Chương 69

Khói bốc ra nghi ngút trong căn phòng bao bởi màu vàng ấm, lạch tạch tiếng củi cháy bên tai

Tiếng sì sụp cốc cacao nóng, thứ mà người ta hay uống trong cái mùa dành cho các cặp đôi ( theo suy nghĩ lệch lạc của một tên đang say đắm tình yêu )

Và tất nhiên, trong cái mùa "dành cho các cặp đôi" thì làm gì đều có nhau, cả việc nhỏ xíu như ngồi cùng nhau uống một cốc cacao nóng do chính tay mình làm cũng làm cho trái tim hường phấn của anh nhảy nhót loạn xạ

Nhưng cái vui đó cũng chẳng ngăn được cái nhăn mày và chống cằm xem thằng bạn mặt mày ngơ ngáo nhìn lên trần nhà với cốc cacao còn nóng chỉ vừa uống một ngụm 

Dáng vẻ ngơ người này của cậu, Kakucho đã gặp phải khá nhiều ở 10 năm trước. Trông không khác gì một con robot hết pin. Thứ khiến anh có thể liên hệ đến thằng bạn hồi bé của mình là đôi mắt và cái đầu không khác gì tổ quạ đó

Nhưng đôi mắt xanh đó như chẳng còn hồi từ hồi gặp lại nhau nữa

Đến nụ cười trên mặt cũng phải gượng lắm mới kéo tới run rẩy kia

Đứng từ sau nhìn tấm lưng cậu nhỏ đến nhường nào. Vậy mà con người này đã cứu được vị vua của anh chứ?

Cứu rỗi từ thể xác đến tận trong tâm hồn. Hơn hẳn "cái giá" mà anh đã trả

Và chắc anh nên "trả đủ" lại cho con người đó

Kakucho đã bám víu vào cái lí do như vậy để đi theo Takemichi, đến mọi nơi. Và có cơ hội là anh lại chăm sóc cho cậu chàng tổng trưởng của mình như một lẽ thường tình

Từ việc cậu hay bỏ ăn, không ngủ đến việc như chải chuốt đầu tóc tổ quạ ấy. Kakucho nhiễm nhiên được mấy tên còn lại phong cho danh bảo mẫu của Takemichi

Kakucho dĩ nhiên là tức giận với mấy tên kia rồi, nhưng khi nghe thấy tiếng cười khúc khích đã lâu của cậu, anh không còn muốn phản đối

Ở mọi nơi, nếu thấy Takemichi thì có Kakucho ngay phía sau. Như một bảo mẫu thực thụ

Thứ mà Kakucho ghét nhất ngoài hay bị mấy tên phiền phức gọi "Bảo mẫu ơi" là phải đắp chăn cho cậu và tên "chổ nghỉ ngơi của Takemichi"

Không biết cái tên cái tên tóc hai bím đáng ghét đó có gì mà thằng bạn anh lại có thể ngủ ngon đến say sưa bên cạnh như vậy.

Kakucho đã nghĩ không biết mình có nên học khóa dỗ người ngủ ngon của tên đó không?

Kakucho cũng dần nhận ra cái tình cảm đang ngày một lớn trong mình. Vị tổng trưởng nhỏ của anh quá hoàn hảo nên việc anh có thích cậu cũng là một lẽ tự nhiên (theo suy nghĩ lệch lạc của Kakucho)

Cái con người luôn gọi tên anh đầy ngọt ngào bằng cái tên lúc bé "Kaku-chan" giờ đang trơ cái mặt ngơ ngác đến không thể hơn

"Lại nghĩ cái gì phức tạp nữa đây?"

Đụng nhẹ vào cốc cacao của cậu một tiếng "king". Để đôi mắt xanh ấy hoàn hồn lại, Kakucho lên tiếng

"Nghĩ gì mà nghệch mặt ra vậy, Bakamichi?" Kakucho uống một ngụm cacao vào

"A, cái đó..." Takemichi gãi cái đầu tóc xoăn của mình

Cậu không biết là mình vừa nghệch mặt ra để suy nghĩ cái hành động kì lạ của Mitsuya trong phòng bếp

Tiếng tim đập của Mitsuya in hằng lên tấm lưng cậu, nghe rõ từng nhịp đập nhanh của anh

Takemichi không muốn cái suy nghĩ vớ vẩn màu hồng của mình diễn ra với ai đâu. Sẽ khủng khiếp cỡ nào nếu người kia biết cậu đang nghĩ về người đó như vậy chứ?

