Chương 6
Muốn có cảm giác như toy thì bật bài Runaway của Aurora 1 hour á
_________________________________________
"Đám người này... Là ai vậy?" Takemichi với khuôn mặt đầy hoang mang nhìn đám người bước vào phòng
" Có bốn tên bắt mình nữa này"
" Bakamichi !"
" Cộng sự !"
" Takemicchi! "
" Takemichi"
" Micchi "
" Hanagaki !"
" Boss"
" Lại là những giọng nói đó"
Cả bọn đồng loạt nhìn thật kĩ người trên giường.
Cứ ngỡ như thời gian chậm lại khi nhìn thấy người đang ngồi trên giường
Vẫn đôi mắt hi vọng mang màu xanh ấy, vẫn khuôn mặt năm ấy
"Aa, được gặp lại em rồi "
Khóe mắt của bọn hắn đỏ lên rồi, được gặp lại người hùng năm nào của mình, cảm xúc như sắp trào dâng, nao núng một cách lạ thường
Họ vừa mới nghe tin đã bắt được em liền chạy đến, bỏ hết công việc lại chỉ để gặp lại em
Aa, họ sắp không giữ lý trí rồi, muốn chạy tới bên người ấy, ôm thật chặt người thương vào lòng, để người ấy không biến mất thêm lần nào nữa
Takemichi hoảng sợ nhìn đám người bước vào, đang nhìn chằm chằm vào cậu như muốn thấy mọi thứ trong cậu
"Mình cũng quen mấy người này sao? Rốt cuộc mình đã quên bao nhiêu người chứ??!"
Cả đám bắt đầu tiến lại gần cậu, Takemichi hoảng hốt mà lùi lại gần đầu giường
" C-Chờ đã"
" Chắc là đám người này không làm gì mình đâu nhỉ
* Leng keng *
Takemichi giờ mới để ý đến cái còng tay, quay lên nhìn thì cả đám tới bên cậu rồi
Takemichi ngượng ngùng nhìn bọn họ
" X-Xin chào"
Takemichi không biết nên nói gì với đám người lần đầu gặp đã làm đủ thứ với cậu
" Cộng sự này, mày có... biết bọn tao không?" Chifuyu ngập ngừng hỏi dù biết chắc câu trả lời nhưng vẫn mang chút hi vọng nghĩ rằng cậu vẫn nhớ mình
Hơn ai hết, Chifuyu và cậu luôn ở bên nhau lúc Touman chưa tan rã.
Takemichi là người đã luôn động viên anh sau cái chết của Baji, là người đã tiếp thêm sức mạng cho anh
Những lúc đồng hành bên cậu, được chứng kiến dáng vẻ luôn kiên trì, không bao giờ bỏ cuộc của cậu đã luôn cho anh dũng khí để đứng lên chiến đấu cùng người cộng sự của mình. Takemichi như một phần không thể thiếu trong anh
Khi nghe tin Takemichi mất tích, Chifuyu như người mất hồn. Việc cậu mất tích như một nhát dao đâm vào tim anh, lần này thậm chí nó còn đau đớn hơn cái chết của Baji
Chifuyu giờ đang cố gượng lại hàng nước sắp rơi của mình
Takemichi nhìn người đang dùng ánh trông thật cô đơn đó nhìn cậu, cả cơ thể đang run run kia
Takemichi sợ câu trả lời của mình làm đau lòng người trước mặt, sợ thấy dáng vẻ đau buồn của Chifuyu mà cuối đầu xuống
" Ừm, xin lỗi. Tôi... không nhớ một chút nào về mấy cậu cả" Cả lòng Takemichi bỗng nặng trĩu
Cảm thấy mình thật có lỗi vì đã quên mất những người này, có lẽ mình là người quan trọng của họ
" Thế hả" Nghe được câu trả lời, lòng của bọn họ như thắt lại, con tim bỗng nhói đau
Dù đã biết trước nhưng nghe trực tiếp những lời này thì thật đau đớn
Bầu không khí chùng xuống, không ai nói gì
" Không sao đâu, Micchi à~"
" Không nhớ thì hai tụi tao sẽ làm cho mày nhớ" Hai anh em Ran, Rindo lên tiếng, mỗi người một bên nắm lấy bàn tay em
" Cả anh em bọn tao nữa!!" Smiley tươi cười cùng Angry đi đến nắm lấy tay em từ hai tên kia
" Bọn tao nữa!! Hanagaki/ Boss" Inupee và Kokonoi không chịu thua lên tiếng. Vì cậu là tổng trưởng của họ mà
" Ờ, tao nữa"
" Cả tao nữa, Bakamichi!"
