Chương 37
* Két két*
"Bánh hôm qua ngon thật đấy!" Ngồi trên chiếc xích đu đung đưa
Mặt trời chỉ vừa mới trồi lên, Takemichi đã phải dậy sớm vì sự càn quấy của hai tên kia
Cậu nhớ tới mùi vị bánh hôm qua
" Mitsuya cái gì cũng làm được nhờ"
_________________Flashback________________
" Michi~ ăn cái này đi"
Rindou ghim một trái dâu dính chút kem tươi trên bánh của mình đưa qua cho Takemichi
Hôm nay anh lại được ngồi bên cạnh cậu nữa rồi
" À, cảm ơn" Takemichi không nghĩ gì thêm mà ăn trái dâu được đưa trước mặt
Cậu vốn đã quen với mấy hành động thân mật của mấy người này rồi
" Dâu ngon ghê!" Vui vẻ phồng má nhai trái dâu
Rindo ngồi bên quan sát được biểu cảm đáng yêu của cậu, đắc ý mà gật đầu với ông anh ngồi đối diện mình
" Em được ngồi kế Michi nè"
Trông bộ dạng trêu ngươi của Rindou, Ran dù khó chịu nhưng vẫn nở nụ cười thân thiện
" Cứ chờ đó đi"
Takemichi chẳng để ý đến cuộc chiến bên cạnh, một mực ăn chiếc bánh của mình
Nhìn thấy chiếc bánh còn ít hơn phân nữa là hết, cậu cố ăn chậm lại
Một phần bánh ngọt được đẩy qua trước mặt cậu
" Hửm?"
Đưa mắt nhìn người vừa đẩy dĩa bánh ngọt. Đối diện là một đôi mắt ôn nhu nhìn cậu
" Draken-kun? Cậu không ăn à?"
" Tao không hảo ngọt lắm, mày ăn đi" Draken cười mỉm nói
Trông thấy bộ dạng muốn ăn nhưng sợ hết của cậu, bản tính bảo mẫu của anh lại trỗi dậy
" Cứ như con nít hay để dành món mình thích vậy"
Thấy cậu vui mừng nhận dĩa bánh của mình, Draken mới chống cằm nhìn từng biểu cảm của cậu
" Đáng yêu"
" Cái này là việt quất sao? Ngon thiệt!!"
Takemichi có chút cảm thán với tài năng của Mitsuya
" Aa"
" Hả?"
" Ùm! Giỏi quá, Takemicchi!"
Mikey vui vẻ vì mới đút được miếng bánh cho cậu
Takemichi bất ngờ đến suýt chút nữa mắc nghẹn miếng bánh
" Hết hồn hà!"
Mặt nhăn nhó nhai miếng bánh mà nhìn tên đang tươi cười kia
" Tao nữa!!" Izana nhìn thấy cảnh vừa rồi liền đi đến chỗ cậu
Ghim sẵn miếng bánh trên nĩa đưa trước mặt cậu
" À không, cái này..." Takemichi đưa tay muốn từ chối
" Cái này khác gì đang bón ăn cho mình đâu chứ?!"
Thấy cậu đang muốn từ chối mình, Izana mặt xị xuống một chút
" Tại sao Mikey được, còn mình thì không??"
" Mày ghét tao sao?"
" Tao không có!" Takemichi giật mình, vẫy tay ý không phải vậy
Nhìn thấy bộ dạng buồn tủi kia, Takemichi cảm thấy áy náy trong lòng dữ dội
Cậu đành mềm lòng mà há miệng ăn miếng bánh
" Vừa lòng chưa?"
Liếc mắt lên nhìn biểu cảm hiện đang cười tít mắt của Izana, cậu chỉ thở dài mà nhai miếng bánh
" Thật giống con nít mà"
" Takemicchi! Ăn cái này đi!" Mikey đứng bên bị cậu ngó lơ
Liền tức giận nắm lấy vai cậu
Izana cũng không vừa nắm lấy vai còn lại của cậu
" Mày ăn cái này đi!!"
