Chương 68

Bàn tay nhỏ nhắn cầm cái lồng đánh trứng chăm chỉ đánh từng đợt hỗn hợp. Đôi mắt xanh chăm chú nhìn cái hỗn hợp đang dần bông lên

1. Phải đánh đều cho nguyên liệu tan

2. Không để cho hỗn hợp quá bông

3. Không để cho hỗn hợp quá đặc

Từng lời dặn dò của Mitsuya lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Takemichi chậm rãi giơ cái cây đánh trứng lên

Lòng cậu hồi hợp. Nhìn cái phần bột nhọn ở phần cuối

Hai mắt cậu sáng bừng, vui vẻ nhìn qua Mitsuya đang chuyên tâm làm

"Mitsuya-kun, như vậy đã được chưa?" Takemichi đưa cái tô đựng cái hỗn hợp mình vừa đánh bông lên

"Đâu, xem nào.."

Anh nhìn cái hỗn hợp vừa được trộn dưới tay người nọ, âm thầm đánh giá từng tiếng trong đầu

Quẹt lấy một miếng nếm thử

"Vừa rồi"

Đánh giá xong hương vị của miếng kem vừa nếm, bỗng ánh mắt của cậu lấp lánh một câu nhận xét của anh

Takemichi vừa muốn khoe thành tựu nho nhỏ của mình, vừa muốn nghe nhận xét của Mitsuya

Người mà rất nghiêm túc trong việc nấu ăn hay may vá

Takemichi nhìn nhận Mitsuya là bếp trưởng ở đây, Kakucho với Draken là bếp phó, Angry thì lâu lâu mới vào . Còn cậu là người học việc Mitsuya mới nhận hôm nay

Anh nhìn cậu chàng phụ bếp đang lấp la lấp lanh nhìn mình, nụ cười không giấu nổi. Anh quệt một miếng kem lên ngón tay, đặt trước mặt cậu

"Nếm thử đi, cậu 'phụ bếp' "

Takemichi có hơi chần chừ, nhưng nhanh chóng đưa miệng tới nếm lấy miếng kem

Hương vị ngọt ngọt, béo béo của đường, sữa và trứng tan ra trong miệng cậu

"Ngon lắm, bếp trưởng Mitsuya!"

"Ừm, mày làm tốt lắm" Mitsuya theo thói quen xoa nhẹ mái tóc bù xù của cậu

Cảm giác mềm mại ở đầu ngón tay làm Mitsuya không muốn ngưng việc này chút nào

Anh lấy một túi đựng bột màu ra, từ từ đổ vào phần kem trắng mịn

Thấy vậy, cậu liền nhanh trí lấy cái máy đánh cho vào hỗn hợp kia

Nhìn cái màu cái màu xanh từ từ lan ra khắp phần kem trắng, Takemichi không khỏi thích thú mà xoay đều, nhưng có vẻ hơi quá tay nên hơi văng ra tạp dề một chút

"A..." Cái đầu bông xù xụi hẳn, miệng chề ra một khoảng

Vừa được việc một tí mà...

Một bàn tay từ sau nắm lấy tay đang cầm máy đánh của cậu, bật số nhỏ nhất

"Nào, từ từ thôi"

Giọng anh trầm nhẹ vang khẽ bên tai làm người cậu cứng lại

Từ từ đi theo chuyển động tay của anh, bột không văng tứ tung nữa. Nó càng ngày càng mịn ra một màu xanh sẫm đẹp mắt

Chỉ là, tim cậu đang đập liên hồi bởi cái áp lưng phía sau

Mái đầu bù xù thơm mùi ngòn ngọt của đường, cái beo béo của sữa,...nguyên liệu làm bánh như tập trung vào mái đầu nhỏ này

Cả căn bếp tựa như chỉ có quanh quẩn mỗi hương này, một mùi hương mà anh thích

Tiếng máy xè xè cũng không ngăn cản được Mitsuya cảm thấy tim mình đang đập nhanh

