi đối mặt với mấy tên tỏ tình cậu. Có chúa biết Takemichi cố giữ cho hai chân lạnh cóng của cậu không chạy khỏi đó

Chuyện tình duyên bao giờ cũng là vấn đề quan trọng mỗi đời người, thằng nhóc mắt biếc không ngoại lệ, nhất là khi cậu chàng còn đang gỡ rối đống chỉ đỏ choét.

Thế là cái tính mê tín trổi dậy, làm thằng nhóc nhìn sang cái chỗ bốc quẻ như nhìn thấy chai nước giữa sa mạc

Chữ "Đại hung" to tướng chính giữa miếng giấy làm tâm hồn bé nhỏ vụn vỡ

"Đại hung cũng là một loại may mắn đấy, hiếm ai bốc được lắm mà"

Lời an ủi của Draken nghe cứ như cậu phải xui lắm thì mới bốc được.

"Suy nghĩ kĩ về những lựa chọn của mình với các tơ hồng"

Còn về phần còn lại của mảnh giấy là điềm xui gì đó, Takemici chỉ kịp lướt qua trước khi gấp lại, treo lên cây và đếm ngược đến năm mới

Đó là sự tích cho tâm trạng xù xụ của Hanagaki Takemichi

Tư thế nằm sải lai giữa tấm thảm, đối diện trần nhà cũng nói lên tâm trạng chán nản của cậu

Takemichi chán vì không có việc gì làm, cũng không muốn làm gì bởi cậu còn đang bận xắp xếp câu chữ cho đống tin nhắn trong hộp thư đầy ắp

Nhưng đầu cậu chàng còn tắc nghẽn phím gõ

"Ah..."

Tiếng lửa cháy lách tách, tiếng gió hiu hiu thổi qua gò má, tiếng lộn xộn trong tâm trí và tiếng bước chân lạch bạch

Takemichi nghe rõ vì nó đang ở gần...

Dừng ngay trước đầu cậu

"Cộng sự..."

Chủ nhân của tiếng bước chân lên tiếng

"Chifuyu"

Takemichi chẳng buồn đứng dậy, chỉ hé ra đôi mắt xanh biếc. Nó thấy khuôn mặt Chifuyu, có vẻ là anh đang nhìn xuống cậu

Khuôn mặt Chifuyu từ từ cuối xuống, bao lấy cả đôi mắt xanh hình ảnh của anh

Chà, có vẻ chỉ cần chút nữa thôi, anh sẽ chạm vào ngay chóc đôi môi của người dưới

Giống như một khung truyện shoujo Chifuyu đọc dở, khi đó Chifuyu bận tưởng tượng cảnh anh với Takemichi.

"Sao thế, Takemichi?" Nhìn thấy cậu cộng sự đang nằm chán nản giữa phòng. Chifuyu không biết lại có chuyện gì đây

Để ý dạo gần đây Takemichi rất hay ngồi một mình trầm ngâm suy nghĩ, đến nỗi anh gọi sát bên cũng không nghe

Lần này cũng vậy

"Chifuyuu, chán quá.."  Takemichi thở dài, than một tiếng

Cứ nhìn thấy Chifuyu là Takemichi không thể kìm chế được phiền muộn mà thả ra hết

"Chán à?"

"Ừm"

Đánh bài, lô tô, rút gỗ, uno... đều chơi hết rồi

Anh đảo mắt nhìn qua khung của sổ, rồi quay lại khuôn mặt cậu, gạt lọn tóc xù trên trán qua

"Ra ngoài chơi nhé? Ăn bánh crepe, à uống amazake* nữa!"

Lại một món ngọt khác, nhưng là crepe và có cả amazake mà cậu lâu chưa uống nữa

Ngoài dự đoán của Chifuyu, Takemichi đang chần chừ.

Đôi mắt nhìn vào khoảng không suy nghĩ. Lạ thật. Nếu là bình thường, ý anh là 10 năm trước thì Takemichi đã đồng ý ngay tắp lự

Vẻ mặt đăm chiêu không khác ngày trước khiến Chifuyu phì cười, nhưng lòng lại dấy thêm chút lo lắng

Đi hay không đi đây....

"Đi..."

Là vế 1. Khóe miệng cong lên khi vừa đánh cược câu trả lời

"Rồi thay đồ đi, tao không muốn mày bị cảm nữa đâu"

"Ừm, đợi tao đi lấy"

Chifuyu một tay kéo Takemichi dậy.

Bỗng cảm thấy hứng thú trong người, cậu nhóc hí hứng chạy từng bước lên phòng

Để lại cậu trai tóc đen thở phì, nhìn theo bóng người dần khuất đi

"Thật là, thay đổi 360° luôn cà"

Chifuyu cũng đi về phòng để mặc thêm khoác ấm, tiện tay lấy thêm cái khoăn choàng phòng trường hợp cậu "cộng sự" tóc xoăn để quên

Đứng ở cánh cổng sắt với chiếc xe máy, Chifuyu mờ mờ thấy mái tóc loe hoe quen thuộc tới gần trong màng tuyết trắng xóa

"Chifuyu ơi!!!"

Chiếc áo khoác ngoài được kéo đến nữa thân, khoăn quàng xộc xệch hai bên dài ngắn và khuôn miệng cười ngốc nghếch rõ rành trong mắt Chifuyu

Thiên thần nhỏ màng tuyết đứng trước mặt anh. Chifuyu tinh chỉnh chiếc khăn quàng lại:

"Sao vội dữ vậy?"

Takemichi cười tươi thay câu trả lời

"Lên xe đi"

"Ừ!"

____________Hết____________

*Amazake: rượu có nồng độ cồn thấp ở Nhật.

Hụ hụ, toy đ bao h viết bản thảo trong watt nữa đâu😞😞

Cứ ấn nút đăng miết rồi bấm m nút xóa chương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top