Chương 57

Nghiêng đầu nhìn những cành hoa tulip đung đưa trong gió. Takemichi hơi nheo mắt lại

Cậu chạm tay vào cánh hoa mềm mại, tâm trí nghĩ đến người tặng mấy bông hoa này cho mình" Hakkai". Chợt nghĩ đến nụ hôn hôm qua "Ran"

Takemichi vội rụt tay lại, ôm mặt mình

"Aaa, đừng có nghĩ đến chuyện đó nữa, Takemichii!!"

Khuôn mặt lơ ngơ bỗng chốc đỏ lên. Buông tay ra khỏi mặt, Takemichi thở dài một hơi

"Tại sao chứ, Ran?" Takemichi tự hỏi câu này suốt cả đêm qua

Đến nỗi đôi mắt của cậu chẳng thể ngơi nghỉ được. Giờ nó hơi lờ đờ nhìn lọ chứa những bông tulip

Khi nhận ra là trời đã sáng rồi. Takemichi mới ra ngoài ban công ngồi nhìn lọ tulip này

"Chẳng lẽ, hành động thân thiết từ đó giờ là vậy sao?"

Takemichi nhớ từng hành động thân mật mà hai anh em Haitani thường làm với cậu. Mà rõ hơn là Ran, những cái hành động thân mật nhưng dịu dàng đó...Là vậy sao?

Chìm trong luồng suy nghĩ mơ hồ, về cái hôn của Ran và ánh mắt đó

Takemichi nhớ khuôn mặt của anh khi hôn mình xong. Nó đỏ ửng, lan từ mặt đến hai tai. Cả cái vẻ lúng túng khi rời môi nữa

"Lần đầu tiên mình thấy Ran có dáng vẻ như vậy"

Trái tim đập chậm một nhịp khi nụ hôn được trao, hơi thở cũng vừa nín một hơi đến khi rời môi

Takemichi chạm vào ngực trái mình, nơi trái tim đáng lẽ phải đập bình thường, nhưng giờ cảm thấy có chút... nhanh hơn

"Thật kì lạ"

Nhìn bàn tay mình, cậu đưa tay chạm nhẹ, lướt qua.

Môi Ran mỏng và lạnh hơn cậu tưởng khi áp vào. Hình như lúc đó, cậu có nghe thấy tiếng tim đập nhỉ

Mà sao...

"Mình nhớ kĩ vậy nè"

Takemichi giờ mới nhận ra mình nhớ nhiều về cái hôn hôm qua hơn cậu tưởng, cả nghĩ nhiều về nó nữa. Khiến cậu chỉ muốn tát vài mặt mình một cái

Cơn gió lạnh buốt của sáng sớm làm cậu giật mình, nó khẽ lướt qua làm dịu khuôn mặt ửng đỏ của cậu. Takemichi khẽ suýt xoa

Cậu ngẩn đầu lên nhìn bầu trời chiếu một màu cam chói sáng lan vào cả đám mây to kia. Takemichi nhanh nhìn xuống phía trước mặt mình

"Là bình minh"

Takemichi tròn mắt nhìn, lâu rồi cậu không nhìn thấy nó

Cậu nhìn mặt trời gần lên cao. Làm ánh cam càng chói hơn, Takemichi nheo mắt lại

Đưa cánh tay đang chạm vào môi mình về phía trước, che đi ánh sáng trước mắt mình

"Ran, Rindo, Hakkai, Kazutora..

Mình phải làm gì đây?"

Đến cảm xúc trong người mình còn không rõ, sao có thể đáp lại người ta được. Nhưng cứ mập mờ vậy...thật không ổn

Takemichi bỗng nhớ đến câu nói được gạch trong cuốn sách kia

"Cậu không thể chạy vòng vòng quanh ai đó để hi vọng người ta cũng thích cậu, cậu phải lại gần,

cậu phải can đảm?"

Âm thanh của gió lúc này càng lớn hơn nhưng chẳng lọt vài tai cậu. Takemichi nắm bàn tay mình lại rồi thu về, nhìn nó

"Phải thật can đảm.... Mọi người.. đã làm vậy"

Đến giờ Takemichi mới khẽ rung lên vì lạnh

"Đúng rồi, vẫn còn sáng sớm!"

Bỗng cái đầu chưa chải xoăn tít của cậu như bị một thứ gì đặt vào. Takemichi vừa quay mặt qua thì đã thấy người đó đã ngồi xuống cạnh mình

"Mikey-kun?" Takemichi to mắt nhìn mái tóc rối bù kế bên

"Takemicchi..."

Mikey với đôi mắt khó khăn mở ra, anh vươn tay cùng chiếc mền kéo cậu lại gần mình, thuận tiện đắp lên cả người cho cậu

"A, cảm ơn" Takemichi nhận được cảm giác ấm áp, bất ngờ nhìn qua anh

Mikey gật gù đầu, rồi ngã vào vai cậu. Anh dựa sát vào cổ cậu, ngửi lấy mùi hương quen thuộc, mùi hương làm anh cảm thấy an tâm

" Sao cậu lại ra đây vậy, Mikey-kun?"