Cậu sẽ không bị hoang tưởng cấp độ nặng đâu nhỉ?

Mitsuya rất thân thiện, quá nhiều là đằng khác. Luôn giúp cậu nhiều vấn đề

Hành động của anh, chỉ là do sự thân thiết thôi, mọi chuyện chỉ vậy thôi....

Cái đầu làm văn 40/100 của cậu đang cố nghĩ ra một lí do phù hợp cho cái hành động đó của Mitsuya

Nắm chặt tay áo, khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ được Kakucho nhìn một lượt qua

Anh chú ý đến vết quầng thâm tối màu bên dưới đôi mắt kia

Đã mấy ngày nay anh thấy nó rồi, đến nay vẫn chưa bớt đi tí nào

Kakucho chạm tay vào vết thâm dưới mắt cậu làm mạch suy nghĩ liên hồi đứt đoạn

"K-Kaku-chan?" Takemichi ngồi yên nhìn cái tay xoa lấy túi mắt cậu

"Thức khuya quá đây mà"

Thấy khuôn mặt cau có của anh, Takemichi hơi hoảng lên, cầm cái tay đang xoa mắt mình

"Có chuyện gì vậy, Kaku-chan? Mày giận tao gì à?"

"Bakamichi...có chuyện gì thì mày cứ bảo tao được mà"

Sao lại thức khuya như vậy chứ?

"Tao đang nuôi mày mà"

"Hả?"

"Chẳng phải mày bảo tao là đại gia Kaku-chan nhớ nuôi em cả đời mà"

"Eh?"

"Phụt!"

"Cái gì chứ? Haha, mày còn nhớ sao?"

Một điều nhảm nhí mà cậu đã nói với Kakucho hôm sáng sớm vậy mà anh lại còn nhớ

"Được rồi" Kakucho khẽ cười

Anh lấy ra một hộp quà nhỏ xinh xắn với dây ruy băng màu đỏ họa tiết đưa trước Takemichi

"Cái này.."

"Quà giáng sinh của mày đây"

Nhận lấy hộp quà trong sự bất ngờ. Hộp quà vừa bằng lòng bàn tay cậu

"Mở ra đi"

Nghe anh nói, Takemichi kéo nhẹ dây ruy băng ra, mở cái nắp hộp vuông nhỏ lên.

Một cái hộp hình tròn kim loại màu bạc với đầy hoa văn được khắc trên nắp hộp. Takemichi vẫn chưa ra đây là cái gì?

"Hộp nhạc dây cót đó, nghe bảo giúp ngủ ngon hơn"

Không biết thứ này có tác dụng được như tên cao kều kia không nữa?

Takemichi ngạc nhiên một hồi, cậu chầm chậm lấy hộp nhạc ra. Vừa in khi đặt trên tay cậu

"Cảm ơn mày nhé, Kaku-chan" Có cảm động khi nhận món quà nhỏ này, miệng cậu khẽ cong một đường

Đôi mắt trĩu nặng của cậu có hơi dãn ra sau khi nghe vài tiếng tinh lí nhí phát ra

"Tốt rồi, nhớ ngủ kĩ đó" 

Thấy Takemichi có vẻ thư giãn với món quà sinh nhật mình đã dày công chọn này, quả là quyết định đúng đắn mà

Không cần gì nhiều hơn một Takemichi luôn tươi cười không chút phiền muộn

Sẽ chẳng có gì là phí nếu anh chăm sóc người này cả đời

Tiếng nhạc tinh lên từng nốt làm đáy lòng anh ấm áp hơn.

"Giáng sinh năm nay, sẽ không còn lạnh nữa"

"Đợi quà giáng sinh của tao đấy, Kaku-chan"

"..Ừm, tao mong đợi đấy"

___________Hết__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top