Chương 62
Sau ngày hôm đó, Takemichi về nhà an toàn trong vòng tay Izana trước sự chứng kiến mấy con người lo lắng sốt ruột vì không thấy chàng trai của họ đâu. Cả đám khi đó chỉ gửi một ánh mắt thân mến đến Izana, sợ là làm gì sẽ đánh thức người đang ngủ kia
Cả đám nhìn cái nụ cười hạnh phúc in trên mặt tên này từ lúc về đến giờ mà càng thêm ứa gan. Rốt cuộc tên khốn này với Takemichi vừa đi đâu về chứ?!
Và cái vết đỏ đỏ trên chiếc cổ trắng mềm đã được phát hiện bởi người hay bám dính lấy cậu nhất. Tất nhiên là Sano Manjiro chứ ai
Mikey khó chịu nhìn cái vết đỏ đáng ghét kia, hết nhăn mày lại vọc vào cái vết đó mà xoa xoa, thầm nghĩ mong nó sẽ nhạt đi nhưng không. Chết tiệt
Từ khi phát hiện tới giờ, Mikey cứ mang bộ mặt khó ở nhìn chăm chăm nó. Cái hành động chà chà nó đi càng làm cái vết đỏ hơn, đến người chịu đựng là Takemichi cũng thấy đau dần
"M..Mikey-kun, tao xin lỗi" Takemichi ngại ngùng nhìn qua người kia nói, giọng cậu rụt rè
Mikey một bên chống cằm nhăn mày, nhìn bộ dạng cậu co rúm, anh cũng không muốn cậu sợ hơn, đành bỏ tay mình xuống khỏi cái cổ của cậu. Đổi lại, anh quàng qua cánh tay, tựa đầu lên vai cậu
Càng nghĩ lại càng tức
"Muỗi cắn gì cơ chứ?!"
Mikey biết mình đã đủ lớn để gọi cái vết"muỗi cắn"ấy là dấu hôn. Cái thứ anh hay thấy trong mấy cuốn truyện tranh của Chifuyu
Và cả hôm đó, là sinh nhật Izana, chủ nhân của cái vết đáng ghét kia.
Sáng sớm dám dẫn Takemicchi đi, hại anh lo lắng đến phát khóc, cứ tưởng cậu lại bỏ anh đi nữa rồi chứ? Nhưng khi cũng không thấy Izana đâu, lòng anh lại thấy an tâm hơn chắc vì tên anh trai đó cũng mạnh ngang anh(Chậc)
Mikey cảm thấy ghen tị vì ngày sinh nhật, Izana được ở riêng với Takemichi. Cùng dắt nhau đi đến một nơi chỉ có hai người để tổ chức sinh nhật thế kia, có phải lãng mạn quá không?
Không đành lòng nuốt cục tức trong họng, nhưng...
Mikey dụi dụi đầu mình vào hõm cổ cậu, giở giọng ngọt ngào" Takemicchii"
"Đút tao ăn đi"
"Hm? Ừm" Takemichi đưa tay xuống, bóc lấy miếng táo đưa đến miệng cho Mikey
Mikey há miệng đón lấy miếng táo, thuận miệng chạm môi vào đầu ngón tay cậu, làm Takemichi giật mình, rút nhanh tay lại
Nhìn ngón tay có hơi dính nước bọt, Takemichi thở dài
"Haizz...cái người này"
Bình thường đã bám cậu lắm rồi, nhưng từ hôm qua đến giờ, còn dính hơn cả keo 502 nữa. Không thể nào gỡ nổi. Chẳng biết lại có chuyện gì nữa đây?
Mikey vui vẻ rung đùi, nhai từ từ miếng táo trong miệng. Vị ngọt của nó làm catecholamine trong anh như dịu bớt. Tất nhiên phần lớn là do Takemichi
Dù có tức giận thế nào đi nữa, chỉ cần ở bên Takemichi của anh là cơn giận tự khắc bay mất. Để lại ánh mắt thâm tình và chờ đợi mỗi hành động của cậu.
Chờ cái tên được thoát ra bởi cái miệng đáng yêu kia, chờ cái nụ cười tỏa nắng xuất hiện, chờ cái ánh mắt trong xanh của bầu trời nhìn anh,... tất cả anh đều thích.
Thích đến quằn quại trong lòng nếu cậu rời anh một khắc
"Quả nhiên, tối nào tao cũng phải ngủ chung với mày mới được"
Vừa an tâm hơn hẳn, vừa ôm chặt cậu ngủ, sẵn tiện lại bảo vệ cậu luôn ( dù anh biết là sẽ không có tên ngu ngục nào có thể đột nhập vào đây)
"Takemicchi"
"Hửm?" Takemichi đang chăm chú xem tv, không nhìn qua người gọi
"Takemicchi"
"Gì vậy?" Takemichi đang chăm chú xem phải nhìn qua người đang mèo nheo tên mình, chỉ thấy mái tóc đen và thấp tháng cái môi...đang trề ra?
