Chương 54
"Ở đây tuyệt thật, có đủ mọi loại sách luôn"Takemichi tròn mắt nhìn xung quanh
Nơi cậu đang đứng là một thư viện chứa mọi loại sách, từng kệ sách dày đặc xếp thành hàng
Takemichi có biết nơi này lâu rồi nhưng hôm nay được nghỉ ở nhà nên cậu mới đi xung quanh và nhớ tới nơi này
"Chỗ này khéo còn nhiều sách hơn ở chỗ mình làm nữa"
Takemichi đi chầm chậm nhìn từng quyển sách, tay lướt qua từng gáy sách
Định lựa một quyển đọc chơi cho đỡ chán nhưng nhìn quyển nào cũng toàn mấy từ khó hiểu
Nhìn được một hồi thì thấy một cuốn manga lạc quẻ trong hàng sách màu trầm
"Chắc là của Chifuyu"
Ngoài Chifuyu thì chẳng ai hứng thú với mấy quyển kiểu này cả, Takemichi thầm nghĩ vậy
Cậu lấy cuốn manga rồi nhìn xung quanh xem có chỗ nào ngồi để đọc không
Một nơi ánh sáng chiếu vào chiếc bàn gỗ nhỏ cùng chiếc ghế sofa dài màu đỏ đậm thu hút cậu. Ánh sáng xung quanh như nhẹ nhàng bao quanh nơi đó. Cơn gió thổi phập phồng từng miếng màn cửa sổ
"Tìm được rồi"
Takemichi mỉm cười đi đến. Ngồi xuống sofa, cảm giác mềm mại truyền đến, Takemichi thầm nghĩ đúng là ghế xịn có khác
Mở cuốn manga, Takemichi với tâm trạng hăng hái đọc
Đọc được nửa cuốn thì Takemichi đã phải đỏ mặt hết lần này đến lần khác vì mấy tình huống sến súa của hai nhân vật chính
"Sao có thể viết như vậy nhỉ?? Hửm?"
Sự chú ý của cậu dần dời sang cuốn sách dưới bàn. Màu xanh biếc của cuốn sách như sáng lên dưới ánh nắng
Takemichi lẩm nhẩm trong miệng tiêu đề trên cuốn sách
"Sớp phơ gì cơ?"
"Em thích anh, Senpai~"
Giọng nói trầm cố gắng nói nhẹ đi tạo ra một âm thanh khó nghe lọt vào tai cậu, thậm chí còn có hơi thở nhẹ phả vào. Takemichi phải đứng hình trong vài giây
Đến khi định thần thì cậu từ từ quay mặt lại. Đối diện với cặp mắt tím sát rạt ngay mặt mình, Takemichi giật mình đến làm rơi cuốn manga
"R-Ran??!"
Đôi đồng tử tím nheo lại khi nghe cậu gọi tên mình, khuôn miệng cong nhẹ. Anh nghiêng đầu nói
"Ừm, là tao nè"
Takemichi lấy lại được bình tĩnh liền cầm quyển manga lên. Cậu nhìn lên Ran, thầm chửi trong đầu
"Người này đi kiểu gì mà không nghe gì hết không biết, là rắn à?"
Takemichi nhẹ giọng nói
" Sao cậu lại ở đây?"
"Hửm? Tao đang đọc sách thì đi lấy chút đồ" Ran chỉ tay vào cuốn sách trên bàn
Takemichi nhìn thì biết quyển sách này là của anh, cậu vô thức nhích qua một chút mời anh ngồi xuống dù anh chưa nói gì
"Nè, mày mau ngồi đi" Takemichi vỗ nhẹ lên sofa
Ran có chút bất ngờ. Vui vẻ mỉm cười, anh ngồi xuống nơi cậu vỗ, cố ý nhích thêm chút nữa để gần sát cậu hơn, chạm nhẹ vào vai cậu
Takemichi bị người kia ngồi sát như vậy cũng không nói gì, bởi cậu quen rồi, đặc biệt là Ran
Như một con rắn thích quấn lấy miếng mồi của mình
Anh đưa mắt nhìn qua người bên cạnh, nhìn thấy chiếc áo có phần mỏng manh. Ran lấy chiếc khăn quàng hai bên tay của mình qua choàng lên cổ cho cậu
Chưa kịp để Takemichi hỏi gì thì Ran đã cười nói
"Chú ý giữ ấm đi, mày mới chỉ hết bệnh thôi"
"Ừm, cảm ơn" Takemichi ngại ngùng cuối đầu, tay hơi níu lại chiếc khăn màu xanh đậm
Nhìn thấy biểu cảm đáng yêu đó, Ran chỉ cười rồi lấy quyển sách đang đọc dở của mình, lật đến trang đã đánh dấu. Ran chống cằm, đặt quyển sách lên đùi, bắt đầu đọc
Trong phút chốc không khí lặng đi, cơn gió thổi hiu qua cửa sổ. Nhưng không ai tập trung vào quyển sách của mình cả
Takemichi không thể đọc nổi mấy lời thoại xấu hổ của hai nhân vật chính nổi. Không biết Chifuyu đã đọc kiểu gì nhỉ
Chợt cậu đưa mắt qua người kế bên. Như tìm được niềm hứng thú mới, Takemichi thử nhìn kĩ Ran hơn
Mái tóc tím xen kẽ vài cọng xanh đen, không như mọi lần được vuốt kĩ càng thì khi ở nhà, anh luôn để mái tóc được xã ra, tạo ra mái tóc bổ luống mềm mại. Chiếc áo cổ lọ càng làm tăng vẻ của anh hơn điển trai.
