Chương 61

Khung cảnh quá khứ như hiện ra trước mắt anh. Chàng trai mái tóc vàng, đôi mắt xanh của biển cả nhìn vào anh với nụ cười rạng rỡ trên môi

Đầu óc lạc vào vũng mơ hồ khi tới đây, giờ nó được đánh thức bởi cậu chàng với nụ cười này. Izana đưa tay chạm vào ngực mình, cảm giác nặng lòng trong đó như vừa tan biến trước khung cảnh xinh đẹp này

Izana nhịn không được bật cười thành tiếng làm cậu đang nhìn anh chăm chú giật mình suýt làm rớt cái bánh kem.

Những giọt nước từ đâu chảy dài xuống má anh làm cậu hoảng hơn, nhưng nhìn lên khuôn mặt trông có vẻ gì là đau buồn. Nó đang cười tươi kìa

Tiếng cười khúc khích của Izana bật lên từng tiếng làm Takemichi ngơ ngác

"Haha..gì vậy chứ? ha ha, Takemichi, mày đúng thật là..hức"

"Có 1 0 2 mà"

Cả đời Izana có lẽ chỉ gặp được một người như Takemichi và anh chắc chắn sẽ không bao giờ có người thứ hai như cậu đâu

Đúng là có giống Shinichiro thật nhưng cái điểm cứng đầu thích làm người khác hạnh phúc chỉ con người ngốc nghếch này mới có thôi

Anh dụi hàng nước mắt chảy dài trên má mình, đôi mắt hơi đỏ của anh nhìn lên cậu. Đôi mắt cũng đang đỏ hoe ngấn hàng nước nhìn anh khiến anh bất ngờ "Sao lại khóc đây? "

Takemichi nhìn thấy Izana cười hạnh phúc đến rơi nước mắt thế kia trong lòng cũng cảm động muốn khóc theo. Thấy đã bình tĩnh lại rồi, Takemichi dụi mặt vào bắp tay mình. Đưa chiếc bánh với ngọn lửa đang nhảy hót trong cơn gió với nụ cười trên mặt 

"Nào, mau ước đi Izana! Lửa sắp tắt rồi" 

Izana mỉm cười, anh chấp tay trước chiếc bánh, nhắm mắt mình lại

Lúc này, trong đầu Izana có cả ngàn nguyện ước. Cũng chỉ là muốn ở bên tên nhóc đã mang cho anh biết bao nhiêu thứ mới mẻ, làm cho cái cảm giác cô độc trong anh buộc phải tan biến. Về tên nhóc tên Hanagaki Takemichi

Người ta thường nói phải tích đủ công đức thì nguyện ước mới thành hiện thực, không biết giờ anh đã đủ công đức để ước chưa nữa. Mà thôi kệ mẹ nó đi, cứ ước trước đã

"Sẽ sống cùng Takemichi mãi mãi về sau"

Có không thành thì tự thân vận động thôi. Dù sao anh cũng không để nó sẽ trôi theo cơn gió lồng lộng nơi sân thượng quán cà phê này nữa đâu.

Izana chầm chậm mở mắt ra, anh lén thấy cậu đang nhìn anh với đôi mắt xanh biếc chăm chú đó. Izana mỉm cười, buông xõa hai tay xuống

"Phù"

__

Mái tóc bạc cùng với những sợi tóc xoăn đang bay thuận theo chiều gió. Mặt trời đã lên khỏi mặt biển, ánh nắng yếu ớt của nó nhàn nhạt phủ lên người cả hai một màu vàng bợt bạt

Tiếng sóng biển vỗ vào bờ âm ỉ như ngọn lửa của cây trên chiếc bánh sinh nhật của ngày hôm đó, và cả hôm nay. Ngoài tiếng đó và tiếng cậu thở đều đều bên anh thì chẳng có âm thanh nào khác. Tựa như thời gian ngừng trôi

Chiếc bánh kem đã bị một người ăn và một người ngấu nghiến từng miếng đến hết, chỉ cong là chiếc hộp rỗng dính chút kem trên chỗ đậy được đặt sang một bên

Hai thân người nhỏ dính lấy nhau để nhân đôi hơi ấm trước cái lạnh của đại dương thổi vào, như một túp lều chống trọi trước bão. Nhỏ bé mà mạnh mẽ, và đầy ấp tình yêu

Những vệt dài màu đỏ còn trên mắt của cả hai, chiếc mũi đỏ chót. Izana cau chặt tay cậu, nép vào người mình

Cái buồn bã trong sinh nhật của anh như tan vào mây khói, bị sóng biển cuốn trôi đi bởi cậu

Mỗi lần nhìn ngắm nụ cười đó là anh lại thấy bình yên, thấy cả một đại dương tĩnh lặng, và một tương lai tươi đẹp giữa anh và cậu

Izana cứ sụt sùi miết, chiếc mũi đỏ chót khịt khịt. Anh không muốn khóc nữa, nếu không khi quay về mấy tên kia thấy lại có chuyện

Bỗng cảm thấy ngại vì khi nãy mình đã khóc, khóc trước mặt cậu. Dù hôm trước có nói mình đã lớn rồi

"30 rồi chứ ít gì?"

Nghĩ tới hai vệt trên má lại đỏ hơn

"Thật là..."

Nhớ tới Takemichi nhỏ hơn anh tận 4 tuổi, lại để cậu chiều chuộng mình như con nít thế. Thật chẳng người lớn chút nào....

