Chương 51
Chiếc khăn nóng chà nhẹ lên phần da thịt cậu, từ cổ rồi xuống toàn thân. Kazutora nhẹ nhàng lau người cho cậu
Takemichi nửa tỉnh nửa mơ gục đầu vào người anh, cậu thở đều từng hơi
Có vẻ sự ấm nóng từ chiếc khăn làm cậu thấy thoải mái hơn, yên lặng để anh lau người cho, cơ mà dù có muốn thì cậu cũng không thể cử động được chút nào
Lau người xong, anh đặt đầu xuống gối trước, rời từ từ để cả người xuống. Trông khuôn mặt cậu cũng bớt đỏ hơn
Kazutora từ chiều tới giờ tất bật chăm sóc Takemichi, không rời mắt khỏi cậu một giây. Giờ anh mới để ý là trời đã tối rồi
Ánh trăng soi sáng cả căn phòng, khiến anh nhìn rõ mặt cậu hơn. Đưa tay sờ qua trán cậu
"Bớt nóng rồi"
Kazutora thở phào trong lòng. Ngửi thấy áo mình cũng hơi chua rồi. Anh nhìn thật kĩ Takemichi chắc chắn là ổn rồi mới dám đi ra khỏi phòng để tắm
Chốc sau, anh quay lại. Cậu đang nằm ngủ yên trên giường lại thở phào thêm lần nữa
Anh ngồi xuống giường, ngắm nhìn khuôn mặt cậu dưới ánh trăng sáng. Hai má cậu hơi đỏ, vành tai càng đỏ hơn, miệng cậu hơi hở ra, ngực cậu phập phừng theo từng nhịp thở
Không gian bỗng yên tĩnh đến lạ, ngoài tiếng tán cây đang xồn xào thì tai anh chỉ đang nghe tiếng thở của cậu
Kazutora nhịn không được chạm vào má cậu. Nó mềm bông, lại còn hơi ấm ấm nữa, anh vô thức ấn nhẹ vào
Vui vẻ cười tít mắt
"Dễ thương quá"
"Ưm...ah..ưm"
Bỗng cậu rên rỉ, Kazutora vội rút mình lại, là anh xoa mạnh quá sao?
"Hửm? Hình như là đang hạ sốt lần nữa"
Takemichi hơi nhíu mày, hơi thở dần không ổn định, mặt cậu đỏ bừng lên. Cảm giác khó chịu lại xuất hiện lần nữa
Kazutora biết là chỉ cần chờ cho cơn sốt qua đi, nhưng nhìn cậu đang không ngừng rên rỉ lại cảm thấy đau lòng
Anh thử xoa bóp nơi hai thái xương cậu, thấy có vẻ ổn vì cậu bớt nhăn mặt hơn. Anh tiếp tục xoa đến khi cậu ngừng rên rỉ
Sắc mặt đã ổn hơn rồi, cậu hơi nghiêng mặt vào lòng bàn tay anh, dụi dụi vào như tìm được hơi ấm
"Mày đúng thật là dễ thương quá đấy, Takemichi"
Nhìn thấy bàn tay cậu đang để ngửa lên, anh chậm rãi đưa mình đan vào tay cậu. Bàn tay cậu nhỏ, đan lại vào tay anh. Cảm nhận từng đầu ngón tay bám vào
Được nắm cậu như lúc này, Kazutora cảm thấy cậu thực sự đang ở bên anh
Anh nâng bàn tay cậu lên, hôn nhẹ vào mu bàn tay, vào giữa nơi vết sẹo hiện hữu trên tay cậu
Trong lòng hạnh phúc không thôi, Kazutora nhìn thấy chiếc giường còn rộng, nhìn chằm chằm một hồi lâu
Quyết định nằm xuống ngủ cạnh cậu. Anh cuối người xuống lấy chiếc chăn ra rồi nằm xuống cùng một gối với cậu.
Khuôn mặt cậu ngay sát bên, nhịp thở đều đều. Mùi hương sữa tắm thoang thoảng đến mũi. Thật thơm
Tay nghịch lọn tóc cậu đã xoăn còn xoăn hơn
"Phư phư..."
Nghe tiếng cười khúc khích của cậu, Kazutora hơi chu môi khi thấy cậu mặt đang cười
"Mơ thấy gì mà cười đây?"
"Lại mơ thấy tên nào"
Thấy cậu không nói gì nữa. Hết mớ rồi à
Hành động tiếp theo của cậu làm anh bất ngờ hơn. Takemichi chôn mặt vào lòng ngực anh, một tay ôm chặt lấy người anh
"Là đem mình làm gối ôm sao?"
