Chương 65
Takemichi cảm thấy đầu óc cứ lâng lâng theo từng ánh đèn tắt ngủm bên dưới thành phố hoa lệ
Smiley kể cậu nghe về quá khứ anh và Angry cùng lập một băng đảng rồi cuối cùng gia nhập vào Touman
Nghe anh kể còn cộng thêm cả cử chỉ cơ thể làm Takemichi chỉ à à theo từng tiếng thích thú
Câu chuyện về mình của quá khứ bao giờ cũng là một thế giới lạ với Takemichi. Phần trăm để người như cậu có thể làm ra chuyện đó 99,9% đó là chưa tính cái chuyện năng lực quay về quá khứ. vậy mà...cái 0,1 đó đã hiện sờ sờ ra đó
Nhìn thấy người bên cạnh có chút thẫn thờ, Smiley nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, anh choàng tay qua vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu nói
"Takemichi, những của mày nhiều đến mức bọn tao không thể đếm nổi. Nên lúc này, chỉ mong mày có thể được nghỉ ngơi ở đây, không cảm thấy có gánh nặng nào nữa"
"Mày đã vất vả rồi, Takemichi!"
Nụ cười tươi của dường như vừa làm tâm trí đang hỗn loạn của cậu, chẳng biết sao cánh tay choàng bên vai lại vững chắc đến thế. Khuôn mặt đang úng nước của cậu được hồi phục mà hai khóe môi kéo dài bên má cậu
"Ừm, thế thì tao phải tận hưởng hết mình thôi" Cậu hướng về người kia nói
"Ừm, phải vậy chớ"Smiley gật đầu hưởng ứng
Takemichi thừa nhận đây là đầu tiên có người nói với cậu sau bao năm sống trên đời này, Takemichi à trong đầu mình. Thì ra đây là cảm giác được công nhận sao
Cảm thấy sống mũi mình có hơi cay cay, Takemichi nâng ly bia uống một ngụm. Lắc lắc lon bia đã gần tới đáy, chắc giờ cũng đã hơn 2 giờ sáng rồi
Người ta thường nói, uống bia, rượu sẽ làm cho cơ thể ấm lên, cậu cũng dần cảm thấy khuôn mặt mình nóng hơn trước cái lạnh bao phủ trên nơi sân thượng này. Nhìn lên bầu trời đầy sao trên nền trời đen tuyền, tia sáng sẽ chừng nào vụt qua trên đó?
Cậu và anh sẽ đợi đến chừng nào nhỉ? Hai, ba tiếng nữa chăng?Không, như thế sẽ tới sáng mất
Takemichi bỗng cảm thấy nôn nóng, cậu cảm thấy giây phút này thật êm đềm nhưng...có gì đó đang tới thì phải
/Thịch/
"Mà, không phải cậu nói bình thường sẽ có Souya-kun nữa mà? Cậu ấy không đi coi sao?" Cậu vu vơ hỏi với miếng bánh ngọt cuối cùng trong giỏ
Bánh ngọt cũng chẳng làm dịu cái vị đắng trong cuốn họng
Câu trả lời được vang lên sau một hồi im lặng. Smiley hít một hơi sâu
"Cái đó, không phải...sẽ lãng mạn hơn nếu chỉ có hai ta sao?" Smiley nói, tay anh miết nhẹ cái lon bia đã chạm đáy, che giấu sự run rẩy của mình
"Hả?" Takemichi nghệt mặt ra
"Lãng mạn??"
Chẳng biết có phải do cậu đang say men bia không mà câu trả lời của Smiley làm cậu liên tưởng vài thứ, chính xác là cái mớ suy nghĩ màu hồng mấy ngày qua
Đôi mắt to tròn của cậu mở to, Smiley có thể nhìn thấy bao nhiêu sự ngạc nhiên cùng không thể tin được trong đó. Anh không hiểu đôi mắt đó đang nói gì?
"Tao-"
Câu chữ dừng hẳn bởi con ngươi xanh biếc ấy vừa sóng sánh dưới ánh sáng. Smiley quay ngắt đầu về phía ánh sáng kia, làm cậu cũng quay theo nhìn
"A, sao, sao băng"
Một tia sáng vụt nhẹ trên bầu trời đầy sao nhưng vẫn đủ sáng để nổi bật giữa đám sao lí nhí kia
Mắt Takemichi long lanh dõi theo tia sáng đang băng qua nửa bầu trời như mặt biển đang phản chiếu dưới ánh nắng.
