Chương 39
Cả hai cứ thế im lặng đi, chẳng ai nói năng lời nào
" Giờ nhìn kĩ thì đây đâu phải đường về nhà đâu??"
Rindo đang dẫn cậu đi đâu chứ, điệu bộ hôm nay còn rất khác lạ nữa chứ
" Không lẽ cậu ấy giận mình, mình ăn quá nhiều sao???!!"
Takemichi thấp thỏm trong lòng đi theo Rindo
Bỗng nhiên Rindo dừng bước lại
" Đến nơi rồi"
" Đây là...đường ray tàu điện?" Takemichi ngây ngô nhìn phải nhìn trái
" Chỗ này!!"
" Không thể để tên đó chết được!!"
Takemichi lại một lần nữa thấy những hình ảnh trong kí ức của mình, lần này cậu lại thấy khuôn mặt bầm dập đầy máu me của mình
Cậu có chút bàng hoàng khi thấy hình ảnh đó
" Rindo đưa mình tới chỗ này để lấy lại kí ức sao?"
Takemichi quay mặt lên thấy Rindo đang nhìn thẳng vào mắt cậu
" Rindo??"
Rindo cười phì khi thấy vẻ mặt bàng hoàng của cậu
" Michi này, gia đình tao chỉ có tao và anh tao thôi"
Rindo bỏ tay vào túi quần, từ tốn nói từ lời, giọng điệu có phần trầm hơn
" Là Ran sao?"
" Anh em tao luôn ở cùng nhau từ bé đến lớn, cả việc làm bất lương cùng nhau nữa"
" Dù hai người họ luôn đấu đá nhau thế nhưng vẫn rất thân thiết nhỉ?"
Takemichi im lặng, dường như cậu hiểu rằng mình không nên nói gì
"Ran là người thân duy nhất của tao, nếu mất anh ấy, tao thực sự chẳng biết nên làm gì..."
Rindo nhìn xuống khúc đường ray, nơi Ran nằm xuống đó
Anh vẫn nhớ như in nơi này
Gió bỗng nổi một lúc càng lớn, những chiếc lá bị gió cuốn bay đi
" Nên là tao thực sự rất biết ơn mày đấy, Michi...Vì đã cứu Ran"
Rindo quay sang nhìn Takemichi, nở nụ cười biết ơn với việc cậu đã làm
"Ừm"
" Chifuyu đã nói là mình đã làm gì cho họ, thì ra là việc này"
Rindo nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu
Từ thời khắc cậu cứu Ran, Rindo đã luôn để mắt tới cậu
Vì sao cậu lại cứu Ran chứ??
Đã bị anh em bọn hắn đánh đập đủ kiểu, khiến khuôn mặt cậu chẳng còn chỗ nào là bình thường
Còn có cảm giác trận đánh đó, cậu luôn để tâm đến thứ gì đó, chẳng tập trung vào trận đánh chút nào, một mực chỉ nhìn anh
Rindo đã quyết định đi theo hỗ trợ cậu, như cách anh báo ơn cho việc cậu đã cứu Ran
Rõ chỉ vậy thôi mà
Rindo đi đến, tay vươn tới muốn xoa lấy mái tóc từng màu vàng nắng kia
Chạm vào cảm giác mềm mại, khi ấy anh đã rất hạnh phúc
Trên miệng cau lên nụ cười hạnh phúc, mê đắm nhìn người đã dành tình yêu duy nhất cho
" Tao đã thích mày từ lúc nào không biết"
" Rindo-kun?" Takemichi tròn mắt nhìn anh
Cậu cảm thấy người trước mặt mình hôm nay rất lạ, cả cái xoa đầu này nữa
Dù bị xoa đầu thường xuyên, chỉ là hôm nay nó lại có chút dịu dàng hơn
" Nhưng mình lại khuôn muốn gạt bỏ cánh tay này chút nào"
Tại sao chứ?
Ngay cả Rindo cũng cảm thấy hôm nay mình có chút khác lạ
" Tao dẫn mày đến đây, một phần vì muốn lấy lại kí ức cho mày, một phần muốn nói lời cảm ơn cho mày
Lúc trước, tao đã không kịp nói"
Cũng như chờ đến khi cậu dần có kí ức hơn mới nói
Nghe Rindo giải thích, Takemichi mới hiểu ra
" Thì ra là vậy à, tao cứ tưởng mày giận vì tao ăn quá nhiều chứ!!"
Cậu cười cười, thở phào trong lòng một cái
" Tốt quá, không có giận mình"
Không hiểu vì sao cậu lại không muốn Rindo giận cậu một chút nào
" Tên ngốc này, tao mua vì tao muốn, giận cái gì chứ?!"
Rindo nghe mấy lời đó, tức giận vò mạnh tóc cậu, lại nó rối hơn
Takemichi cười hì vì hành động, mỗi lần tức giận anh đều như vậy
" Ngốc thật đấy, Michi"
Bàn tay lại từ từ chuyển dần xuống khuôn mặt cậu, sờ vào vành tai nhỏ của cậu
"Những khoảng khắc chỉ có riêng tao và mày, tao chỉ muốn ôm mày vào lòng, không để cho ai thấy hết"
Anh càng ngày càng ghen tị với mấy tên kia, cứ bám miết lấy cậu không thôi
Thứ tình cảm này đã chẳng thể kìm chế nữa, cũng chẳng muốn che giấu nữa
" Rindo-kun này, cảm ơn mày vì đã luôn giúp đỡ tao nhé!" Takemichi cười tươi nói với Rindo
" Dù có mấy người khác cũng giúp đỡ mình, nhưng mình cũng nên nói với cậu ấy"
Vì thật sự anh đã luôn bên cạnh Takemichi
Rindo có chút ngơ người trước nụ cười đó
" Mày vẫn luôn đẹp đẽ như vậy nhỉ, Michi?"
" Đã bao nhiêu lần thấy nụ cười này rồi mà"
Xoa nhẹ vào má cậu, từng sự mềm mại trên đầu ngón tay truyền đến, Rindo hơi nhíu mày lại
" Mình nên nói không? Nhưng nếu lỡ..."
" Rindo-kun? Mày sao vậy??" Takemichi
lo lắng hỏi
Cậu cầm lấy cánh tay đang xoa má mình
Rindo có hơi giật mình, cứ nghĩ cậu sẽ gạt tay anh ra chứ
" Đối với hành động này, mày cũng không ghét bỏ"
Rindo cuối mặt xuống, hít một hơi sâu. Dường như anh đã quyết định rồi
Anh nắm lấy bàn tay cậu, siết chặt lại
" Thịch"
" Hửm? Rindo-kun?"
"Michi này, tao-
* Lành xành!! *
"Thích mày!!"
" Hả??"
Tàu điện chạy ngang qua qua hai người, tiếng động lớn đến áp tiếng nói của Rindo
Nhưng cậu vẫn nghe rất rõ
" Tao thích mày, Michi!!"
" Mày-Mày nói gì cơ???"
Rindo như chắc mẩm cậu đã nghe thấy, đặt tay cậu bên ngực trái mình, nhìn lên đôi mắt hốt hoảng của cậu
" Tao nói là tao thích mày
Tao muốn làm người yêu mày, Michi"
" HẢ??????"
" Rindo vừa mới tỏ tình với mình á???!! Không thể nào!!!"
_______________Hết_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top