Chương 31

" Cậu biết nấu ăn à, Mitsuya-kun?"

Takemichi đứng phía sau ngó lên nhìn Mitsuya làm đồ ăn

Mùi đồ ăn thơm phức làm cậu nhịn không nổi phải đi tới xem

" Ừm, do tao có hai đứa em mà" Mitsuya khẽ cười khi thấy dáng vẻ đáng yêu của cậu

Hệt như mấy đứa em của anh vậy

" Woa, tuyệt ghê, tôi cũng chỉ biết chiên trứng với làm mì gói thôi đấy"

Takemichi đứng nhìn cảm thán, người gì mà vừa đẹp trai, tài giỏi lại biết nấu ăn nữa chứ

" Đúng là người đàn ông của gia đình mà...trái ngược với mình"

Nghe chế độ ăn Takemichi, Mitsuya không khỏi tức giận

" Ngốc, ăn như vậy sao mà khỏe được"

" Hèn gì cậu ấy ốm như vậy"

" Phải rau củ đồ chứ"

" Hả? Cậu nói đúng, cậu nói đúng" Takemichi chỉ biết cười xòa, trước lời trách mắng của Mitsuya

Takemichi không tức giận bởi những lời này nghe giống mẹ cậu quá

"Rồi"

Mitsuya xếp thức ăn ra dĩa, để lên bàn, Takemichi liền ngồi vào chỗ đó

" Trông ngon quá! Cảm ơn nhé, Mitsuya!!"

Takemichi mỉm cười trên môi, cười đến độ tịt cả mắt

" Rồi, mau ăn đi" Nở nụ cười dịu dàng

Đón nhận nụ cười của cậu, Mitsuya không khỏi hạnh phúc mà xoa lấy đầu cậu

" Ngon thật đấy! Cậu mà lấy vợ rồi sẽ có nhiều người tiếc lắm đấy!! Tôi cũng muốn có người sẽ nấu ăn ngon cho tôi như cậu nữa"

Takemichi nhai nhồm nhoàn nói, chưa kịp nhai xong miếng này lại bỏ miếng khác vào miệng

Anh chỉ biết cười trừ trước cách ăn này của cậu, dùng khăn lau đi miếng thức ăn canh miệng cậu

" Nhai từ từ thôi, không ai dành của mày đâu"

Trong phòng ăn chỉ có hai người với nhau, Misuya cảm thấy yên bình đến lạ thường

Cuộc đời anh từ nhỉ đến lớn đã gặp bao nhiêu sóng gió, chỉ khi gặp cậu tâm mới có thể yên lại

Mitsuya trân trọng những khoảng khắc này, anh đã nghiện nó từ hồi nào rồi

Chỉ nhìn cậu anh ăn món anh nấu thôi cũng hạnh phúc rồi

" Vậy sau này, bất cứ lúc nào mày muốn tao cũng sẽ nấu cho mày nhé"

Takemichi nghe nói có chút ngạc nhiên, không biết phải cậu nghe lầm không

"Như vậy thì phiền cậu lắm!" Takemichi lắc lắc tay muốn từ chối

" Với lại cậu nên nói câu này với bạn đời của mình chứ"

" Không, không phiền đâu"

Mitsuya cầm lấy tay cậu, đâm vào miếng thịt đưa lên miệng cậu, mặt khẽ cười

" Nhé, Takemichi"

Takemichi ngại muốn đỏ mặt, bị nắm lấy tay, bón thúc ăn cho nói nhưng lời đó, cậu đành miễn cưỡng đồng ý để người kia buông tay

" Ư-Ừm, chỉ khi cậu rảnh thôi nhé"

Nghe được câu trả lời đúng ý, Mitsuya mới buông tay cậu ra

Mitsuya cư nhiên coi câu hỏi hồi nãy là lời cầu hôn không chính thức và cậu đã đồng ý

Takemich chẳng biết làm gì ngoài nhai miếng thịt cho xong, miếng cuối đưa lên miệng thì lại cắn trúng cây nĩa

" Ủa? Miếng thịt??"

" Ngon ghê á!! Đúng không, Takemichi?"

Mái tóc dài xả xuống vai cậu, khuôn mặt cười tươi nhìn cậu

Takemichi có chút giật mình nhưng bình lại nhanh

" Hakkai-kun!!??"

" Ừm" Hakkai nhai miếng thịt vẫn đáp lời cậu

_________________Flashback_______________

" Hakkai-kun!" Takemichi giật mình nhìn người phía sau lưng mình

" Ủa người này? Sao lại ở đây??"

Takemichi phải ngước hẳn đầu lên trên để nhìn mặt người sau lưng

" Takemichi! Tao mới ngủ dậy, bọn mày chơi gì thế?"

Hakkai cười tươi chỉ vào cái tháp gỗ ở giữa

Nhìn thấy Hakkai, Takemichi nãy ra một ý tưởng

" Mình tính ôm Chifuyu, nhưng mà Kazutora cũng thân với mình, Nahoya-kun và Souya-kun thì mới đây

Lựa chọn duy nhất là người mình chưa nói chuyện lần nào!!"