" Tao nữa, Takemichi, sẽ không phải để mày cô đơn đâu"
Cả căn phòng giờ đang loạn cả lên để tranh giành không bầu không khí u buồn ban nãy nữa
Takemichi không hiểu sao có việc này mà cũng tranh giành nữa, cảm thấy có chút quen quen, nhìn mấy người mang vẻ ngầu lòi ban nãy giờ như trẻ con cãi nhau, làm cậu không nhịn được
" Phụt!"
"Haha, sao lại cãi nhau rồi?"
Vẫn là nụ cười đó, nụ cười đã cứu rỗi họ
Cả bọn ngơ ngác nhìn nụ cười tươi của cậu. Sau 10 năm... sau 10 năm họ mới có thể nhìn lại nó
" Được gặp em ấy thật sự... thật sự tốt quá!!"
" Aa~, không giữ lại được rồi!"
Cảm xúc trào dâng, những giọt nước nước hạnh phúc rơi xuống
" Takemicchi/Cộng sự/ Hanagaki/ Boss/ Bakamichi/ Micchi/ Takemichi!!!!!"
Cả bọn đồng loạt gọi tên cậu, nhào tới ôm cả người cậu mà òa khóc lên
Những giọt nước của 10 năm qua lần lượt rơi xuống
" Sao lại khóc rồi!! Này này, chờ đã!!!" Takemichi giờ đang hoang mang tột độ
Hồi nãy thì như trẻ con cãi nhau giờ thì đang khóc nhè với cậu sao?
" Đ-Đừng khóc nữa!!!"
" AAAA!! Giờ phải dỗ cái đám này sao!!!!???"
" Oaaa! Takemichi à!! Hức sao lại bỏ đi mất như vậy chứ!" Angry khóc lóc ôm cậu trách móc
" Đúng vậy đó!! Sao vậy Takemichi" Smiley giờ cũng khóc ầm lên
" Sao cái tên này từ lúc bước vào lúc nào cũng cười mà sao giờ khóc lớn vậy!!?"
" Hức! Take hức michi à! Chẳng phải mày đã nói sự cô độc là đáng sợ nhất sao!! Sao lại để tao cô độc hức hức một mình như vậy chứ hức!!"
" Aaa, sao cả tên to lớn này nữa"
" Cộng sự à!! Mày là cộng sự của tao mà! Hức hức! Sao không rủ tao đi chung!!" Những giọt nước mắt cố gượng của Chifuyu giờ đang trào ra
" Takemicchi!! Không phải mày nói sẽ luôn bảo vệ tao sao?? Trong lúc mày bỏ đi lỡ có thằng nào tấn công tao sao???"
" Sao cả tên Mikey này nữa??!!!"
" Micchi ơi!! Tao biết mày ngốc lắm, nhưng sao lại ngốc đến độ quên cả tao vậy!!!?"
" Hả? Không phải hai anh em nhà này vừa nãy nói không sao mà??"
" Takemichi à" Cả Mitsuya là người điềm tĩnh nhất cũng đang khóc
" Sao cả người này nữa??"
Giờ cả bọn đang òa khóc bám lấy cậu, đem hết uất ức 10 năm qua mà trách móc cậu hết lời
Takemichi giờ thật sự đang không nói nên lời với hoàn cảnh này
Một mình cậu đang phải đối mặt với 15 đứa trẻ to xác đang khóc nhè
Takemichi đang tự hỏi ông trời sao lại để đứa hay khóc nhè như cậu phải đi dỗ mấy đứa đang khóc khác chứ!!
__________________Hết___________________
Nhạc tới khúc buồn thì viết buồn, tới khúc vui thì viết vui =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top