Chương 7
* Tít tít*
" Ưm ồn quá"
Takemichi mệt mỏi tỉnh dậy, cựa quậy trên giường một hồi, uốn éo cơ thể hết cỡ rồi mới ngồi dậy, vươn đôi tay lên duỗi thẳng người ra
" Ưm" Ngáp nắng ngáp dài một cái, làm chảy một bên khóe mắt, dụi dụi đi đôi mắt lờ đờ đã thức suốt đêm qua
Đầu óc mơ hồ nhìn đồng hồ báo thức
" 5h giờ rồi?"
" 5h?"
●
●
●
" Aaaaa! Trễ giờ làm rồi!!!" Takemichi vội vàng muốn chạy xuống giường thì
" Ơ? Sao không di chuyển được?"
Cảm thấy như có thứ gì đang giữ mình lại, cậu quay đầu ra sau để xem
" Ủa? Có gì đâu ta?"
Nhìn lại xuống giường thì thấy một đầu tóc màu đen đang nằm bên trái cậu
" AAAAA!!" Takemichi giật mình cứ tưởng ma, cánh tay run rẩy lấy cái mềm ra để xem mặt của người bên dưới
" Cậu ta là...Mikey?"
Nhìn xuống thì thấy Mikey đang vòng tay qua ôm eo cậu mà ngủ
" Sao cậu ấy lại ôm mình ngủ chứ??"
" À mình nhớ rồi, hôm qua mình bắt tới đây"
" Takemichii, ngủ chút nữa điii"
Giật mình tiếng nói phát ra, Takemichi quay qua quay lại nhìn kĩ xung quanh thì cánh tay trái của cậu đang bị ôm chặt lại
" Là Izana!"
" Sao cậu ta cũng ôm tay mình ngủ vậy chứ ??"
Takemichi khó hiểu nhìn hai con người hắc bạch mới sáng sớm ôm eo ôm tay mình ngủ
" Hôm qua có chuyện gì xảy ra sao?" Takemichi cố dùng cái não hay quên của mình cố nhớ về ngày hôm qua
________________Flashback_______________
Sau một trận mưa bão sấm chớp xảy ra trong nhà, sau nửa tiếng đồng hồ cuối cùng nó cũng ngừng
Takemichi cả người xụi lơ ngồi dựa vào đầu giường, hai lỗ tai của cậu sắp điếc rồi, ngồi nghe 15 con người khóc còn trách móc cậu nữa, sắp không nghe được nữa rồi
Cả đám kia sau khi bình tĩnh lại bắt đầu xin lỗi cậu
" không sao đâu, đừng bận tâm" Takemichi cố gượng nói
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cậu mà cả bọn cảm thấy tội lỗi
Biết rõ là Takemichi không nhớ gì về mình vẫn cư xử thế, làm cậu ấy sợ mất rồi
* Leng keng *
Takemichi nhìn qua bên tay trái, thấy Kokonoi đang mở cái còng ra
" A, cái còng" Takemichi giờ nghĩ lại sao mấy người này lại còng tay cậu lại chứ
Cái còng được tháo ra, Takemichi xoa xoa tay mình rồi nhìn Kokonoi
" Sao lại..."
" còng tay tôi lại?"
Takemichi muốn hỏi nhưng lại ngưng
" À, cái này hả? Sợ cậu chạy mất thôi" Kokonoi mỉm cười nói
" Boss dễ thương quá đi" Nụ cười trên má lại càng rộng hơn
Nhìn nụ cười đáng sợ của Kokonoi, Takemichi chỉ cười gượng đáp lại
" À, thế à"
" Mấy tên này đáng sợ quá!!"
" Nhưng mà sao lại sợ mình chạy chứ?"
Takemichi quay đầu lên, nhìn kĩ mặt từng người một rồi cuối đầu xuống, ngẫm nghĩ
" Vậy là mấy người trong giấc mơ đã ở đây hết rồi"
" Nhưng mình vẫn không nhớ gì cả? Phải làm sao đây???"
Thấy Takemichi đang nhìn bọn hắn, tên thì ngại ngùng tên thì tự tin khoe mặt mình ra cho cậu ngắm
" Hanagaki này, vậy là mày không nhớ tên bọn tao đúng không?" Inupee đã đến bên cạnh cậu từ lúc nào
Takemichi dứt khỏi dòng suy nghĩ rắc rối trong đầu, ngẩn đầu nhìn Inupee
" À, ừm"
Nhìn thấy người kia đang nhìn thẳng vào mắt mình làm cậu ngại ngùng nhìn qua chỗ khác
" Ủa? Hồi chiều Takemicchi đã gọi tên tao mà, lúc đó tao còn chưa nói tên của mình nữa?
Nghe vậy cả đám nhìn cậu muốn biết tại sao
" Hả? Tại vì trong giấc mơ..." Giọng nói cậu nhỏ dần
" Tao đã gọi tên mày"
" Nên nói không ta?? Nói vậy thì người ta có tin không chứ?"
" Hả? Trong giấc mơ gì cơ?" Mikey lại gần hỏi cậu
" Ư! Thôi kể đại vậy!!"
" Dạo gần đây, tôi có mơ một giấc mơ thấy mình đang ôm một người rồi nói là " Cuối cùng tao cũng đã cứu được mày rồi, Mikey", xung quanh có còn nhiều người nữa nhưng tôi...không nhìn được rõ mặt ai cả..."
