Chương 55

Ran nhìn người nhỏ hơn đang đọc cuốn sách chăm chú, ngón tay nhỏ giữ từng trang giấy lại. Mái tóc bù xù của cậu ở trong lòng Ran khi anh quàng một tay qua vai cậu

Anh vịn vào tóc cậu, sờ tới sờ lui nó. Nhưng có sờ thế nào thì nó vẫn quay về bình thường

Nhìn xuống người dưới, Ran mới thấy là Takemichi nhỏ con hơn mình rất nhiều. Anh nhìn cái má phúng phính

Ban đầu chỗ đó chẳng có chút thịt vậy mà về ở với bọn hắn đã giờ nó đã đầy thịt như vậy

"Chắc phần lớn là do Rindo và mấy tên kia nhỉ?"

Ran nhớ lần nào cũng thấy cậu em mình đem bánh ngọt tới cho Takemichi

Anh hiếu kì đưa ngón tay chọt nhẹ vào chiếc má kia. Sự mềm mại và đàn hồi làm Ran càng thích thú hơn

"Mềm..."

Cứ đưa tay chọt vào cho đến khi nghe tiếng khó chịu của cậu Ran mới dừng lại

Anh khẽ cười, tựa vào đầu cậu

"Haiz, sao tao lại thích mày nhỉ, Michi?"

Anh nhớ về 10 năm trước, khi mà Rindo ra khỏi Lục ba la đơn đại và đi theo Takemichi

Thằng bé lúc cho anh thái độ của nó đã rất kì lạ, và càng kì lạ hơn từ khi nó đi theo Takemichi

Chỉ là cứu mình thôi mà, sao nó lại hành động kì lạ thế kia

Khoảng thời gian Ran gặp lại Rindo gần như bằng không, cho dù có kêu người tìm kiếm. Chỉ có một lần duy nhất hắn bắt gặp nó đang đi theo sau một người. Một người với mái tóc vàng

Khỏi nói Ran cũng biết đó là ai. Nhưng Ran vẫn quan tâm thằng em của mình khi nó cứ lẽo đẽo theo sau cậu ta

Ánh mắt nó trông dịu dàng hơn cái vẻ ngổ ngáo hắn thấy

"Trông có khác gì chó đi theo chủ đâu chứ Rindo?"

Cứ như nó sẽ không thèm nói chuyện với hắn nếu còn ở Lục ba la đơn đại. Vì thế hắn gặp với thằng nhóc tóc vàng kia

Vài vết bầm tím trên khuôn mặt, đôi mắt thì cứ lờ đờ chớp mở. Cái dáng vẻ tiều tùy của nó khiến Ran chán ghét

Bày ra cái dáng vẻ đó để người ta thương hại à?

"Ân nhân của mình đây sao?"

Hắn đứng quan sát một hồi đến khi vừa chạm mắt nó. Thằng nhóc tóc vàng đứng lên, cuối mặt xuống làm hắn không thấy mặt nó chỉ thấy miệng nó cong lên, nói:

"Khoẻ rồi nhỉ?" Rồi nó rời đi

Ran mơ hồ đến khi nhận ra mình đã đi theo nó lúc nào không hay. Lúc nào cũng bị ánh mắt dò xét của Rindo quét liên tục

Ran lúc đó chỉ bao biện mấy lời như "Vì em nên anh đã rời lục ba la đơn đại để đi theo em đó"

Nhìn mấy tên ở đây toàn mấy tay to cao hơn cậu ta. Bất ngờ nhất là cái ánh mắt của mấy tên đó

Toàn mấy ánh nhìn dịu dàng, lo lắng...đủ thứ các kiểu khi cậu ta bị gì. Rindo cũng không ngoại lệ

Cậu ta cứ như bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện. Mỗi lần thấy nó là một lần tiều tụy

Thằng nhóc tóc vàng thường ra lệnh à không, nó hỏi từng người là ai có thể làm việc này? Không hề có ý muốn ép uổng ai

Nhiệm vụ cứ thế được chia đều mà không có Ran

Hắn nhớ có lần mình đã hỏi thằng nhóc đó

"Ê! Sao mày không giao nhiệm vụ cho tao làm, Michi?"

"... Michi?"

