Chương 56
Chút xíu 16+
_________________________________________
Ran hít lấy mùi hương tựa chút nắng trên mái tóc xoăn, mùi hương của người anh thương nhớ suốt 10 năm
Takemichi im lặng đọc cuốn sách, Ran cũng chẳng buồn nói năng gì. Bởi anh muốn tận hưởng khoảnh khắc này, nó như lần đầu tiên anh phải lòng cậu
Cả hai khi đó cũng không nói gì nữa, cứ yên lặng nhìn phía bên kia biển. Mỗi người chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình
"Michi, mày biết không? Tao khi biết mình thích mày, tao đã sốc lắm đấy"
Phải, Ran khi biết mình thích cái tên nhóc lúc nào cũng bầy ra cái bộ dạng ủ rũ nhưng vẫn cố cười để nói rằng tao không có sao đâu. Nhưng sự thật rằng tên nào cũng biết cả, chỉ là bọn nó không nói. Và Ran cũng vậy. Chỉ để thằng nhóc nào đó không sầu thêm thôi
Ran không thực sự biết mình thích nó, chỉ là vài cảm xúc mơ hồ khiến hắn nghĩ đến mấy từ sến súa khi nhìn thấy nó hay nghĩ về nó. Ran đoán hắn đã bị ám ảnh bởi thằng nhóc này mất rồi
Đến nỗi, hắn đã n*ng lên khi nghĩ đến nụ cười đó. Và lần đầu của hắn đã c*ng lên...vì một thằng nhóc
Ran cũng đành bất lực chấp nhận. Chỉ là vẫn cố trốn tránh bằng cách không lại gần thằng nhóc kia, rồi lại chịu thua bởi cơn ám ảnh của chính mình
"Mày đang làm gì vậy chứ Ran?" Ran tự hỏi chính mình
Ran bám theo cậu hệt như em trai của hắn, đến nỗi Rindo cũng phải tròn mắt vì bất ngờ này. Nhưng lần này nó không nói gì, chỉ im lặng lườm hắn, Ran cũng không muốn giải thích thêm hành động này của mình
Mọi người trong nhóm của cũng nhận ra những hành động kì quặc của Ran. Cảnh họ thường hay bắt gặp nhất là cả hai cùng ôm nhau ngủ và tay của Ran thường bao cả người cậu lại. Từ khi đó ai cũng âm thầm nghĩ Ran là nơi để Takemichi nghỉ ngơi
Ran cũng xem như vui khi được Takemichi tìm đến, hắn cũng khá tự tin tài dỗ ngủ của mình bởi hắn đã dỗ Rindo ngủ lúc còn nhỏ. Nhưng đối với Takemichi thì hắn lạ lúng túng như trẻ mới chập chững đi, chỉ im lặng và vỗ nhẹ tấm lưng cậu khi cậu ngả vào lòng hắn
Takemichi thường hay sờ cái bím tóc của hắn trong sự im lặng đồng ý của Ran. Rindo nhìn mà không biết từ khi nào mái tóc trân quý của anh mình lại cho một người khác sờ thế kia
"Đắm mình vào đại dương trong mắt mày rồi để bản thân ướt sủng không thể chối bỏ"
Cơn gió thổi sượt qua má, tiếng lá cây xào xạt, tiếng lật trang sách khẽ lướt qua
Ran cứ ôm ghì lấy cậu, cảm nhận hơi ấm trong lòng. Hôn lên mái đầu tựa mùi nắng kia. Ran sắp phát khóc đến nơi vì những suy nghĩ bòng boong của mình và giây phút yên bình này
Lúc này Ran chợt muốn nói chuyện với cậu. Anh nói với giọng hơi nghẹn của mình
"Sao rồi? Mày thấy như thế nào, Michi?"
"Hửm? Quyển này hay thật đó! Nó nói về nỗi buồn của mỗi người trong đây và cách họ vượt qua nỗi buồn của mình. Tao chắc thích quyển sách này mất rồi"
Takemichi vô tư nói mà quên đi khoảng cách tuổi tác của mình và Ran. Cậu quay mặt, cười với Ran, nụ cười vui vẻ kia
Nụ cười chợt dừng lại khi cậu thấy Ran nhìn mình bằng ánh nhìn kia. Một ánh nhìn dịu dàng. Đôi đồng tử của anh mở to đến mức Takemichi có thể nhìn thấy bản thân mình trong đôi mắt sắc tím kia. Ran khẽ cười
"Vậy à. May là mày thích nó" Ran nói với giọng mùi mẫn
"À ừm" Takemichi đơ mặt một lúc rồi mới trả lời
Takemichi quay mặt, tiếp tục với việc đọc sách của mình. Không hiểu sao tim cậu lại có chút đập nhanh
Vô tình cậu lại lật đúng trang có một hàng chữ bị gạch chân ở dưới, Takemichi lẩm nhẩm trong đầu.
Cậu khẽ cười, nó giống như câu mẹ cậu thường hay nói với cậu
Takemichi quay người về phía Ran, cậu không nhìn anh mà nhìn vào quyển sách đọc
"Cậu không thể chạy vòng vòng quanh ai đó để hi vọng người ta cũng thích cậu,
cậu phải lại gần, cậu phải can đảm"
Đọc xong rồi, Takemichi có chút ngẫm nghĩ lại. Cậu nhớ đến Rindo và Hakkai...cả Kazutora nữa
"Họ chắc đã can đảm lắm nhỉ? Một việc khó đến vậy mà. Mình nên làm sao đây?"