Cả bọn nhìn nhau như hiểu ra
Giấc mơ mà Takemichi thấy là chính là mười năm trước lúc bọn họ cùng cậu đã cứu được Mikey
Mikey lúc này đang câm nín khi được nghe cậu nói lại câu nói lúc đó
Takemichi kể xong quay lên, nhìn phản ứng của bọn họ thấy vẻ mặt khó hiểu của họ
Cũng phải chuyện này thật khó tin
Bầu không giờ có chút nặng nề, Takemichi lên tiếng
" Mọi người đừng để ý, chỉ là giấc mơ thôi!"
Nghe Takemichi nói vậy cả bọn lại nhìn thẳng vào cậu
" Nghe này Takemicchi! Cái đó không phải giấc mơ đâu!" Draken nhìn thẳng vào mắt cậu nói
" Hể???"
" Giấc mơ mày mơ là có thật, từ 10 năm trước rồi" Kakuchou nói thêm
" 10 năm trước á????" Takemichi mở to mắt, mồm chữ o với câu nói của Draken
Trong đầu Takemicchi giờ toàn dấu chấm hỏi
" Mình bị mất đi ký ức tận 10 năm trước???"
" Đúng rồi đó, Takemichi!" Kazutora ngồi ở giường xoa xoa bàn chân của cậu
" Nhưng mà không sao đâu, Micchi~"
"Bọn tao sẽ làm cho mày nhớ ra ngay thôi" Ran cùng Rindou cười nói
" Thế nên đừng có lo nhé, cộng sự!" Chifuyu lâu rồi mới nhìn thấy khuôn mặt ngốc này của cậu, thấy được liền nở nụ cười tươi
" Ơ ừm" Takemichi gật đầu
Cậu tự hỏi sao người này cứ gọi mình là cộng sự thế
" Được rồi! Vậy chúng ta lần lượt từng người nói tên cho Takemichi đi!" Mitsuya nói
" Tao trước!" Mikey hăng hái lên tiếng, cầm tay Takemichi
" Takemicchi! Tên tao Sano Manjiro, mày gọi tao Mikey cũng được, những lúc không có ai thì gọi tao là Manjirou nha!"
" À ừm" Takemichi cười ngại ngùg
Thấy Takemichi không để ý đến mình, Izana phồng má quay mặt Takemichi qua trước mặt mình
" Tên tao Kurokawa Izana! Mày cũng phải gọi tên tao nữa"
" Ể??"
" Gì vậy trời???"
Izana quay qua nhìn Mikey với ánh mắt thách thức, Mikey cũng nhìn lại bằng ánh mắt
Trận đối mắt của hai người như sắp tóe ra lửa vậy
Thấy Takemichi đang trong tình huống khó xử, Mitsuya kéo người cậu lại, nâng bàn tay của cậu lên, dùng ánh mắt ân cần nhìn cậu
" Tên của tao là Mitsuya Takashi, rất vui được gặp lại mày, Takemichi" Hôn nhẹ lên tay cậu, nở nụ cười lãng tử
" Thịch"
Takemichi ngượng đỏ cả mặt, tim mình lỡ 1 nhịp rồi, cảm thấy mình sắp cong mất rồi
" Sao lại có người dịu dàng đến thế chứ??"
" Còn mày?" Mitsuya mỉm cười hỏi cậu
" Ể? H-Hanagaki Takemichi" Cậu lắp bắp trả lời
" Vậy à"
" Takemichi, mày cũng gọi tên tao nhé"
" Hể? Ừm, được thôi" Hai bên má cậu giờ càng đỏ hơn nữa
Cả đám giờ đen mặt nhìn hai người kia đang tình tứ với nhau, xung quanh hình như còn có hoa hồng nữa ( tưởng tượng), làm như hoàng tử và công chúa không bằng
Nếu Takemichi là công chúa thì bọn hắn phải là hoàng tử chứ không phải tên kia
Sau đó là một màn tranh giành công chúa (Takemichi)
● • Kết thúc hồi tưởng • ●
" A, mình lỡ nói hết rồi"
" Cũng biết hết tên của mấy người đó rồi"
Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định đi ra ngoài
" Nhưng trước tiên phải thoát khỏi hai tên bám người này cái"
Sau 1 hồi cố hết sức kéo Izana và Mikey ra
" Ah ah aa, mệt quá! Nhưng kéo ra được rồi"
Thoát ra được rồi, Takemichi liền nhảy xuống giường, mở cửa đi ra khỏi phòng
Trong lúc đi xuống tầng dưới, Takemichi ngắm ngía đủ thứ xung quanh. Ở đây thực sự quá sang trọng, hoa lệ, làm cho đỗ khỉ nghèo như cậu thấy có choáng ngợp
Khắp nơi đây đều được trang trí bằng những món đồ đắt tiền
Nhưng mà, cứ đi một chút là thấy ảnh cậu được đóng khung bằng vàng treo trên những bức xuống dãy hành lang
" Aha, quả nhiên là rất thân thiết nhỉ?"
Nhìn thấy mấy bức ảnh của mình mà cậu toát hết cả mồ hôi
"Cuối cùng cũng xuống được đến tầng 1!"
Đi đến phòng khách, nhìn xuống thấy hai khung ảnh được đặt trên cái bàn gần đây
Takemichi hiếu kì, đi tới chỗ hai bức ảnh đó, chạm nhẹ bức tranh
" Đây là mình?"
__________________ Hết___________________
Mitsuya soft quá đi mất, làm con toy cong mất rồi (//-//)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top