Đôi mắt tím nhìn vào những dòng chữ trên sách, đôi môi mỏng màu nhạt. Ran trông còn đẹp trai hơn mấy ca sĩ hay diễn viên cậu thấy trên TV
Khác với Rindo , Ran nhìn có vẻ điềm tĩnh hơn. Chỉ có đôi mát của họ là giống nhau
Tất cả của Ran kết hợp cùng cái dáng ngồi đó khiến anh trong mắt Takemichi cứ như quý tộc thời xưa ấy
"Nghe nói lúc trước cậu ấy để tóc dài, không biết trông ra sao nhỉ? Giống Rindo? Mà thôi chắc đều sẽ đẹp"
Cảm nhận được ánh nhìn từ người kế bên, Ran chầm chậm đưa mắt qua. Tầm mắt anh rơi xuống mái tóc đen xù xì rồi xuống khuôn mặt non nớt kia. Do Takemichi có phần nhỏ con hơn anh nên cả người cậu như thu gọn vào trong mắt anh. Ran cong môi
"Sao nhìn tao dữ vậy? Thích tao rồi hả, Michi~?"
Nghe Ran hỏi Takemichi mới vội quay mặt vào cuốn manga. Cậu luống cuống nói
"Đâu có, tại cậu đ- à không!"
"Hửm?"
Nhìn bộ dạng cứ như vừa bị phát hiện chuyện gì đó của cậu, Ran thích thú hỏi tới
"Ờm, cậu đang đọc gì vậy?"
Takemichi thề cậu sẽ không nói vụ mình đang ngắm nhìn vẻ đẹp của anh đâu. Không ai lại đi khen một người đàn ông khác cả!
Ran nhìn xuống quyển sách, anh à một cái. Tựa như vừa nghĩ ra cái gì đó
Anh để quyển sách đến gần cho cậu dễ nhìn.
" Chỉ là một quyển sách hiểu lòng tao thôi"
"Hể? Vậy à?" Takemichi nghe vậy có chút tò mò
"Hiểu lòng? Tên tiêu đề của nó cũng na ná vậy nữa"
Cậu hơi nghiêng đầu qua nhìn. Thấy cậu có hứng thú. Ran cười khẽ, chỉ tay vào một dòng chữ rồi đọc lên
"Tôi nhận ra tôi đã nhớ cô nhiều như thể ký ức tôi đã sống lại khi được cô lau chùi và thay mới, kể từ lần cuối cùng đó.
Nhưng tôi vẫn không hỏi gì. Với tất cả sự bình tĩnh, tôi tin rằng chưa bao giờ là kết thúc giữa hai chúng tôi, và tiếng đàn vẫn ngân vang, ở đâu đó, tại một thời điểm nào đó, trong một một dòng sông nào đó, trên đời"*.
Chất giọng trầm của anh khẽ vang lên bên tai cậu. Takemichi nghe xong thì không cảm thấy buồn mà ngược lại cảm thấy chàng trai trong quyển sách như đang như đang nói rằng giữa hai người chưa bao giờ là kết thúc
Câu nói như nói về mối tình của Ran với...Takemichi. Mối tình mà anh dù có nghĩ ngàn lần vẫn không thể nào xảy ra, như gieo một hạt táo vô vọng không thể nảy mầm*. Nhưng Ran đã đợi nó
Ran đọc thầm câu tiếp theo trong đầu, về tình cảm không thể chối bỏ
"Không cần lời nói. Mọi lời đều ủy mị và yếu đuối. Không thể diễn tả cảm giác của một con người...
Và những cơn mưa. Những cái nắm tay chỉ bằng im lặng. Những dòng sông. Những đôi chân ướt. Không thể chối bỏ..."*
__________________Hết___________________
*Tất cả những câu này đều trong Shuffle hiểu lòng tôi
Một cuốn yêu thích của toy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top