Đưa mắt lên nhìn Mikey kèm theo sát khí
Takemichi ngồi giữa không hiểu chuyện gì
" Lại sắp cãi lộn nữa hả??"
Cậu đành quay mặt sang Draken cứu giá
_____________Quay lại hiện tại____________
" Nhớ tới mà thèm ta"
Cậu nhìn bầu trời càng lúc càng sáng dần, bỗng thấy có người đang đi đến
" Bakamichi?"
Nhìn thấy mái tóc xoăn nhẹ quen thuộc, Kakucho liền đi tới lên tiếng
" Kaku-chan? Sao mày lại ở đây??"
" Tao đi dạo thôi. Còn mày?" Kakucho thắc mắc
Không nghĩ Takemichi lại thức sớm đến vậy
" Tao không ngủ được, nên thức sớm" Takemichi gãi gãi cổ trả lời
Nhìn biểu cảm gượng gạo kia, Kakucho cũng hiểu lí do sao cậu không ngủ được rồi
" Do hai tên kia"
Anh không nói gì mà đi đến chỗ ngồi bên cạnh cậu, mở lời hỏi han
" Mày sống ở đây quen chưa?"
Đã sống cùng cậu được vài tuần rồi, anh mong Takemichi có thể quen được với cuộc sống ở đây
Muốn được ở bên cậu mãi mãi...
" Tao quen rồi, được bọn mày lo từ A đến Z như vậy, làm tao cảm thấy mình như mình được bao nuôi ấy!"Cậu cười đùa nói
" Không biết khi rời đi mình sẽ đi về đâu đây"
Kakucho nghe xong câu trả lời có chút vui lòng, đáp lại câu đùa của cậu
" Vậy thì tốt rồi, nếu mày muốn thì bọn tao sẽ bao nuôi mày cả đời"
"Hả? Thật chứ??" Takemichi cười tươi nói, chỉ tay vào mặt Kakucho
Thấy cậu có vẻ không tin mình, Kakucho liền mang bộ dạng nghiêm túc nói
" Ừ! Tao dư sức nuôi mày hết đời luôn đấy, chỉ cần mày muốn thôi!"
Lời nói nửa đùa nửa thật. Chỉ cần cậu muốn thôi, anh đều sẽ làm
Nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc kia, cậu cũng hiểu rằng lời nói đó là thật
Nhưng bộ dạng kia làm cậu có chút buồn cười
" Vậy đại gia Kaku-chan nhớ nuôi em hết đời đấy nhé!"
Kakucho lại cư nhiên coi đó là thật, trong lòng không khỏi vui mừng
" Tao hứa!" Miệng lại cười tươi một cái
" Haha!"
Cả hai ngồi trên chiếc xích đu mà cười đùa, không để ý là mặt trời đã lên cao
Nở nụ cười yên lòng, mê đắm nhìn người thương trước mắt
Đã bao nhiêu năm rồi anh mới có thể cùng cậu cười đùa như giờ
12 năm trước nhỉ
Mỗi lần bên cậu, Kakucho lại cảm thấy bầu trời mà anh thường thấy, lúc này nó thật đẹp biết bao
Dường như có phần rực rỡ hơn nữa
Đối diện với cảm xúc dành người bạn thuở nhỏ này
Kakucho thật không biết nên làm gì với nó nữa
Nhưng, có vẻ anh chỉ có một lựa chọn duy nhất thôi
" Mày làm sao thế, Kaku-chan?" Takemichi xua xua tay trước mắt Kakucho
Người đang đơ cả mặt ra
" Không có gì. Hôm nay, tao đưa mày đi làm nhé!"
" À, sao cũng được, miễn mày không phiền thôi"
" Tao không phiền đâu"
" Là vì mày thì tao sẽ không bao giờ phiền, Bakamichi"
Bàn tay từ khi nào đã đặt lên tay của cậu
Chỉ từ từ, dịu dàng áp lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, nhiêu đó thôi cũng khiến anh thỏa mãn rồi
Chỉ cần vậy thôi, anh đã chẳng muốn rời tay, bỏ thứ tình cảm này rồi
"Thật khó xử mà, Bakamichi"
___________________Hết__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top