Chương 36
Ngày hôm sau, vừa mở cửa ra cậu đã bọn Akkun nhào tới ôm chặt cậu
Takemichi vì đứng không vững đã ngã xuống sàn, nhưng bọn Akkun cũng không buông cậu ra
Còn khóc lóc, trách móc cậu đi đâu suốt 10 năm qua, không nói một lời nào với họ
Takemichi thở dài trong lòng
" Lâu ngày không gặp mà bọn họ vẫn vậy"
Sau đó đám Akkun nằng nặc đòi dẫn cậu đi chơi, mặc cho cái nhìn ác liệt của bọn Mikey
Takemichi cũng xem như ôn lại kỉ niệm năm xưa
___
Nằm dưới góc cây táo, Takemichi nhìn thấy toàn cảnh thành phố ở đằng xa kia
" Sướng thật đấy, không phải đi làm nữa"
Cậu ngã lưng xuống bãi cỏ xanh, thả lỏng cả cơ thể ra
Không cần đi làm vẫn có lương, giường êm, nệm ấm, buổi ăn mỗi ngày đều có người chuẩn bị
" Đây không phải cuộc sống trong mơ của mình sao?"
Takemichi cảm thấy mình như được bao nuôi vậy
" Chị của Hakkai giống cậu ấy ghê"
Takemichi đếm số người mình đã gặp lại mấy ngày nay
" Sao thấy thiếu thiếu ta?"
Bỏ tay xuống bãi cỏ, nằm sải dài đưa mắt lên nhìn quả táo trên cây
Tự nhiên lại nhớ đến luật hấp dẫn của Newton
" Mà sao lại có cây táo ở đây nhờ?"
Takemichi chỉ là rãnh rỗi đi xuống phần sân sau căn biệt thự, rồi thấy có chỗ góc cây có bóng mát nên mới nằm nghỉ ở đây
Nhưng mà ở đây thoải mái thật
Takemichi nằm yên hưởng thụ khí trời trong lành, bỗng nghe thấy tiếng cỏ lạo xạo từ xa
" Takemichi!"
Nghe thấy âm thanh gọi mình, Takemichi mới lười biếng ngồi dậy
"Hakkai-kun"
" Tao tìm mày nãy giờ đấy" Hakkai chống hông nhìn Takemichi ngồi dựa vào gốc cây kia
Hại anh lo lắng muốn chết
Cũng may có gắn định vị...
" A haha, xin lỗi" Takemichi cười xòa mong Hakkai bỏ qua
Tay đập đập vào chỗ ngồi bên cạnh mình
Hakkai thở dài, đi tới ngồi sát bên cậu, người có hơi dựa vào Takemichi
Sau bao ngày sống cùng bọn họ, Takemichi cũng dần thân với họ hơn
Cậu lần nào cũng thấy mấy người này tới là đều dính sát vào mình, nên giờ cậu quen rồi
Đưa mắt lén nhìn qua người bên, thấy khuôn mặt thần thái của Hakkai, Takemichi quả thực thấy mấy người xung quanh cậu ai cũng đẹp trai ngời ngời
" Tự nhiên thấy mình thật lạc loài a"
" Takemichi này, mày đi chỗ đó chưa" Hakkai chỉ tay vào chỗ thành phố
Takemichi nhìn theo hướng tay thì thấy nơi đó là công viên giải trí mà cậu từng làm thêm ở đó
" Là công viên Tokyo Disneyland à, tao chưa"
Suy cho cùng thì cậu cũng chỉ quay quẩn một chỗ phát bong bóng chứ chẳng tham qua được gì
" Sao vậy? Mày muốn đi à?"
Takemichi quan sát thấy Hakkai vẫn nhìn chằm chằm vào nơi đó
" Ừm, từ nhỏ tao đã muốn đi"
Anh nhớ tới hồi nhỏ đã từng muốn cả gia đình mình cùng đi chơi, lớn rồi lại quên đi
Chỉ là khi thấy cậu thì mong muốn đó lại quay về
Hakkai không nói không rằng, tựa đầu vào vai Takemichi mà suy nghĩ
" Có nên hỏi cậu ấy đi chơi không đây?"
Bất ngờ bị mái tóc dài rũ xuống vai, cậu nhìn trông Hakkai cứ nhìn một đứa trẻ bự con
Muốn làm nũng với cậu để được cho đi chơi
Takemichi nhớ tới gia cảnh nhà Hakkai mà Yuzuha hôm trước gặp lại đã nói với cậu
Cậu cũng coi như thấy tội nghiệp cho người này, nghe theo sự tốt bụng của bản thân
" Vậy hôm nào đấy, chúng ta đi chơi ở chỗ đó nhé, Hakkai-kun"
Như bị Takemichi nói trúng suy nghĩ của mình, Hakkai lật đật ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu
" Thật-Thật hả??"