Takemichi mặt có hơi trầm ngâm nói
"Đúng là chúng ta phải can đảm nhỉ? Trong mọi việc, nhất là trong tình yêu"
Takemichi khẽ cười khi nói. Không nghe thấy người nọ nói gì, cậu hơi ngẩn mặt lên nhìn
Cậu thấy đôi đồng tử sắc tím như đứng yên, nó nhìn cậu. Cả khuôn miệng của anh cũng đang không di chuyển
Mãi một lúc Ran mới hơi nhíu mày, cuối mặt xuống
"Tại sao...mày lại nói câu đó với tao?"
"Vì nó-" Takemichi nhìn Ran đang cuối đầu trước mặt mình, trông khảnh khắc cuối, cậu thấy mặt anh trông buồn đi rõ
Không đành lòng nói dối, Takemichi chạm vào má anh, giọng hơi lắp bắp
"V-Vì nó giống một người bạn của tao thôi, cậu ấy đã rất can đảm"
Takemichi không hiểu vì sao anh lại buồn, nhưng cậu không muốn nhìn anh buồn như thế
"Người bạn, chắc là Rindo rồi. Haizz"
Bằng cách nào đó, Ran khi nghe câu nói đó từ miệng Takemichi như thể, bảo anh phải mau thừa nhận đi vậy
Cảm xúc trong lòng Ran như sắp trào dâng rồi. Cái bàn tay đang áp và má mình, nó nóng hổi
Ran hơi đưa mắt lên. Nhìn thấy đôi mắt lapis đang rung chuyển
Tiếng đàn ngân vang một điểm nào đó trong anh. Ran cảm nhận được thứ mà nhân vật "Tôi" đã nói đến
Anh cầm lấy bàn tay đang áp vào má mình
Lúc này cơn gió bỗng lớn hơn, nó làm những tấm màn phải tung bay trên không trung. Những trang giấy bị gió thổi lật đến trang cuối
Đến gần người hơn, anh cuối người chạm vào
Không cảm còn cảm giác mơ hồ nữa. Mùi hương cà phê phảng phất trong mũi, tràn đầy vào phổi
"Là mùi cà phê sữa. Thật ngọt"
Không còn là cái hôn lén lút nữa
Tư vị ngọt ngào của nó, Ran như muốn nếm mãi. Áp môi thật lâu đến khi cơn gió ngừng
Thời gian như ngừng trôi vào khoảnh khắc ấy
Những tấm màn vừa che chắn cảnh tượng kia hạ xuống, như chẳng có gì để giấu nữa
Ran chậm rãi rời môi. Anh hơi cuối mặt xuống, anh đỏ mặt, gãi gãi chiếc cổ đỏ chót của mình
"A, tao xin eh?"
Đưa mắt nhìn lên, anh thấy cả khuôn mặt cậu đỏ ửng từ vùng má đến vành tai. Khuôn miệng còn đang đơ vì chuyện vừa rồi
"Michi? Mày"
Cái chạm tay vào má của Ran làm Takemichi bừng tỉnh, mặt cậu lại càng đỏ hơn
"A ah, tôi..không khoan đã..cái" Takemichi chạm vào môi mình, rồi cậu lại nhìn Ran
"Cậu ấy, v-vừa hôn mình à???!!"
"Sao, mày lại đỏ mặt chứ??" Ran ngơ người. Mặt cũng vô thức đỏ theo
"Oi!! Cộng sự!! Mày đâu rồi?"
Tiếng của Chifuyu vọng lên, cả hai đồng loạt nhìn về hướng phát ra
"Là Chifuyu, cậu ấy đang tới!!"
Trong khi Takemichi còn đang luống cuống, Ran đã đứng dậy rời đi
Ngoảnh lại nhìn cậu thì vô tình đụng mắt nhau. Ran đưa tay che mặt rồi chạy đi. Để lại chiếc gáy và vành tai đỏ chót
"Cộng sự! Mày ở đây à?" Chifuyu chạy đến gần" Sao không lên tiếng chứ- hửm? Sao mặt mày đỏ vậy?"
Đầu cậu giờ toàn là hình ảnh cảnh Ran khi hôn cậu, không nghe lọt một lời Chifuyu nói. Takemichi giờ mới biết ngại, đưa hai tay lên che mặt mình
"Aaaa, tại sao chứ?? Lại chuyện gì nữa đây!!"
"Cộng sự? Mày sốt lại rồi à?? Mặt mày đỏ hết cả lên rồi" Chifuyu nghiêng đầu nhìn cậu
"...không phải"
* Rầm *
Ran dựa người vào cánh cửa, từ từ trượt dài xuống sàn
Anh chạm vào làn môi của mình. Hình ảnh Takemichi khuôn mặt đỏ bừng hiện lên
"Khuôn mặt đó, là sao chứ?"
Đờ đẫn nhìn xung quanh căn phòng tràn ngập sắc xanh dương màu lapis, lại nhìn lên trần nhà thở dài
Nhận ra mình vừa đánh liều tình cảm 10 năm qua một cách không ngờ tới
Không có nhẫn hay hoa, không có không khí lãng mạn anh nghĩ tới
Chỉ là một nụ hôn khi cả hai còn tỉnh táo. Một nụ hôn khi cảm xúc trào dâng của Ran
Anh rướn người lấy khung ảnh được đặt trên tủ bên cạnh
Ran xoa vào khuôn mặt của người trong hình. Là bức duy nhất, anh được chụp với cậu
Anh miết nhẹ một hồi. Úp mặt vào đầu gối
"Mình...cũng có hi vọng sao?"
__________________Hết___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top