"Toraa" Cậu lớ mớ nói khi anh còn đang bất ngờ
Kazutora quàng tay ôm eo cậu vào gần mình hơn. Tay phải của anh vẫn đang nắm lấy tay trái của cậu
Đáy lòng hạnh phúc không thôi, Kazutora đột nhiên lại cảm thấy may mắn vì tự nhiên lại có cơ hội chăm cậu như này
Anh mỉm cười thật tươi, cuối đầu chạm vào trán cậu, nhắm nghiền mắt lại. Như chẳng còn gì lo lắng nữa
"Đã bớt nóng"
"Chúc mày ngủ ngon, người hùng của tao
Takemichi"
"Tao đến gặp mày trong giấc mơ đây. Đợi tao nhé"
Bầu trời xanh tươi sau cơn mưa hôm qua. Ánh nắng chói chang chiếu lên mái ngói, những vũng nước còn đọng lại phản chiếu ánh mặt trời
Cơn gió ngào ngạt bay vào trong căn phòng đã mở sẵn cửa sổ. Hương vị mát mẻ thơm mùi cỏ cùng ánh nắng chiếu lên chiếc giường làm một người phải tỉnh giấc
"Ưm...sáng rồi à"
Takemichi ngồi dậy, tóc cậu xoăn vểnh lên cả đầu. Mùi đất sau cơn mơ làm cậu càng thêm tỉnh táo hơn
Takemichi ưỡn cả người ra để dãn khắp cơ ra, cậu ngoáp một hơi dài đến ra nước mắt
"Phải rồi, hôm qua mình bị sốt"
Cậu dụi dụi mắt mình. Cơn đau đầu cũng không còn nữa, bụng cũng không còn cảm giác khó chịu nữa
"Người chăm sóc mình là Kazutora-kun thì phải"
Nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng Kazutora không thấy đâu. Đến khi nhìn xuống giường thì mới thấy mái tóc đen xen kẽ vài cọng vàng đang rãi tán loạn trên gối. Cậu từ từ lật mềm ra
"Kazutora-kun?"
Kazutora lúc này đang một tay ôm eo cậu, chôn khuôn mặt mình vào người cậu, trông chẳng có vẻ gì là khó thở
Takemichi bất ngờ đến muốn đẩy anh ra nhưng nhớ lại anh đã chăm sóc cho mình từ hôm qua đến giờ
"Mình không thể phá giấc ngủ của người ta nữa"
Cứ vậy để yên cho Kazutora ôm chặt lấy mình
" Meo~"
"Hả? Tiếng mèo kêu đâu đây vậy?"
"?"
Nhìn xuống dưới chân mình, dưới chiếc mềm đang có thứ gì đó ngọ nguậy, cậu vội đưa tay lấy nó ra
"Meo~"
"Peke! Sao mày lại ở đây?"
"Meo"
Là con của Chifuyu mà cậu hay thấy trong phòng anh, không thường xuyên gặp được nó ở ngoài, chỉ thấy nó quanh quẩn trong phòng Chifuyu
Takemichi nhìn cục bông đen trên tay mình, Peke đang dụi dụi đầu vào tay cậu, to tròn mắt nhìn cậu
"Hự! Sao mày lại đáng yêu vậy chứ?"
Cậu đặt nó vào lòng mình, ra sức xoa cằm cho nó, con mèo như được thoải mái mà kêu miết
"Ưm, Takemichiii..."
Hình như làm ồn đến người nọ, cậu ngừng xoa cằm Peke. Đưa mắt nhìn Kazutora đang rời mặt khỏi người cậu
Khuôn mặt anh lộ rõ trước mặt cậu, nốt rùi nơi đáy mặt như tô thêm sự xinh đẹp cho khuôn mặt này
Takemichi phải công nhận biết nhiêu lần với vẻ đẹp trai này của Kazutora. Thầm nghĩ người đẹp đến ngủ cũng đẹp à? Còn thêm cả ánh nắng làm khuôn mặt anh như phát sáng nữa chứ
"Takemichi"
"Hửm?"
"Sao lại mớ tên mình vậy??"
"Tao"
Cậu vô thức đưa tai tới gần để nghe kĩ hơn. Là chuyện gì mà lại mớ tên cậu nhỉ?
Im lặng một hồi lâu không nghe thấy gì
"Hết mớ rồi sao?"
Cậu càng đưa tai mình gần hơn. Vô thức nín thở, gần sát đến khuôn miệng Kazutora để nghe kĩ hơn đến khi nghe một tin khiến cậu phải chết đứng một hồi
Từng câu chữ in hằng trong đầu cậu
"Thích..mày...Takemichi..."
"Hả?"
"Thích ai cơ???"
___________________Hết__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top