Chương 48

Cả hai ngồi nói vài chuyện vu vơ, Senju thì hay nói chuyện về quá khứ, đôi lúc lại tức giận trách mắng người anh của mình. Takemichi nghe xong cũng biết cười trừ

Cô lắc nhẹ đôi chân của mình, chợt có một hạt nước rơi xuống chân của Senju. Cô liền nhìn lên bầu trời. Thấy bầu trời một màu xám xịt, mấy đám mây quện vào nhau càng làm bầu trời u ám thêm

Cơn gió càng thổi mạnh hơn, đám cỏ cũng xì xào nhiều hơn vì cơn gió. Senju đưa tay ra, lại một giọt nữa rơi vào giưa lòng bàn tay

"Mưa"

Với linh cảm của mình, cô liền đứng dậy, tay lục túi xách của mình. Takemichi ngồi bên cạnh tò mò Senju đang làm gì thì cô lên tiếng

"Hanagaki, mau đứng dậy đi trời sắp mưa đến nơi rồi"

"Mưa? Phải rồi nhỉ"

Takemichi nghe vậy liền nhìn lên bầu trời. Giờ cậu mới để ý, xung quanh ngày càng tối đi

"Phải đi tìm chỗ núp thôi"

Cậu nhìn xung quanh thì thấy mấy tòa nhà phía tay trái, nhưng đều rất xa chỗ cậu

"Phải mau mau"

"Nè!"

Senju tay đưa cây dù cho cậu. Takemichi vừa nhận lấy cây dù thì từng giọt mưa đã rơi tí tách xuống

Ngay sau là một tràng mưa lớn đổ ầm xuống. Takemichi không kịp trở tay làm cả đầu cậu dính không ít nước mưa, lật đật mở cây dù ra rồi chạy theo Senju

"Đằng này, Hanagaki! Mau lên!!"

Chạy nhanh về phía trước, cô ngoái đầu nhìn Takemicho chạy đằng sau mình một khoảng khá xa

"Cậu cứ đi trước đi!! Tớ sẽ tới liền!!"

"Ừ! Ra hẻm rồi quẹo phải nhé!!"

Senju nói rồi cô đi mất hút trong tầm mắt cậu. Tầm nhìn bị cản trở bởi cơn mưa dày đặc, chỉ nhìn được một khoảng mờ mờ. Cả âm thanh mưa rơi cũng rất lớn

"Hồi nãy Senju nói gì vậy ta, mình chẳng nghe được gì hết"

Takemichi bối rối, cậu chỉ biết chạy thẳng trong làn mưa dày đặc này

Chạy được một khoảng thì nhận ra mình chạy vào trong hẻm. Vì thế hạt mưa rơi xuống cây dù mới ít hơn, dù vậy vẫn có vài giọt rơi xuống. Cậu chạy chậm hơn để giữ sức. Bỗng cậu lướt ngang một người đang ngồi trong hẻm

Takemichi tò mò dừng chân, nhìn xuống người nọ

Hắn dù ngồi bệt xuống đất nhưng vẫn cao ngang bắp tay Takemichi. Cơ thể gầy gò khoát một chiếc áo hoodie vì ướt nên dính vào cơ thể. Mái tóc dài rũ rượi khắp khuôn mặt làm cậu không thể thấy được mặt của hắn

Takemichi nhìn bàn tay đang đặt lên đầu gối của hắn, hình như xăm một chữ gì đó

"Tử?"

Takemichi khó hiểu. Cậu nghĩ đây chắc là mấy tên giang hồ hay đánh nhau rồi ngủ ở hẻm như này

"Mình không nên ở lại làm gì, không lại bị đấm mấy phát mất"

Thầm nghĩ vậy, Takemichi liền bước đi. Nhưng bộ dạng tả tơi của hắn làm cậu thấy bức rức trong lòng. Cả người hắn ướt đẫm vì mưa, trông thật tội nghiệp đối với cậu

Nếu cậu không đi làm ở tiệm sách đó thì chắc cũng như tên này, ngồi một xó ở hẻm vì bị đuổi ra khỏi phòng

Takemichi cắn chặt môi. Cậu quay lại, đưa dù che đi những giọt mưa đang rơi xuống đầu hắn

Cảm thấy những giọt mưa không rơi xuống đầu mình nữa. Đôi mắt khép hờ của hắn từ từ nhìn lên. Một đôi chân trước mặt hắn rồi một khuôn mặt của ai đó

Ánh nhìn ấm áp thật quen thuộc kia

"Hanagaki..Take..michi?

Hắn như đơ người lại, con người như trợn lên. Mấp máy đôi môi khô khóc mỏng manh

"Mày..mày là"

Thấy người kia từ từ ngẩn đầu lên. Lúc này cậu hơi bối rối, nghe giọng nói của hắn cậu lắp bắp nói

"Ờm ờm, t-tôi chỉ muốn c-che mưa cho anh thôi!"

"..."

Thấy người kia im lặng không phản hồi gì, Takemichi có chút đỏ mặt. Cậu đặt cây dù xuống muốn chạy đi. Hắn nhanh tay bắt lấy tay cậu

"Hả?"

Bàn tay bị nắm chặt lấy, Takemichi nhìn hắn. Cậu thấy được đôi mắt sắc lẽm như lưỡi dao của hắn, cùng nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt

"Anh..."

"Cái này là?"

Hàng loạt hình ảnh xuất hiện trong đầu cậu. Từ việc bắt đầu cứu Hina đến trận chiến ba lưu bá la

"Muốn tao giúp không, Hanagaki Takemichi?"

Hình ảnh cứ xuất hiện hiện liên hồi cũng câu nói khiến cậu không kịp suy nghĩ. Cậu hơi khụy đầu gối xuống, từ từ phát ra cái tên trong đầu mình

"Hanma...Shu..ji?"

Cái tên vừa phát ra, hắn đã nở nụ cười còn quỷ dị hơn. Takemichi sởn cả da gà, cậu dựt mạnh tay mình ra, chạy nhanh khỏi hẻm

Cậu cắm mặt chạy ra khỏi con hẻm tối. Chạy nhanh vào làn mưa dày khiến cả người ướt sủng, suy nghĩ rối bời trong não

"Cái tên đó là ai chứ??! Thật đáng sợ!!!"

Nhìn cây dù trong tay, Hanma cười mỉm

"Cảm ơn vì cây dù nhé, Takemichi♡"

"Thì ra là vậy, là lần cuối sao?"

______________Chuyển cảnh_____________

Sanzu ngồi trong căn phòng làm việc, anh nhìn qua bên ngoài cửa sổ, chiếc cửa kính đang chảy dọc từng giọt mưa xuống

"Mình có linh cảm không lành"

Buông cây viết, Sanzu rướn người lấy chìa khóa xe trên bàn. Đứng dậy mặc chiếc áo khoác của mình vào

Anh bước xuống tầng thang của công ti. Tiếng mưa lớn đến át cả tiếng bước chân của anh

Hơi lạnh xung quanh khiến anh hơi khó chịu, anh bước nhanh vào trong xe. Nhớ là sáng nay Takemichi đi chỉ mặc đúng một chiếc áo thun, khuôn mày lại chúi xuống

"Mình phải nhanh đón tên đó"

Nếu không sẽ cảm lạnh mất

___________________Hết__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top