Người nhỏ hơn như lọt thỏm giữa người anh, làm cho cảm giác muốn bảo vệ mấy thứ nhỏ nhoi của Mitsuya tăng cao

Chỉ muốn bao bọc trong một nơi an toàn

Càng nghĩ, anh lại không thể tin được cái người nhỏ con này lại có khí thế dũng cảm đến vậy

Dám bảo vệ người này đến người khác hơn chục lần, đặc biệt là tên tổng trưởng kia

Bị đánh đến mặt mày đỏ âu hết kia mà vẫn dám đúng trước mặt với tên to con đó, lúc anh nằm viện còn dám đối đầu với hai tên mạnh nhất Thiên Trúc

Từ không ngờ đến phải nể phục cái người này

Rồi từ thân thiết hơn đến...tất nhiên là tình yêu rồi. Như bao thuở thì cái tình yêu mới chớm bao giờ cũng không nhận ra

Đến lúc nhận ra thì bản thân đã ghen tuông đến hết hủ giấm bởi mấy tên cạnh cậu

Mỗi lần nhìn cái khuôn mặt cười cười kia đầy vết thương là lòng đau không thôi

Càng đau hơn khi thấy cái đôi mắt màu biển xanh biếc bỗng chìm sâu xuống đáy đại dương tối tăm. Như không còn thứ gì để làm cho nó trở lên lại mặt biển óng ánh

Và, Mitsuya biết mình không thể làm gì hơn được. Anh không phải là Hina, cô bạn thân mà cậu đã hết lòng để cứu, không phải Mikey, người cậu bất chấp để bản thân mình như thế này

Rồi anh bất lực nhìn mái đầu vàng bông kia biến mất

/Thịch/

Âm thanh của tình yêu quay lại, từ cái nơi đôi đồng tử trao nhau một ánh nhìn 10 năm thương nhớ

Mitsuya, một người bình tĩnh nhất Touman, đã khóc khi gặp lại cái nụ cười in hằng trong tâm

Những cái nắm tay hay chạm lưng như này, thậm chí chỉ là một cái giao mắt thôi. Mitsuya sẽ giữ yên nó trong lòng, trong tâm trí ấp ủ để một ngày anh sẽ lại hạnh phúc khi nhớ lại

Về một tình yêu đã đợi hơn 10 năm

Và bộ suit trắng tinh một màu thanh khiết đang được hoàn thành cũng đang đợi cùng người làm ra nó

Chà, với vị trí "bếp trưởng" mà cậu chàng "phụ bếp" vừa phong cho anh thì chắc Mitsuya sẽ vỗ béo cậu thành một cục bông phồng phì mất

Với những món ăn ngon mà cậu sẽ khen lấy khen để cho anh nghe

Làm mấy chiếc bánh ngọt để mật ngọt nơi tình yêu chớm nở lưu trong vị giác nơi cuống lưỡi còn lưu chút mật trong cuốn họng*

Đủ để cậu phải yêu cầu anh cho thêm một phần nữa

"Bếp trưởng" trong căn biệt thự đem lòng yêu cậu "phụ bếp" vụng về này chắc chắn sẽ làm tròn trách nhiệm

Mitsuya dành hết những sự dịu dàng mà anh có cho cử chỉ nhỏ như xoa đầu, nắm tay, đắp chăn,.... vân vân và mây mây.

Bao nhiêu cái dịu dàng cũng được, miễn là có thể bù đắp cho những cái vết thương trên người nhỏ bé kia, miễn...là cậu có chút rung rinh với cái tình yêu "mới chớm" của anh

Mitsuya nghĩ mình đã tiết chế nhiều hơn hẳn mấy tên kia. Thực tế cái ánh nhìn của anh bao giờ cũng làm cho mái đầu bù xù ấy ngại ngùng

Dù sao đôi mắt cũng là cửa sổ tâm hồn, có trách chỉ có tình yêu trong tim quá lớn để thoát ra "cửa sổ"

Vùi mặt vào mái tóc xù đầy hương nắng và mùi nguyên liệu làm bánh trong đây

Ánh sáng vàng dịu trong căn bếp càng làm cho anh ấm áp hơn

Và, đâu đó trong anh sắp vụt ra khỏi hàng rào che chắn

"Phải làm sao đây...."

