Chương 40
" A..a, Rindo-kun?? Mày đang đùa phải không?" Takemichi mặt chảy đầy mồ hôi, run rẩy hỏi
" Tao không đùa đâu, Michi" Rindo nghiêm túc trả lời
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, không còn vẻ bỡn cợt như trước
Takemichi nhìn thấy đôi mắt tràn đầy sự quyết tâm đó, lại có chút không tin
" Không thể nào!!"
" Không..có phải mày nhầm-" Cậu vô thức lùi ra sau
Rindo giữ chặt tay cậu vào nơi lồng ngực của mình
" Con tim tao đang đập liên hồi vì mày đây, Michi"
" Mày còn không tin sao?"
/Thịch/
/Thịch/
"Nó đang đập, còn rất nhanh nữa"
Cậu cảm nhận được tiếng tim đang đập mạnh Rindo. Takemichi từ từ nhìn lên
Thấy đôi mắt ấy vẫn đang chăm chú nhìn mình, chẳng rời một giây
" Tại sao lại là mình chứ?? Mình ngu ngốc, vô dụng lại còn nhát gan nữa. Người như Rindo-kun sao lại thích mình chứ??"
Takemichi một mặc tự ti không hiểu vì sao Rindo lại thích cậu
Nhận thấy vẻ mặt sợ hãi của cậu, Rindo thôi áp tay cậu, dịu dàng nâng lấy bàn tay cậu
" Michi này, tao không có ý làm mày sợ, nên bình tĩnh lại nhé" Rindo nở nụ cươi như để trấn an cậu
Anh xoa nhẹ những ngón tay cậu
Takemichi nghe thấy giọng nói có chút run rẩy kia, cậu bình tĩnh lại
Thấy vẻ mặt cười gượng của Rindo
Rindo cảm thấy cậu đã bình tĩnh lại rồi. Anh hít lấy một hơi dài, cố lấy dũng khí lại
" Chắc là mày đang thắc mắc tại sao"
" Tao ấy, đã thích mày từ lúc nào không hay
Nhìn ngắm cách mày làm từng việc, nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt mặt mày, tất cả những thứ của mày tao đều đã thích hết"
" Dần dà, tao quan tâm tới mày hơn, tao ghét những tên cứ quay quẩn bên mày, tao chỉ muốn mày ở cạnh tao"
Takemichi im lặng nghe từng lời bày tỏ của Rindo, cậu chẳng dám chen ngang những lời nói đó
" Rindo-kun..."
Rindo bỗng cười phì
" Ha, cứ mỗi lần tao bị đánh mày đều xông ra bảo vệ tao, cứ luôn mồm nói:" Đừng hòng đánh bạn của tao!!" còn nói nếu không có Ran ở đây thì mày sẽ bảo vệ tao"
" Lúc đấy, tao thực sự đã rất cảm động đó, Michi. Ngoài Ran ra thì mày là người đầu tiên nói nói với tao những lời đó"
Rindo nở nụ cười tươi, nhớ đến dáng vẻ khi nói câu ấy của cậu. Khi ấy cậu lại trở nên thật đáng tin cậy
Anh hướng mắt nhìn lên cậu, nắm chặt bàn tay bàn tay cậu
" Michi à, đây không phải là tình cảm ngưỡng mộ hay gì đâu, là tình yêu thật đấy!"
" Tình cảm từ 10 năm trước đến bây giờ vẫn vẹn nguyên trong tao"
Bao lời nói bị chôn giấu trong lòng được giải bày cho người, cảm xúc trong anh giờ đang dâng trào không thôi
Takemichi nhìn vào sâu thẳm trong mắt Rindo, nó lúc nào cũng chỉ phản chiếu hình ảnh của cậu
" Thì ra là vậy, mình đã không nhận ra"
" Takemichi...tao thích mày" Run rẩy từng câu
Rindo nói lần nữa, hàng nước ngân ngấn trên mắt
Takemichi giờ mới nhận ra bàn tay đang nắm lấy tay cậu đang run không ngừng
"Nếu mày cần thời gian, tao sẽ đợi...nên.."
" Làm ơn đừng từ chối"
Takemichi chần chừ lên tiếng, cậu không biết nên trả lời làm sao
" Rindo-kun, tao..."
*Reng, Reng!!*
" Hở? Điện thoại??"
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi cậu, Takemichi muốn lấy chiếc điện thoại thì bị Rindo giữ tay lại
Anh thì thầm nói
" Đừng nghe"
" ??"