" Ừm! Mày có muốn rủ thêm ai không? Như Yuzu-"
" Không...chỉ hai chúng ta thôi"
" Hả? Mày không muốn-"
" Nhé, Takemichi??" Hakkai mở mắt to tròn nhìn cậu
Trong lòng hừng hừng khí thế, nắm chặt hai vai cậu
" Không thể để lỡ cơ hội này được!! Được hẹn hò với Takemichi!!!!"
" Eh? Ờ, được thôi"
" Cứ tưởng cậu ấy sẽ rủ người thân nữa chứ?"
Hakkai nhận được câu trả lời vừa ý, khuôn miệng tùy ý nở nụ cười, cau lấy cánh tay, dựa đầu vào cổ cậu mà dụi dụi
" A! Hakkai-kun! Ngứa!!"
" Oi! Hakkai!! Mau bỏ ra!!"
" Kaku-chan!" Takemichi nhìn người đang kéo cái đầu của Hakkai ra
Bỗng một bàn tay đẩy cậu về phía bên phải, nhìn lên thấy con rồng trên thái dương quen thuộc
" Draken-kun!" Cậu vui vẻ gọi tên anh
Có thể nói Draken là người luôn giải vây cho cậu cùng với Kakucho khi Mikey và Izana cãi nhau vì cậu
" Takemicchi"
Được cậu gọi tên một cách vui vẻ như vậy, Draken trong lòng không khỏi vui mừng, chỉ là nhìn xuống phần cổ hơi ửng đỏ của cậu có chút tức giận
Inupee từ xa thấy quả đầu xoăn xoăn màu đên tuyền kia liền đi tới, nắm lấy tay cậu rời khỏi ba tên kia
" I-Inupee-kun??"
Bị dẫn đi bất ngờ, làm cậu suýt té nên phải nắm lấy cổ tay người nọ
Thấy người bị lôi đi, Draken cùng Hakkai và Kakucho đi theo
" Takemicchi!! Mitsuya có làm bánh ngọt á, mau về nhà ăn nào!!" Nghe giọng cũng biết là ai
Izana đứng bên cạnh gật đầu phụ họa theo
Takemichi cười phì nhìn hai con người hắc bạch kia đang đứng phía dưới
" Chắc Chifuyu với mấy người còn lại ở trong nhà"
Vô tình nhìn lên cửa sổ căn biệt thự thì thấy đôi mắt màu xanh ngọc đang chăm chú nhìn cậu, khuôn mặt đầy cau có
" Sanzu-kun?"
Hai má bỗng ửng hồng lên khi bị cậu nhìn thấy, cậu nghiên đầu khó hiểu
" Đi mất rồi??"
" Takemicchi!!"
" Takemichii!!"
Nghe tiếng réo tên mình liên tục, Takemichi bỏ sự khó hiểu của mình đi tiếp
" À, tới liền!"
Vừa mở cánh cửa ra, mùi hương thơm nồng nàn tràn ra
" Mùi bánh ngọt"
Cậu đi tới nhà ăn, thấy Chifuyu, Kazutora, Kokonoi, Rindo, Ran, cùng Smiley, Angry đã ngồi sẵn ở đó
Cả đám đồng loạt chuyển về phía người thương
" Mọi người đợi tao à?"
Mitsuya từ nhà bếp đem hai ba chiếc bánh ngọt tới đặt lên bàn
" Cộng sự! Mau lại đây ăn bánh ngọt nào!"
" Takemichi, lại đây ăn bánh này"
" Micchi~ ngồi ở đây này"
" Boss"
Cả đám vẫy vẫy tay cậu lại, chào đón cậu với khuôn mặt tươi cười
Takemichi có chút xúc động
Mọi người ở đây đều chào đón cậu, chẳng bao giờ Takemichi cảm thấy cô đơn khi ở đây
" Mọi người..."
Inupee liếc mắt qua cậu, thấy khuôn mặt của cậu có chút đơ, liền dắt tay cậu đi tới
" Hanagaki, đi thôi"
Cậu tỉnh lại bởi lời nói của Inupee, vui vẻ câu nụ cười trên mặt
" Ừm!"
" Cảm giác....thật ấm áp"
Liệu cảm giác này sẽ mãi ở bên cậu chứ?
Mong là vậy, dù cho có chuyện gì xảy ra.
" Takemichi"
___________________Hết_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top