Nghĩ là làm, cậu đứng dậy ôm Hakkai vào lòng rồi nhanh chóng buông ra

" V-Vậy là được rồi nhỉ??"

Takemichi chầm chậm quay mặt qua, thấy mấy tên kia đơ mắt nhìn cậu rồi liếc mắt sang Hakkai

Quay qua thì thấy Hakkai đang đơ người ra, mắt chữ a mồm chữ o, một lúc sau mới hoàn hồn lại

Lấy tay che khuôn mặt ửng đỏ lại, hé hé mắt mắt nhìn cậu, miệng lấp ba lấp bắp nói

" T-Takemichi??"

_____________Quay lại hiện tại____________

" Ờ phải rồi nhỉ? Sau đó Hakkai cũng ngồi chơi chung luôn"

Takemichi gãi gãi đầu cười xòa, cậu còn bị Chifuyu liếc nữa chứ, Kazutora thì cứ lẩm bẩm miệng trách móc

" Haha..."

" Này mau cho tụi em vào đi chứ, Draken-san!!"

" Khoan đã hai đứa, hôm nay không được đâu!! Mau về đi!!"

Âm thanh bên ngoài vọng vào

Takemichi quay đầu nhìn về phía cánh cửa

" Giọng của Draken-kun và..người trong điện thoại??"

Takemichi tò mò muốn đi đến xem là ai thì Mitsuya đứng lên

" Hầy, tại sao lại là lúc này. Takemichi, mày ngồi đợi ở đây nhé, đừng đi ra ngoài" Mitsuya lên tiếng ngăn cản cậu rồi đi về phía âm thanh

Cả Hakkai cũng dặn cậu như vậy rồi đi theo

" Hở?? Rốt cuộc là có chuyện gì??!!"

Takemichi ngồi một chỗ thắc mắc không thôi, đứng ngồi không yên cậu quyết định đi đến cánh cửa kia

Tò mò là bản tính vốn có của cậu rồi

Takemich đi từ từ đến cánh cửa, chầm chầm mở ra, chỉ dám mở he hé ra để nhìn người bên ngoài

" Em đã nói là mau cho tụi em vào, rốt cuộc là mấy anh đang giấu gì? Anh Mikey đâu??"

Là một cô gái với mái tóc màu vàng rực rỡ, đôi mắt xanh biển cùng hàng lông mày co lại, khoanh tay đứng trước Draken tra hỏi

Phía sau là một cô gái với mái tóc nâu dài ngang lưng, khuôn mặt dịu dàng đang lo lắng điều gì đó

" Là Hina!!! Cô ấy sao lại ở đây?? Người kia là bạn của cô ấy à??!!"

Takemichi bất ngờ nhưng vẫn đứng lén nhìn Hina, vô tình mắt của hai người người chạm vào nhau

" A!"

" Takemichi-kun?"

Takemich hoảng loạn muốn trốn đi thì đã bị kêu tên, kéo theo hoàng loạt ánh mắt nhìn thấy cậu đứng lấp ló sau cửa

Draken và Mitsuya lắc đầu không biết nói gì hơn. Đã dặn là ở yên rồi mà

" Không giấu được nữa rồi, Takemicchi/Takemichi thật là"

___

" Sao giờ...mình lại bị tra hỏi như tội phạm thế này?"

Takemichi giờ đang phải ngồi thẳng lưng hết cỡ để đối mặt với hai cô gái đối diện

Hai người họ đang nhìn cậu với ánh mắt viên đạn, bàn tay gõ nhịp từng cái, đến cả Hina cậu biết trông thật đáng sợ

" Takemichi, anh có còn nhớ Hina không?"

" D-Dạ còn ạ!!" Nghe câu hỏi mà Takemichi phát run

" Vậy biết em là ai không?"

" Hả? Không?"

" Hể? Mày không nhớ Ema á??" Draken đứng bên bất ngờ hỏi

" Ư-Ừm"

Nghe xong câu nói, Draken suy vào trầm tư

" Rồi, hai người nói chuyện đi" Ema nắm lấy vai Hina, người đang cuối gầm xuống

Takemichi cũng căng thẳng theo, chỉ gượng gạo nói

" Đ-Đã lâu không gặp, Hina"

" Ừm"

" Khó nói quá!! Nên làm gì bây giờ??!!"

Hina im lặng một hồi, nhìn kỹ người trước mắt bằng xương bằng thịt đang nói chuyện với mình

" Mau nói gì đi chứ!! Hinata!!"

Hàng nước mắt úa ra, không thể giữ được nữa

" Hức...Hức..."

" Eh?? Hina?! Cậu làm sao vậy??"

Takemichi lo lắng chạy tới, ngồi xuống trước mặt Hina

" Sao cậu ấy lại khóc chứ??!!"

___________________Hết__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top