Hắn không muốn gọi nguyên tên cậu ta như mấy tên kia, nhưng lại không biết họ của nên đành gọi theo cách Rindo gọi nó

"Ừ, mày đó"

"..."

Thằng nhóc im lặng một hồi, đứng yên ở đó. Trông như đang suy nghĩ gì lớn lắm

Ran đứng dựa vào tường đợi, cảm thấy không có không có động tĩnh gì. Anh đứng dậy rời đi

"Chậc, mình hỏi để làm gì chứ?"

Hắn cứ thế bước đi đến khi chạm tay vào cửa, chuẩn bị mở ra rồi bị khựng lại

"Anh...có muốn uống cà phê không?"

"Hả? Cà phê?"

Như nguyện vọng của thằng nhóc tóc vàng, Ran đưa nó đến một quán cà phê rồi dừng lại ở ven biển

Tay cầm cốc cà phê sực mùi thơm mà lòng lại nhộn nhạo mãi

"Thằng này...mua cho mình làm gì chứ?"

Hắn nhìn qua người kế bên, mắt nó không còn lờ đờ nữa, trông cũng tỉnh táo hơn phần nào

Ran nhìn nó hớp một ngụm cũng vô thức đưa tay hớp theo một ngụm cà phê

Chưa đầy 1 giây mặt hắn đã co lại, nhìn cốc nước sóng sánh

"Đúng là đắng thiệt"

"Haha...đúng là đắng thiệt nhỉ?"

Ran nhìn qua người vừa nói, mặt nó cũng co lại, miệng chẹp chẹp vị đắng, nhưng khóe miệng lại hơi cong lên

"Không uống được còn mua, để uống thử cho bớt chán à?"

Thấy nó đang lục lọi thứ gì trong túi, nó lấy ra một bọc trong, bên trong là những viên đường trắng khiết. Nó xòe bọc đường ra trước mặt anh

"Cái này.."

"Lúc nãy đâu có mua"

"Bỏ vào đi"

Thấy hắn đơ mặt, cậu liền đưa tới gần hơn

Ran nhìn một hồi rồi mới bỏ vào cốc một hai viên đường

Hắn dùng ống hút khuấy đều lên, cốc cà phê cũng chuyển động theo cái ống hút kia. Nó sóng sánh dưới ánh chiều tà

Ran uống ngụm vào. Lần này là ngọt vị ngọt đến thé cổ họng khô khan của hắn

"Phải chi bỏ một viên"

Không biết sao anh lại tò mò phản ứng của thằng nhóc kia, lén đưa mắt qua

Mái tóc tựa màu nắng của nó như sáng lên dưới ánh nắng dịu của buổi chiều. Đôi mắt chăm chăm nhìn về bên kia biển

Mặt nó thả lỏng ra, nhâm nhi cốc cà phê cũng bỏ một hai viên đường vào. Chân nó đung đưa bên dưới tường

Một ý nghĩ dễ thương từ đâu bơm vào đầu hắn trước khung cảnh kia nhưng nhanh chóng bị gạt đi

"Cảm ơn anh nhé, Ran-kun, vì đã ở cùng tôi lúc này"

Thằng nhóc tóc vàng nhìn thẳng hắn nói. Nó cười một cách rạng rỡ, như vừa thả lỏng sau những ngày mệt mõi

Bấy giờ, Ran mới nhìn rõ được mắt nó. Đôi mắt nó trong xanh như bầu trời sắp về chiều. Như đại dương xanh dưới đáy biển

* Xạt xào *

Sóng biển cứ vỗ vào bờ, ánh chiều cứ chiếu xuống, nó vẫn đang uống cốc cà phê của mình

Ấy vậy mà trái tim của người còn lại vừa đập hụt một nhịp

Kể từ ngày hôm ấy, những cảm xúc kì lại cứ ngày một nảy lên trong người Ran

Cứ thế, Ran đã âm thầm tưới nước cho hạt táo của mình lúc nào không hay

Những cơn gió mơ hồ thổi qua cửa, Ran nhìn người nhỏ hơn trong lòng mình. Vài luồng cảm xúc trái ngược trong đầu anh

"Phải chi tao không gặp mày"

Thì hạt táo trong anh đã không nảy mầm

___________________Hết__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top