Chương 3

Trời đang nắng chang chang nhưng có người đang mặc đồ kính mít từ đến chân. Đúng, là Takemichi đó

Takemichi giờ đang rón rén từng bước đi đến tiệm sách, đeo kính râm, khẩu trang đen, cậu mặc cả một cây đen. Người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu là tên ăn trộm.

Quay lại 1h trước

" Được rồi! "

" Kế hoạch của hôm nay là
- Đến tiệm sách trả lại đồ và xin nghỉ việc luôn"

" A! Còn phải tránh mặt hai tên kia nữa"

" Mà chỉ cần ngụy trang là hai tên kia không nhận ra được thôi" Nói rồi cậu gật đầu, đồng ý với kế hoạch thông minh của mình"

___________Quay lại hiện tại_____________

Cậu đứng trước tiệm sách nhìn vào trong một vòng, xác nhận không có ai rồi mới chạy nhanh vào phòng nhân viên

Cậu cởi chiếc mũ và cái kính râm ra, vui vẻ cất đồ vào trong tủ rồi ghi tờ ghi chú xin nghỉ việc mà không để ý rằng có hai bóng đen đã ở sẵn trong này từ bao giờ.

Hai bóng đen từ từ tiến lại thân ảnh nhỏ nhắn đang hí hoáy viết gì đó

Bước chân nhẹ nhàng, không chút tiếng động như cách rắn đi săn mồi.

Chẳng mấy chốc hai bóng đen đó đã đến ngay sau lưng con mồi, lúc này con mồi còn chưa biết gì

Đến khi có hai bàn tay to lớn đặt hai bên vai Takemichi, cậu mới giật thót mà ngừng bút lại

" Ta-ke-mi-chi~"

Giọng nói cợt nhã có chút trêu đùa phát ra ngay tai cậu, làm cậu giật mình

Bên tai kia nhạy cảm của cậu đỏ lên rồi~

" Trời ơi!! Nữa hả?? Sao nghe quen quá vậy??!!"

Khuôn mặt tươi tắn của cậu tái nhợt đi, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán.

Takemichi giờ đang khóc thét trong lòng

" Chắc không là hai tên kia kêu người tới bắt mình chứ??!!"

" Aaaaa!!! Mình không muốn chết âu!!"

" Không muốn chết khi còn là trai tân âu!!!"

Bàn tay to lớn kia đột ngột nắm chặt vai của cậu, làm cậu đau kêu a một cái.

"Hai tên này dám chắc còn cao hơn mình một cái đầu, làm sao để chạy thoát bây giờ ?"

Hai tên phía sau cúi đầu ra trước mặt cậu, cười lên một cái, làm cậu giật thót cả tim

" Takemichi à~ về nhà của chúng ta thôi"

" Aaa! Đáng sợ quá đi mất"

" Muốn sống thì phải chạy thôi!"

Nghĩ là làm

Cậu quay lại người chạy vào khe hở giữa hai tên kia, cậu chạy thẳng ra cửa còn đang mở

" May quá hai tên kia không đóng cửa lại!"

Chưa kịp vui mừng, vừa mới chạy ra khỏi phòng được 1 tí thì lại đụng phải thứ gì phía trước

Cậu xoa lấy đầu mình, từ từ ngửa đầu nhìn lên xem mình đã đụng thứ gì?

Đối diện cậu là hai khuôn mặt nhìn thẳng vào cậu

" X-Xin lỗi" Cậu bất giác lùi về sau

" Hết đường chạy rồi! Đời mình sẽ kết thúc ở đây sao ?"

Bỗng một bàn tay từ phía sau bịt mũi của cậu lại

Takemichi nắm lấy của tên kia mà ra sức giãy dụa

" Chết tiệt! Sao tên này khỏe quá vậy??"

Bỗng đôi mắt cậu lờ mờ đi, cơn buồn ngủ ập đến, làm cậu chẳng còn sức để giãy nữa

" Sao mình lại buồn ngủ vào lúc này"

Nghĩ rồi đôi mắt cụp xuống hẳn, cả cơ thể cậu ngã hẳn vào người phía sau.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu nghe loáng thoáng tiếng gọi tên mình

" Hanagaki"

" Boss"

" Là những người đó sao?"

Đó là dòng suy nghĩ của cậu trước khi chìm vào giấc ngủ.

Từ từ mở đôi mắt xanh biếc ra, nhìn lên trần nhà trắng xóa, thấy chiếc đèn sang trọng treo giữa trần nhà

" Cái đèn trông sang vậy, chắc mắc lắm đây"

" À mà không!"

Takemichi bật dậy, ngồi trên chiếc giường nhìn xung quanh

Đây là một căn phòng lớn, xung quanh được trang trí các đồ vật xa hoa, đắt tiền

Cậu nhìn lại bản thân mình thì thấy mình đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, cơ thể hình như đã được tắm qua, còn rất thơm mùi sữa.

" Nhưng mà, mình đang ở đâu chứ??"

Takemichi nhảy xuống giường để đi ra khỏi đây thì cánh tay trái của cậu kéo cậu lại.

* Leng keng *

Làm cậu ngã sấp mặt trên giường, Takemichi ngửa đầu nhìn lên thấy cánh tay trái của mình bị xích lại bởi một cái còng

" Trời ơi !! Mình bị bắt cóc hả trời??"

Takemichi giờ đang rất hoảng loạn, cậu không biết mình đã làm gì sai để bị xích như này.

" Là hai à không, bốn tên đó bắt mình, chắc mình bị chuốc thuốc mê rồi"

" Mà bắt cóc mình thì sao còn tắm rửa cho mình còn thay quần áo cho nữa? Không lẽ..."

" AAAAAAAAA!!! Không muốn đâu! Ai đó cứu tôi với!!"

Takemichi hiện giờ đang rất hoảng loạn, cậu liên tục đập tay xuống giường, điên cuồng kéo cái xích ra

Kéo mãi không được, cậu thở hồng hộc nhìn bàn tay đỏ dần của mình

" Không lẽ phải nằm yên chờ chết sao?"

" Huhu, mình không muốn đâuu"

* Kẽo kẹt *

" Là tiếng cửa mở "

Takemichi từ từ quay mặt lại nhìn về phía cánh cửa, mắt cậu chỉ mở nhi nhí để nhìn.

Nhìn người từ phía cánh cửa bước vào

" Người đó là..."

__________________ Hết__________________

Người ấy là ài ai aii áiii~ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top