'Takemicchi..." Giọng điệu lần này có chút ngân dài chữ i cuối câu
Rồi là muốn sao đây?
Takemichi chớp chớp mắt khó hiểu
Chợt một ý nghĩ khá vô nghĩa xuất hiện, Takemichi ậm ừ nói:
"...Mikey-kun?"
"Ừm!"
Được như ý muốn, Mikey liền ngẩng mặt lẻn, tươi cười nhìn cậu. Trông như chú cún vui vẻ được gọi tên, thiếu mỗi hai cái tay và cái đuôi ve vẩy phía sau thôi
Takemichi càng khó hiểu hơn
"Không lẽ chỉ có vậy?"
Thôi được, cậu quen rồi.
Bóc lấy miếng táo cuối cùng đưa đến miệng Mikey, anh cũng vui vẻ há miệng theo
Trông đỡ hơn lúc nãy là được rồi. Dù sao cậu cũng thích cái dáng vẻ dễ thương này hơn
___
Kakucho yên lặng nhìn Izana đang làm việc trong phòng, với gương mặt hí hửng không có dấu hiệu giảm nhiệt từ hôm qua
Và anh là người thứ hai, phát hiện cái vết đỏ trên cổ cậu
Dù anh rất vui khi Izana đã cười trong ngày sinh nhật của mình, nhưng giờ trông nó cứ chướng mắt thế nào ấy?
Kakucho để ý cái vết đỏ đó đến nỗi cái chồng giấy vốn nên xong từ lâu giờ vẫn còn phân nửa
Cây bút cứ viết chút chút lại ngưng
"Sao? Muốn nói gì?" Izana nhìn tờ giấy trên bàn hỏi
"Mày...."
"Rốt cuộc hôm đó đã làm gì?"
Kakucho ngập ngừng muốn hỏi nhưng lại thôi. Anh thôi nhìn Izana, tiếp tục làm việc
Không gian cứ im lặng cho đến khi Izana đứng dậy, chuẩn bị mở cửa để rời đi
Anh quay lại nhìn sang Kakucho, nói một câu trước đóng cánh cửa lại
"Takemichi sẽ là của tao, Kakucho"
* Cạch *
"Gì chứ?"
Cây viết trong tay bị nắm đến sắp gãy làm hai
Kakucho ngã đầu lên ghế, anh nhìn lên trần nhà
Anh gõ tay cộc cộc lên bàn, suy nghĩ xem mình nên làm gì với mối tình khó xử này đây
Kakucho nghiêng đầu nhìn qua ô cửa sổ để mở
Bầu trời trong xanh cùng đám mây trắng đang đi ngang qua
Lại khiến anh nhớ đến Takemichi rồi, khóe môi đang trùng xuống được cong lên trên khuôn mặt rầu rĩ cách đây mấy phút
"Mình còn nghĩ gì nữa chứ? Mình..chỉ có một lựa chọn thôi"
Thứ tình cảm 12 năm này, anh sẽ không buông nó đâu
Trong vô thức, Kakucho siết chặt tay mình lại
Takemichi là người đã đáp lại lời cầu cứu của anh bằng hành động của mình
Thậm chí còn cứu anh khỏi cái chết
Kakucho đã đi theo cậu từ lúc nào không hay, phục tùng cậu, người thứ hai sau Izana
Từng chứng kiến Takemichi gầy đi, gương mặt cũng tiều tụy đi hệt như Izana lúc trước
Kakucho không khỏi xót lòng mà chăm sóc cậu, người hùng của anh
Dù chỉ lâu lâu mới thấy được nụ cười mỉm của cậu, Kakucho cũng đã vui đến hết ngày
Giờ Takemichi hiện đang ở nhà, một Takemichi không còn gầy gò, thiếu sức sống nữa
Chỉ cần trở về nhà thôi, là có thể ngắm nụ cười tỏa nắng sáng của cậu
Thì ra, cái cảm giác được trông chờ hết ngày để được về nhà là đây sao
Không biết bằng cách nào, mọi ước muốn giản đơn của Kakucho đã được con người nhỏ hơn anh hẳn một cái đầu làm thành hiện thực
Làm sao anh có thể ngừng yêu cậu được chứ?
"Aaa, muốn về nhà quá đi mất"
Kakucho cảm thấy nôn nóng trong bụng
"Bakamichi, tao...không muốn rời xa mày đâu"
_________________Hết_________________
Thôi toy đăng nốt chương này, chứ để lại cảm thấy khó chịu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top