"Mình phải làm sao đây? Hừm, hay là hỏi Kaku, à không. Emma?"

Takemichi nhìn đường chân trời, mặt cứ ngẩn ngơ suy nghĩ về mấy chuyện mình làm mấy tháng qua

Riết rồi chẳng hiểu tại sao bản thân lại làm như vậy? Cứ theo cảm tính...mm..theo bản thân?

Vừa thấy chút khó hiểu là tắt máy ngay. Takemichi nheo mắt nhìn mọi thứ mơ hồ trước mắt mình, rồi cậu chớp chớp mắt, khi nãy cũng sắp khóc nên có hơi mỏi

Cậu ngáp một hơi dài, nước mắt chảy một nhọt xuống, cậu vội lau nó. Chẹp chẹp miệng. Cố giữ vững mí mắt không cụp xuống

"Buồn ngủ quá...hay là mình cứ ngủ, ây dà, không được, Izana còn ở đây"

"Mình.phải...th"

Takemichi gật gù đầu rồi ngã vào vai Izana, mí mặt nặng trĩu đóng lại, Takemichi dần chìm sâu vào giấc ngủ

Cảm giác ấm ấm từ da thịt của Izana, Takemichi dụi sâu vào cần cổ ấm áp kia

"Thật ấm..."

"Takemichi, lần sau để tao tổ chức sinh nhật cho mày nhé? Takemichi?"

Izana nhìn qua không thấy người, cảm thấy vai mình nặng, vừa nhìn xuống đã thấy mái tóc xoăn và gương mặt quen thuộc, đôi mắt đang nhắm lại

"Takemichi, mày ngủ hả?"

Izana đưa tay lay cậu dậy nhưng người kia chẳng thèm mở mắt một lần, mí mắt nhíu lại

"Là ngủ thật rồi"

Izana yên lặng nhìn, xem có nên đánh thức cậu không. Bỗng nghĩ tới cậu sáng sớm đưa mình tới đây chỉ để tổ chức sinh nhật cho mình, chắc là chỉ ngủ được vài tiếng....

"Ngủ như vậy sẽ mỏi cổ mất"

Anh để tay từ từ đỡ cậu xuống đùi mình, rồi để cả người Takemichi nằm xuống

Takemichi giờ đang ngoan ngoãn ngủ yên trên đùi anh. Hơi thở đều đều của cậu, Izana đều nghe rõ

Cảm giác ấm ấm từ thân nhiệt và cảm giác nặng của cậu làm Izana yên tâm, cho anh cảm giác là cậu đang ở bên mình

Chạm tay vào bên má trắng mềm của cậu, vừa đủ bao trọn một bên má. Cảm giác lạnh lạnh truyền đến bàn tay ấm áp của Izana

Người kia như tìm được chỗ ấm liền dụi mặt vào, lộ ra cần cổ trắng ngần, mê hoặc anh

Izana miết nhẹ má cậu, tiện tay sờ lên mái tóc bù xù kia, cầm lấy cọng tóc mà vo tròn nó

"I..zanaa..."

Takemichi khẽ mớ tên anh trong mơ ngủ, có lẽ cậu biết bàn tay đang chạm vào mặt mình là ai

Người kia bắt lấy tay anh, giữ cho bàn tay ấy không thể rời xa khỏi mặt mình, níu cái hơi ấm nho nhỏ rồi mỉm cười

"Cười gì đây, Takemichi?"

"..."

"Mơ thấy tao à?"

Izana nghiêng đầu nhìn người đang nằm trên đùi anh ngủ ngon lành, còn mớ tên anh nữa chứ

Ngừng hành động vo tóc của mình. Izana cuối xuống, dùng tay kia cố định đầu người kia lại

Anh thầm nghĩ sau chuyến này đùi anh sẽ tê cứng và bọn kia chắc sẽ hỗn loạn lắm đây

Dù gì cũng nên để lại dấu hiệu với bọn kia rằng "cậu là của anh" chứ? Izana ranh mãnh cười

Chắc Kakucho sẽ đến hỏi tới hỏi lui, và bình thường thì anh không nói, đương nhiên là cả lần này nữa

Vì ở đây, những điều xảy ra hôm nay, chỉ có thể giữa anh và cậu biết. Chỉ Izana và Takemichi biết thôi

Sẽ chỉ là những ẩn ức trong lòng cả hai

Nơi quán cà phê cũ với cái biển xập xệ, chiếc bánh kem đơn giản với hai ngọn lửa ngọ nguậy trong gió, mặt trời lên khỏi mặt biển và sóng biển vỗ vào bờ,... vân vân và mây mây

Izana ghé vào tay cậu nói vài lời thì thầm đủ cho cậu và anh nghe, trước khi để lại vệt đỏ nhỏ nhưng đủ để gây sự chú ý của "mấy tên kia"

"Lần tới, hãy cùng tao ăn một cái bánh kem màu trắng, nhưng lần này sẽ to hơn cái này nhiều nhé, Takemichi♡ ?"

"Chụt"

__________________Hết_________________

Tuần sau thi rồi, nên sẽ không có chương mới từ giờ đến hết tuần sau
(> ^ <)

Tạ lỗi bằng quả ảnh mới vẽ nè:👇

"Thi giữa học kì I tốt nhé, mọi người"

Cứ lấy thoải mái nhóe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top