Khuôn mặt chăm chú của cậu là điều Smiley có thể tưởng tượng ra. Hào hứng nhìn theo những mảnh vỡ sao chổi rơi trên bầu đêm
Smiley từng tưởng tượng ra đôi mắt cậu sẽ lấp lánh còn sáng hơn cả sao trên trời
"Đẹp thật đấy"
Takemichi bỗng nhìn qua anh, cậu nhớ anh vừa nói gì khi nãy. Chẳng hiểu sao có chút hồi hộp
"Mau ước đi, Takemichi. Linh nghiệm lắm đó" Anh cười xòa bảo cậu
Nghe vậy, Takemichi hướng mắt nhìn tia sáng sắp vụt ra khỏi tầm mắt cậu
Nhắm nghiền đôi mắt mình lại, Takemichi thầm nghĩ mấy ngày mình cũng vừa cùng Izana lên sân thượng rồi ước như này
Cậu chẳng biết nên ước gì với nỗi băn khoăn trong lòng. Của đám người đã làm đảo lộn cuộc sống của cậu
"...Được ở cạnh mọi người"
Mãi mãi....
Dù sao Takemichi cũng chẳng ghét cái cuộc sống này cho lắm
Nhìn thấy tia sáng đã vụt mất khỏi tầm mắt cậu. Bỗng cảm thấy đáng lẽ mình nên ước cho mau lấy lại trí nhớ mới đúng
Vậy là cái khoảng khắc của thứ "đẹp nhất bầu trời đêm" đã hết
"Takemichi, nhìn lên"
"Hửm?" Giọng Smiley vang lên, cậu vô thức nhìn qua, bắt gặp nụ cười cùng cái chỉ tay lên trên
"Thứ đẹp nhất của bầu trời về đêm"
Chà, đây mới đúng là nó nhỉ?
Cả trăm sao băng đang trải dài trên đầu cậu, đến nỗi đại dương trong mắt cậu cũng chẳng thể bắt trọn được tất
Takemichi ngơ cả mặt ra, khuôn miệng không thể khép lại được
"Thì ra đây mới đúng là cơn mưa sao băng"
"Nhiều sao băng thật đấy"
Thế thì chẳng phải có thể ước thoải mái sao? Giờ có nên ước lấy lại trí nhớ không nhỉ?
Takemichi còn đang phân vân thì câu nói của Smiley làm cậu tắt ngúm
"Chỉ nên ước cái đầu tiên mày thấy thôi"
Đúng là không thể tham lam mà
Takemichi thở một hơi ngắm nhìn đám mưa đang rơi này, đầu cậu vẫn còn lâng lâng bởi men bia kia
Câu từ lãng mạn xuất hiện trong đầu cậu, rồi cậu cảm thấy nó lãng mạn thật
Lời của tên đồng nghiệp vang lên trong đầu nó
"Giá mà được cùng người yêu xem thì hết sẩy nhỉ?"
Cơn gió lên làm mái tóc bù xù của cậu cuốn phăng theo, và mái tóc màu đào của anh
Gió bay đi mang theo suy nghĩ nặng trịch trong đầu cậu
Hai đôi mắt vẫn cứ dõi theo "cơn mưa" ấy đến khi nó đi đến cuối chân trời
__
Takemichi thề rằng tửu lượng của cậu cũng không đến nổi nào đâu nhưng chẳng hiểu sao lon thứ hai vừa chạm đáy thì mí mắt trĩu nặng
Muốn dựa vào vai người bên cạnh nhưng sự chu đáo của anh đã để cậu nằm trên đùi anh
...có vẻ êm hơn vai nhiều
Hai má cậu nóng bừng, đôi mắt chặp chờn cố giương lên.
Không biết có phải không mà khi uống bia rượu vào, người ta sẽ bộc lộ hết những suy nghĩ của mình ra
Takemichi đủ tỉnh táo để biết cậu không thể hỏi mấy câu vớ vẫn mà cậu đang nghĩ, chút can đảm để hỏi cũng chẳng có
Nhưng, với ít men say trong người, Takemichi không còn nhìn thấy mấy cái bảng ngăn cấm những phát ngôn khùng điên của cậu
Và, đối tượng để hỏi ở ngay đây
"Nahoya-kun, mày...thích tao đúng không?"