Rindo cuối mặt xuống như để che giấu khuôn mặt mình
Cậu nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi xuống bàn tay mình
" Tao không nghe máy đâu" Cậu lên tiếng trấn an
Nắm lại bàn tay của Rindo
Rindo bước tới ôm chằm lấy cậu, vùi mặt vào vai cậu, khóc nấc lên từng đợt
" Hic, tao sẽ đợi...hức... đừng ghét bỏ tao
hức"
Takemichi chỉ nhẹ nhàng vỗ vào tấm lưng to lớn kia, cậu cảm nhận được thân thể đang run rẩy của anh
Mặc cho tiếng chuông điện thoại đang reo inh ỏi, thì thầm từng lời
" Đừng khóc nữa"
Rindo nghe vậy vẫn khóc thút thít ôm chặt cậu
Takemichi cũng chỉ biết cười trừ cho qua
Giờ thì hay rồi, lúc nãy không từ chối nên lỡ cho người ta cơ hội rồi
" Nhưng mình cũng không muốn từ chối...Haiz, mình ngày càng khó hiểu y chang mấy người này rồi"
• Chuyển cảnh •
" Sao tự nhiên lại có cảm giác bị hớt tay trên nhờ" Ran tự hỏi
"Hừm"
Ran ngồi trên chiếc ghế sofa, thư thả uống li nước đang cầm
Anh nhìn lên đồng hồ trên tường đã chỉ 16h rồi
" Micchi và Rindo chưa về nữa"
Nhắc tới Rindo thì anh nhớ đến sáng nay nó chút kì lạ
" Còn nhìn chằm chằm mình nữa, hôm nay là ngày gì sao??"
Suy nghĩ một chưa ra được gì, Ran lười biếng ngả người vào tấm đệm phía sau
Bỗng lúc này Ran lại nhớ tới ngày mình tỉnh dậy trong bệnh viện
• Flashback •
" Oh, tỉnh rồi à?" Rindo ngồi cạnh, tay đang gọt vỏ trái táo nhìn thấy người trên giường đã mở mắt
" Ừm, Rindo đấy à? Anh đã ngủ bao lâu rồi" Ran từ từ ngồi dậy
Cả thân êm ẩm vì đã nằm cả tháng nay, từng cơn nhức nhối truyền đến, không thể không than đau
"Mệt quá"
"1 tháng hơn" Rindo buông cây dao xuống, đỡ anh mình ngồi dựa vào tường
" Thế à"
" Mệt thật đấy. Ủa mà khoan??"
Ran như nhớ được điều gì đó liền nhìn qua Rindo, nhìn vào đủ kiểu chỉ thấy mỗi cái băng quấn trên đầu vài miếng băng cá nhân trên mặt và tay
" Tốt quá" Ran thở phào một hơi
"...Ừm" Rindo thấy anh mình như vậy có vẻ là nhớ rồi
" Nhưng sao mình vẫn còn sống nhỉ? Rindo với tình trạng đó không thể nào cứu mình được, là ai??"
" Rin-" Ran định hỏi thì lại bị cắt lời
" Anh này, em quyết định rồi, em sẽ hỗ trợ Takemichi, em không đi theo Lục ba la đơn đại nữa đâu"
Rindo nói với chất giọng nghiêm túc, làm cho Ran phải bất ngờ vì vẻ ngoài của Rindo
" Em tính phản bội sao??" Ran cũng nghiêm mặt hỏi
Rindo nghe có chút đơ mặt, liền mang bộ mặt khi bỉ nhìn Ran
" Hơ, đúng là cứu người, người trả oán mà"
" Hả? Gì cơ??"
Ran nghe xong nghệt cả mặt ra. Lần đầu bị đá xéo, còn là do đứa em của mình nữa chứ
" Rindo hôm nay nó bị gì vậy??"
"Em nói xong rồi, đi mua cháo đây"
Rindo không thèm giải thích, bước đi tới cửa
" Ê! Vậy ai đã cứu anh vậy??!!" Ran vươn tay muốn đi tới thì cái chân bó bột đang bị móc lên vướng
" Anh không cần biết đâu, mắc công báo hại người ta lắm"
"Tự nhiên lại không muốn nói...mình muốn trả ơn cho cậu ta"
Rindo bước ra khỏi cửa, một tay giơ lên vẫy vẫy rồi đi mất
*Cạch*
Để lại người anh mặt đầy dấu chấm hỏi
" Lại bị đá xéo rồi. Là ai đã thay đổi Rindo của mình??"
• Quay lại hiện tại •
" Nhớ tới lại thấy bực!! Đúng là thằng em trời đánh mà!!"
Báo hại anh biết lâu mới biết Takemichi là người cứu anh
" Nhớ Michi~ quá"
" Chắc Rindo làm gì đó rồi"
Hừm, người thay đổi Rindo chỉ có cậu thôi nhỉ
" Michi..."
_______________Hết________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top