Chương 70

Chẳng ai lại muốn va vào một gã say xỉn giữa con đường đêm tối thui chập chờn ánh đèn yếu ớt. Nếu là người bình thường thì đã mặc kệ và về nhà đánh một giấc ngon lành tới sáng, cậu cũng thế

Nhưng trời ạ, cái ánh sáng yếu ớt đủ để thấy dáng người cao lênh khênh so với hàng ghế gỗ. Mái tóc tím của gã xù lên một cách lố bịch

Haitani Ran

Kẻ đã cướp nụ hôn đầu đời của Takemichi

Từ ngày cái người cướp hôn đầu của cậu, Takemichi chẳng còn thấy Ran quanh quẩn bên cậu nữa. Chỉ kịp chạm mắt, vừa đỏ mặt một chút, anh đã biến mất khỏi đó

Anh hành động như chẳng có chuyện gì xảy ra

Nhìn một Haitani luôn chỉnh chu trước mặt cậu giờ lại đang luộm thuộm thế này, Takemichi có chút ngạc nhiên

Mỗi khi tan làm đều sẽ có người tới đón cậu về. Và Ran ở đây, để đưa cậu sao?

Say mèm như thế thì đưa rước gì được chứ?

Cậu chàng nheo mắt. Buồn bực trong lòng.

Thả những ngón tay xuống mái đầu tím ẩm ướt, phủi nhẹ lớp tuyết trắng phủ quanh

"Ran-kun" Takemichi chần chừ một hồi lâu mới gọi tên gã "Về nhà thôi, mày lạnh quá đấy"

Làn da trắng nhợt nhạt của gã làm Takemichi lo lắng

Không biết, gã đã ở ngoài này bao lâu mà nhiệt độ trên làn da gã lạnh phát sợ

Dường như cảm nhận được tí hơi ấm vuốt trên má. Trong cơn mơ màng, gã nhìn từ đôi giày lên cái thân nhỏ xíu quen thuộc lên dần khuôn mặt của người trước

Mặt gã đỏ âu, chẳng biết là do lạnh hay do chai rượu gã cầm khư khư trong tay

Đôi mắt tím của gã ban đầu nheo lại, nhưng dần nó giãn ra. Có vẻ nó nhận ra người nọ, người làm gã uống đến mức say sỉn và dầm tuyết trong đêm như thế này

Ran cười. Một nụ cười ngốc nghếch. Gã cầm tay Takemichi áp vào má mình

"Michii..mày đây rồi...ấm quá..hihi"

Có phải do tác dụng của rượu không chứ sao Ran lại có điệu cười ngốc nghếch thế kia?

Ran trườn tay ra sau lưng cậu, ghì chặt lấy người gã thương. Ngã đầu xuống bờ vai nhỏ, gục mặt vào đó

Mùi hương làm gã nhung nhớ bao nhiêu, tràn đầy vào khoang phổi của gã mùi hương của thằng nhóc tóc xù

"Ran"

Bao lần bị ôm lấy cũng không khiến Takemichi bình tĩnh hơn, đặc biệt là sau lần vừa rồi

Đáng lẽ, cậu nên đẩy gã ra rồi giục gã mau về nhà trước khi ngủm vì chết cóng

Và không ai lại để yên cho người vừa cướp nụ hôn đầu của mình cả. Takemichi nên đẩy gã ra, cậu nên...trước khi có điều gì đó làm cậu phải dao động

"R-"

"Thằng nhóc ngu ngơ này, hức..anh thích cưng lắm.. đấy" Ran nhìn mặt cậu hỏi

Đôi mắt gã khép hờ như sắp ngủ đang nghiêm túc nhìn cậu.

Takemichi chưa kịp ấp úng câu trả lời thì bị bàn tay lạnh ngắt của Ran giật thột

"Hihi, đáng yêu quá..Michi"

Ran từng ví von Takemichi thành đủ thứ con vật gã thấy hợp với Takemichi.

Giờ cừu đen chính là thứ hợp với thằng nhóc. Vừa đáng yêu (lớp lông bông bông hệt như cái đầu cậu) vừa mạnh mẽ không chịu nhún nhường. Quá hợp với tình yêu nhỏ của gã

Ran nhớ cách mình đã chính thức ngã vào đại dương trong mắt cậu. Nó đau khi mới chạm vào, nhưng một giây sau, cảm giác êm ái tới mức, hắn không muốn rời khỏi

Ran biết bơi, gã ỉ i rằng mình đã lên bờ rồi. Nhưng biết thế nào được khi gã lại cứ quấn lấy đại dương mênh mông đó, không để ý bản thân đã ướt sủng đến không thể chối bỏ.

Đầu Ran lâng lâng một hồi, men rượu làm thân gã mềm nhũng trước Takemichi. Tựa hồ muốn chìm sâu vào đại dương êm ái ấy

"Bé yêu ơi...anh thích em lắm, nhiều lắm"

"Anh không muốn cưng từ chối anh.. không muốn em... ghét bỏ anh đâu"

"Làm sao thì cưng mới thích anh đây...làm sao giờ?"

"Michi"

"Bé yêu"

"Cừu nhỏ"

"Tình yêu ơi"

Ran nhảm những câu gã nghĩ về cậu trong vô thức, như bao lần gã thả muỗng đường cho thằng bé

Mãi không thấy một tiếng đáp nào từ người gã đang ôm ghì, Ran phút chốc cảm thấy hụt hẫn

Ghét gã vậy sao...