Cậu có thể cảm nhận được bàn tay ấm áp đang vo mái tóc bù xù của mình và ánh nhìn mãnh liệt của anh dừng lại một khắc vì câu hỏi của cậu
Takemichi thầm nghĩ sau đợt này cậu nên cai bia hay bất cứ thứ có cồn nào để hạn chế mấy câu hỏi như này sẽ nhảy ra khỏi miệng. Hoặc uốn lưỡi bảy lần
Cậu thấy người kia thẫn thờ một giây, nhịp hô hấp của cậu dường như vừa đập nhanh. Đến khi bàn tay ấm áp kia tiếp tục vo mớ tóc xoăn ấy
Cái vẻ mặt của anh hiện giờ
Mày biết rồi à? Kiểu vậy
"Vâng, tao thích mày, Takemichi" Anh nói với giọng bình thản
Không phải là đúng hoặc không, là vâng
Như lời thú nhận của một tên tù tội với thẩm phán là cậu
Tên tù tội đã chờ 10 năm
Anh dịu dàng nâng bàn tay nhỏ nhắn từng cứu lấy bao thứ quan trọng, áp má bên phải
Giọng anh hôm nay nghe dịu dàng hơn hẳn cái tông cao bình thường từ lúc lời nói được cất lên, nắm lấy tay cậu bước lên bậc thang nơi sân thượng này
"Tao sẽ đợi, đừng vội vã"
Một lời khuyên của người từng cố gạt nhanh cái tình cảm vừa chớm nụ
"Ừm..."
Má anh ấm và tay Takemichi cũng ấm, chả có sự lạnh lẽo nào ở đây
"Ngủ ngon, Takemichi" Giọng anh khe khẽ bên tai
Có vẻ như chút năng lượng còn sót lại đã dồn hết lại để hỏi 1 câu và đáp 1 chữ
Adenosine đang kêu gào nó cúp mí mắt lại, cùng với lời ngọt ngào truyền vào tai
Khép đôi mắt đã thức quá giờ lại, chắc trưa nay cậu mới thức được. Dù vậy sẽ chẳng có ai dựng đầu cậu đâu, ngoại trừ Mitsuya hoặc Kakucho, cả Sanzu nữa nhỉ?
Trước khi bước vào giấc ngủ êm ái với lời thú nhận đã có cho câu hỏi của mình
Takemichi cảm nhận được thoáng qua, một cảm giác quen thuộc chạm vào vết sẹo trên mu bàn tay
Một nụ hôn nhẹ nhàng làm cậu băn khoăn
Smiley chẳng muốn rời cái bàn tay nhỏ nhắn này, muốn nắm lấy nó thật lâu, hôn lên nó những cái hôn dịu dàng an ủi cho vết sẹo ở đó
Anh áp nhẹ lên trán cậu để chắc chắn sẽ không có cơn sốt nào sẽ diễn ra bên trong chàng trai của anh
Anh vội hôn sống mũi thẳng tắp kia
Trái tim đập mạnh đến mức tựa như nổ tung bên trong, hơi thở khó khăn dồn dập
Đầu anh ong ong một hình dáng của chàng trai trong lòng
Tình cảm thầm kín này lại được tìm ra bởi người còn lại. Smiley chẳng thể ngừng run rẩy trước khoảng khắc còn tuyệt vời hơn "cơn mưa" vừa rồi
Smiley tự hỏi rằng sẽ bao lâu thì lời thú tội của anh sẽ được xử xét
"Bao lâu cũng được, đã đợi thì phải đợi đến chót"
Từng ánh sáng nhỏ lơ lửng trên khoảng không trước mắt bay ra khỏi chiếc hộp
"Aaa...quên nói với Takemchi rồi" Smiley nhìn xuống người dưới
"Để lần sau vậy" Anh cười mãn nguyện một điệu mãn nguyện
Những con đom đóm bay tản ra trên bầu trời lấp lánh những vì sao
Hẹn một ngày cơn mưa sao băng sắp tới sẽ lại gặp
_________________Hết_________________
Ôi, bao nhiêu chất xám của toy dồn hết vào chương này với chương trước đấy
Tính ra thì sao băng Geminids sắp tới là chòm sao của Smiley đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top