Âm thanh xè xè dừng lại bởi một nút bấm, bàn tay đang chuyển động bỗng ngừng lại

Màu xanh sẫm đầy dáng vẻ giáng sinh tràn ngập trong đầu cậu, Takemichi quau qua định nói với Mitsuya

"Bếp trưởng, chúng ta..Mitsuya-kun??"

Anh vùi mặt vào hõm cỏ, nơi chứa đầy mùi hương sữa tắm mà mình đã lựa chọn kĩ lưỡng

Áp chặt lấy mu bàn tay có vết sẹo trên đó. Ôm ghì cả người cậu vào mình

Đầu Takemichi nhảy số liên tục, không biết Mitsuya bị gì mà cứ dụi dụi hõm cổ cậu liên tục làm Takemichi cảm thấy ngứa ngáy

Bao nhiêu sự kiềm chế cũng mềm nhũn trước người này

Hai má anh cũng ửng hồng lên vì hành động của mình

Takemichi khó hiểu, hôm nay Mitsuya uống bia hay gì à?

Mà có không uống bia thì đôi lúc anh cũng có vài hành động bất thường

Takemichi bình thường chỉ nghĩ đấy là do anh thân thiện thôi, nhưng mấy tác động gần đây trong tâm trí cậu đang dần có suy nghĩ khác đi

Chỉ là một cái gì đó...màu hồng. Một màu Takemichi không muốn nghĩ đến

Và giờ nghĩ cũng không nghĩ, nó đang ập vào trong tâm trí lơ lửng trên mây của cậu, chỉ cần một cơn gió cũng đủ đưa nó theo

Cái tay đang miết cái vết sẹo của cậu làm Takemichi rung rinh nhẹ

Cái ôm đến không thể mềm mại và ấm áp hơn, đặc biệt là thỏa mãn đến không thể hơn

Không muốn buông...chỉ một chút thôi

Mitsuya đấu tranh với chút lí trí còn sót lại

Nơi đáy mắt của anh giãn ra bởi sự thoải mái này, ôm chặt cậu như con gấu bông nhỏ mà mình đã góp công làm cho nó mập mạp hơn

Một thành tựu lớn của "bếp trưởng" Mitsuya

Tất nhiên là giữ thứ gì càng lâu thì càng nghiện, cái ôm này cũng không ngoại lệ. Dù đã ôm bao nhiêu lần, đây cũng là lần đầu tiên anh ôm trực tiếp người này

"Được rồi, mày mau ra ngoài với Kakucho đi, chỗ còn lại để tao làm"

Anh buông nhanh cậu ra trong tiếc nuối, ngoảnh đi khuôn mặt của mình

"Đi đi mà..." Giọng anh lí nhí, nhỏ xíu
Trong phút chốc, Takemichi nghĩ mình vừa thấy đôi má anh ửng một màu hồng đỏ dài đến vành tai

Người cậu lúng túng, hết đảo mắt rồi lại bừng đỏ mặt mình như cà chua tươi

Bước từng bước khập khễnh ra ngoài rồi chạy nhanh ra

Tim cậu nhảy thót bất ổn. Đầu như đoàn tàu khỏi hành mà bốc khói trắng

"Aaaaaaa!!! Chuyện gì vậy chứ??!!"

______________Hết______________

*Khúc này vừa có nghĩa là cảm giác đang ăn bánh ngọt vừa làm cho cậu cảm thấy tình yêu của anh, để yêu anh cho thêm một phần bánh hay một chút tình yêu từ anh cho ai không hiểu

Thiệt chứ sắp tới mấy chương giáng sinh mà giáng sinh qua cmnr. Tức

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top