Ran cảm thấy buồn đau đớn, tim như bị bóp chặt không đường thở

Cái ôm dần nới lỏng khỏi người cậu

Sau đêm nay, gã sẽ không thể nhìn cừu con của gã nữa, sẽ phải ra khỏi đại dương với thân mình ướt đẫm

"Đau"

Một cảm giác ấm nóng chảy xuống gương mặt lạnh ngắt của Ran

Chẳng có tuyết nào lại ấm, cũng như không có chuyện tình cảm của gã được đáp lại...thế mà

Takemichi đang khóc

Thứ ấm nóng trên mặt Ran chính là những giọt nước mắt của cậu

Lấp lánh vạn vì sao, long lanh những bọt biển trong đáy mắt

Ran ngơ ngác. Chẳng hiểu sao. Ran đưa tay, những ngón tay lạnh cóng của gã quẹt dòng nước dưới mắt thằng bé

Dù rằng sẽ chẳng bao nhiêu là đủ cho đại dương mênh mông đó

Ran theo thói quen bao lấy hai má đỏ ửng của Takemichi, hơi ấm truyền vào lòng bàn tay

"Bé yêu, bé cưng, cừu con, tình yêu. Sao lại khóc rồi?"

"Giận anh sao?"

Ran lo lắng, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Takemichi lại càng lo

Takemichi nghĩ mình đang giận, giận bao la thứ về người này

Từ việc gọi cậu bằng mấy biệt danh nghe đến là sượng tai, hay làm cậu giật mình, cái hôn đột ngột của ngày hôm đó, và cả cách gã tránh xa cậu, để lại cậu một mình ôm đống suy nghĩ rối ren

Bình thường Ran chính là người hay giải quyết cho Takemichi mấy thứ rắc rối. Nhưng Ran ở đâu để cậu hỏi?

Trong khi gã chính là người đẩy cậu xuống hố câu hỏi làm rối tung cả đầu cậu

Rồi như giọt nước tràn ly, nước mắt rơi xuống mặt Ran trước mắt cậu

Takemichi giận Ran, giận mấy người làm cậu ra nông nổi này, giận đến phát khóc

Cái chạm dịu dàng của Ran trên má cậu, hay cái ôm mùi mẫn bao quanh người cậu trong đêm tuyết lạnh lẽo này

Cơn giận của cậu không sao xuất hiện được chứ ánh mắt tím của Ran. Thế là hàng lông mày co nhíu lại giãn ra

Takemichi chưa bao dễ dãi đến như vậy. Bao giờ chuyện tình yêu cũng làm đầu nó bốc khói, không xử lí nổi

"Ừm, giận lắm"

"Giận tụi mày lắm"

Mùi rượu nồng làm đầu óc cậu mong lung theo. Cái chạm không sao khiến cậu muốn dứt ra

Cọ mặt vào bàn tay to lớn của anh. Câu trả lời cho hàng chục câu hỏi như được giải đáp theo hướng nào đó

Takemichi vuốt nhẹ mái tóc phủ đầy trán của Ran lên, miệng cong lên

"Thích tao hả?"

Như lần trước, Takemichi hỏi một câu đã có chắc câu trả lời, nhưng lần này tự nhiên hơn, cũng thoải mái hơn

Mấy lời lảm nhảm ban nãy đều không tính

Takemichi thấy mắt gã mở to, vẻ ngạc nhiên không giấu nổi

"Không"

Câu trả lời làm thằng bé sững sờ.

Gì vậy? Say nữa à?

"Yêu, là yêu cơ"

"Sao chứ?"

"Không phải là một à?"

"Yêu...yêu mày nhiều lắm, Michi"

Giống dáng vẻ bình thường. Nhìn thẳng vào mắt cậu, nói những lời cần nói. Chỉ khác mỗi cái nụ cười hơi ngốc của gã

Cái trán nóng hỏi của Ran làm Takemichi đang mơ màng phải tỉnh lại

Cũng phải, uống rượu trong cái thời tiết này, không mặc áo khoác. Nếu Ran có sốt thì không thể tránh được

"Về nhà thôi, mày nóng quá, tao cũng lạnh nữa"

"Rồi tao sẽ bàn chuyện này sau"

Hai chân cậu cũng chẳng đứng nổi để hứng con người cao hơn hẳn một cái đầu nữa

Nhưng vấn đề tiếp theo "đi về" chắc là phải gọi ai đó thôi, Ran có xe nhưng say mèm, Takemichi lái thì tổ cả hai sáng hôm sau không còn mất.

"Nhé, Ran?" Giọng nói nuông chiều Ran của cậu

"Vâng, đều nghe mày hết, cừu con" Ran cười híp mắt lại, tí tởn.

Ran nhìn Takemichi đang lấy điện thoại ra

Thường thì Ran hay giữ mình, cố để không làm bé cưng của anh sợ hãi. Nhưng, men rượu từ hai ba chai làm Ran chẳng kìm nổi

Ran suy nghĩ về món quà Takemichi sẽ tặng cho anh vào ngày mai

Một lời đáp cho Ran

Đáp ngay xuống khuôn môi nhỏ nhắn của cậu. Cảm giác thỏa mãn đâu đó trong lòng

Chiếc điện thoại rớt xuống vùng tuyết trắng

"Alo, cộng sự?"

____________Hết____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top