Takemichi nhìn xuống, trông anh như đang ngủ trên vai cậu, vì mái tóc che nên cậu chỉ nhìn thấy một phần mắt và miệng. Nó khẽ cử động

"Ưm, không thấy..mày" Mikey ngái ngủ nói, hai tay ôm lấy cánh tay cậu như gối ôm

"Hả? Không thấy tao sao?"

Takemichi đợi câu trả lời nhưng mãi vẫn không thấy, chỉ nghe tiếng thở đều của anh" Chắc ngủ thật rồi"

Nhìn xuống người bên cạnh đang ôm mình. Trông nhỏ con như con nít vậy, Takemichi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc che phủ mặt ra. Như được thoải mái nên cơ mặt anh hơi giãn ra

"Dễ thương thật" Takemichi nghĩ thầm

Cứ một tuần là người này lại qua ngủ cùng cậu 7 lần, mỗi khi cả hai ở nhà thì Mikey đều bám lấy cậu miết. Riết Takemichi cảm thấy quen.

Đôi lúc Mikey cũng hay ngủ mớ đều kêu  tên cậu rồi cười hạnh phúc, cậu lúc đó chỉ thấy khó hiểu, nhưng cũng bỏ qua.

Khi ở cùng Mikey như này, Takemichi cảm thấy lạ, trong lòng có hơi nhộn nhạo

Cảm giác quen thuộc đến đau lòng, những dòng ký ức lóe lên những câu "Tao sẽ cứu mày" liên tục. Những hình ảnh hai người đầy vết thương và máu

Bao nhiêu ký ức muốn bật ra khi ở gần Mikey

Bây giờ, những lúc anh tựa đầu vào vai cậu, Takemichi cũng cảm thấy thật quen thuộc. Takemichi nhìn anh một hồi

"Manjirou..."

"Takemichi..."

"Hửm?"

Takemichi quay ngắt đầu về phía âm thanh phát ra. Làn da rám nắng cùng mái tóc trắng và đôi mắt tím to tròn

"Izana-kun, cậu thức rồi à"

"Ưm" Izana gật đầu

Anh dụi mắt mình, đưa tay đến xoa mái tóc xoăn của cậu, rồi đưa tay chạm xuống má cậu

"Takemichi..." Izana gọi tên cậu lần nữa, như tìm thấy thứ quan trọng

Anh ngồi xuống sát cậu, đưa tay cầm chiếc mền đắp qua cho cậu và Mikey, rồi dựa đầu vào vai cậu

"Kakucho nói... tí nữa xuống.. ăn sáng" Izana ôm tay cậu, hơi siết lấy nó. Anh nhắm mắt lại

"Hửm? Ừm, vậy" Takemichi tính ngồi dậy nhưng thấy cả Mikey và Izana đều đang khá buồn ngủ, cậu đành ở yên chỗ cũ" Chút nữa vậy"

Takemichi nhìn mái đầu trắng đang dựa vào vai mình, nhớ đến Izana và Mikey là anh em. Không phải ruột thịt. Takemichi có nghe một chút về chuyện này từ Draken và Kakucho

Nhưng giờ họ đã là anh em trên danh nghĩa rồi

Bình thường cả hai thường đấu đá nhau vài chuyện vô nghĩa mà cậu không hiểu. Nhưng khi thấy hành động đắp mền kĩ cho Mikey khi nãy, Takemichi thở phào mỉm cười

"Đúng là anh em nhỉ?"

Cảm giác ấm áp của da thịt bởi hai chiếc mền trên lưng, và cảm giác ấm áp trong lòng bởi hai người nọ

Takemichi hướng mắt nhìn ra ngoài, thấy mặt trời đã lên cao hơn khi nãy

"Trời sắp sáng rồi"

Mí mắt cậu bỗng trĩu nặng, cơn buồn ngủ lan tới não bộ đã một đêm không ngủ. Chắc bởi cảm giác ấm áp này, Takemichi mỉm cười trước khi chìm vài giấc ngủ

"Cảm ơn hai người...và mọi người nữa"

Cứ thế cả ba ngủ ngon lành với nhau. Cơn gió càng lạnh lại càng làm giấc ngủ thêm sâu

Tiếng thở đều của cả ba lẫn vào nhau

Chỉ là 10 phút sau, người có hình xăm trên thái dương và người có vết sẹo trên trán xông vào phòng để đánh thức cả ba

Nhưng nhìn thấy cảnh tượng này

"Sao lại ngủ ở đây vậy trời?"

__________________Hết___________________

Mệt quá, viết từ hồi 22h14

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top