Chương 32
Đi bộ trên đường đến thành phố, cả hai người im lặng một hồi lâu, Takemichi mới lên tiếng
"Cậu bình tĩnh lại chưa, Hina?"
" Ừm, tớ bình tĩnh lại rồi, xin lỗi vì lúc nãy tớ lại khóc nhé" Hina cười mỉm đáp
" Không có gì đâu, đừng bận tâm" Takemichi vừa nói vừa quơ tay
Rồi hai người lại im lặng một lần nữa
" Giờ mình nên nói gì nữa đây ta?? Thời gian qua cậu sống có tốt không? Cậu có-"
" Takemichi-kun, hồi lớp cấp hai ấy, cậu đã cư xử rất kì lạ" Hina cười tươi nói
" Hể?"
" Cậu hành xử như một người trưởng thành ấy, cậu còn đi học rất sớm nữa"
" Cậu ấy đang nói về mình lúc cấp hai à?"
Takemichi im lặng nghe Hina kể về mình của quá khứ
" Cậu đã từng nhát gan vậy mà lại dám đứng trước Draken-kun bảo vệ tớ
Lúc đó, cậu thực sự rất là ngầu đấy, Takemichi-kun!!"
" Vậy à"
Takemichi không nghĩ mình lại có thể đứng trước Draken được vì con người đó to gấp hai lần cậu
" Từ đó về sau, cậu ngày càng ít đến trường. Mỗi lần gặp cậu đều chi chít vết thương trên mặt"
" Thật sự trông rất đau"
Hina càng nói trong lòng lại càng quặn đau
Takemichi với bản tính anh hùng mà cô gặp từ bé đã quay trở lại, vậy mà cô lại chẳng thấy vui hơn
Lần nào cũng thấy cậu bạn mình mặc sống mặc chết lao đầu vào, cứu lấy người khác không màn đến vết thương trên người mình
" Takemichi-kun, cảm ơn đã cứu tớ nhé"
Hina nói rồi quay mặt về phía Takemichi
Cô cúi đầu mình xuống, thể hiện lời cảm ơn chân thành với người bạn đã quay về quá khứ bao nhiêu lần để cứu mình
Takemichi có chút kinh ngạc khi Hina đầu để cảm ơn mình, cậu vội đỡ Hina đứng lên
" H-Hina, mau đứng lên đi!! Không cần trịnh vậy đâu!!"
" Hehe" Hina ngướt mặt lên cười thật tươi
" Hầy thật là"
" Chúng ta đi gặp Naoto nào!" Hina nói rồi chạy về phía trước
" Đợi tớ với Hina!!"
Takemichi nhất thời phản ứng không kịp bị bỏ lại một đoạn liền chạy theo
_______________Chuyển cảnh_____________
" Hai người đó đi mất rồi" Hakkai đứng ở cửa số nhìn
Thân ảnh cậu dần dần đi khuất, mà trong lòng Hakkai buồn rười rượi
Quay vào trong thì thấy hình ảnh mẹ đang phạt con kia, đột nhiên Hakkai nhớ đến lúc nhỏ của mình cũng như vậy
" Vậy, sao mấy người gặp anh ấy từ 3 ngày trước mà bây giờ mới gọi lại cho em"
Ema ngồi vắt chéo chân, tay chống cằm, giọng nói pha chút tức giận vào
Trước mặt là ba con người đang quỳ gối, lần lượt từ trái sang phải là Izana, Mikey và Draken
" Hả? Ba người" Giọng nói uy quyền của Ema làm cho ba người kia phát run
" Bọn anh không có gì phải biện hộ" Cả ba đồng loạt nói
" Sao chỉ có bọn mình ngồi vậy?! Còn mấy tên kia lại được đứng chứ!! Rõ à chung thuyền mà"
" Sao mình phải quỳ với hai anh em nhà này chứ??"
Nhìn bộ dạng còn chưa hối lỗi của ba người, Ema đành giở kỹ năng diễn xuất của mình ra
" Haizz, mấy anh có biết là Hina và em đã buồn lắm không hả? Hina cậu ấy, cứ chờ đợi Takemichi mãi thôi
Khi cậu ấy biết tin Takemichi xuất hiện rồi đã muốn đi tìm ngay đấy. Nếu để cậu ấy biết mấy anh đã giấu việc gặp Takemichi từ 3 ngày trước
Cậu ấy sẽ buồn đến mức nào hả?"
Lời nói của Ema như từng mũi dao đâm vào tim họ
Cô biết mình đang sát muối vào vết thương của họ nhưng không thể bỏ qua lần này được
" Bọn anh xin lỗi"
" Ema nói đúng, không thể giữ cậu ấy làm của riêng được"
Ema khẽ cười khi thấy bộ dạng kia của mấy người này, đúng là chỉ có Takemichi mới có thể làm bọn họ như vậy thôi
" Mấy anh đúng là rất yêu Takemichi nhỉ"
__
Sau khi trở về, Takemichi bị Izana và Mikey chạy đến ôm chặt cậu, còn Draken thì đứng sụt sịt một bên, tựa đầu vào vai cậu
Takemichi bối rối nhìn qua Mitsuya thì chỉ nhận được cái lắc đầu, Chifuyu thì tránh né ánh mắt cậu
Rốt cuộc là có chuyện gì?!?
● • Tối đến • ●
Takemich ngồi trên giường, đầu cứ suy nghĩ về những lời sáng nay Naoto đã nói với cậu
Takemichi mới biết được rằng để quay về quá khứ thì cần có mong muốn cứu một người nào đó mới quay về được
" Naoto nói là chắc chắn việc mình mất trí nhớ có liên quan đến năng lực du hành thời gian...phức tạp quá"
Ngã lưng xuống chiếc giường mềm mại,
sự mệt mỏi ngày hôm nay của cậu cũng vơi đi phần nào
Nghĩ đến chuyện phải làm đủ thứ để có lại trí nhớ làm Takemichi có chút nản
" Nhưng mà, Hina đã nói " Giờ giống như lúc trước nhỉ? Cậu lại phải đi cứu(tìm) lấy trí nhớ bị mất của mình
Nhưng mà, cậu sẽ làm được thôi
Takemichi mà tớ biết, sẽ không bao giờ bỏ cuộc dù cho có khó khăn cỡ nào. Cố lên nhé!
Takemichi-kun!!"
" Không bỏ cuộc à..."
Không biết cậu đã nghe câu này bao nhiêu lần nữa, có vẻ cậu rất hợp với từ đó thì phải
Đang nằm nghĩ xem nên làm gì để có lại ký ức thì nhớ tới cách của Naoto: " Hay là cứ dùng búa đập, vào đầu anh là xong"
" Ha ha, Naoto thật biết đùa mà"
Nghĩ tới cách này thì quả thực cậu cạn lời rồi
" Sẽ không có ai nghĩ đến cách làm tàn nhẫn đó đâu nhỉ?"
* Cốc *
" Takemicchi! Mau xuống ăn tối thôi!!"
Âm thanh bên ngoài vọng vào, nghe thôi cậu cũng biết là ai
" Lần này là Mikey-kun à?"
" Ra liền"
___________________Hết__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top