Chương 25
Tiếng hét lớn đến nỗi Kazutora phải bịt tai lại, mặt nhăn nhó nhìn người phía trước
" Mày hét cái gì vậy?? Điếc tai tao mất"
Takemichi mặt mũi đỏ bừng nhìn con người đang lõa thể phần trên, tường đường cơ trên cơ thể hiện rõ
Cậu ngại ngùng che mặt mình lại, quay ra chỗ khác
" Trời mé!! Bộ người này không biết ngại à?!!"
Thấy rõ biểu cảm cùng hành động ngại ngùng kia, Kazutora nhếch mép
Đi tới gần cậu, tay chống vào tường làm lộ phần bụng ra, nụ cười ma mị nhìn cậu
" Mày ngại cái gì vậy? Là con trai với nhau mà" kazutora
" K-Không phải"
Takemichi quay sang, mở hai ngón tay vừa đủ để nhìn thì thấy đôi mắt trước mặt
" Hửm~?"
Cậu nhanh chóng đẩy quần áo về phía Kazutora, bản thân quay mặt đi bảo người kia mau mặc áo
" Sẽ cảm lạnh đó"
Thấy cậu đáng yêu như vậy, Kazutora cũng nỡ chọc ghẹo cậu nữa, ngoan ngoãn làm theo lời cậu mặc chiếc áo vào
Quay mắt thấy người kia đã mặc áo vào rồi, cậu mới bình thản thở, bỏ quyển sách trong tay xuống
Chẳng có gì để nói, cậu lại nhìn qua phía bên ngoài
Trời cứ mưa suốt, lâu lâu có tiếng gầm nữa. Chỉ mới 9h sáng nhưng bầu trời đã tối sầm. Cả cửa tiệm chỉ nghe mỗi tiếng mưa
Cậu nhìn qua Kazurora đang vuốt vuốt mái tóc của mình, mới nhớ ra là tóc của anh còn ướt. Dáo dát nhìn xung quanh
" Ở đây không có máy sấy, để như vậy sẽ cảm lạnh mất"
Cậu nhớ đến chiếc quạt cầm tay của mình. Kéo tay Kazutora đi đến ghế ngồi, còn cậu đi lấy chiếc quạt trong tủ đồ
" Đây rồi!! Hôm đó mình đi không lấy về nên nó vẫn ở đây"
Hí hửng cầm chiếc quạt chạy ra khỏi phòng, vui vẻ nói với Kazutora
" Kazutora-kun!! Tao tìm thấy rồi ấy!"
" Lỡ xưng hô thân mật quá rồi!!"
Cậu bịt mồm mình lại, đi từ từ tới
Nghe cậu xưng hô như vậy nghĩa là cậu ấy đang thích mình, Kazutora trong lòng không khỏi vui mừng cười tươi
Cậu gượng gạo ngồi sau Kazutora, tay cầm quạt mà bắt đầu đưa qua đưa lại
" Xin lỗi nha, khi nãy tôi lỡ lời" Takemichi gãi mặt cười trừ
" Không sao đâu, mày nói thế nào cũng được hết! Tao đều không ghét đâu!!"
" Mày nói cái gì cũng đúng hết á"
Kazutora ngoan ngoãn ngồi yên để cậu sấy cho mình
" V-Vậy à" Takemichi có chút bất ngờ khi nghe như vậy
" Nói gì vậy trời??"
Cậu cũng chẳng suy nghĩ nhiều về mấy lời kiểu này nữa, vì mấy tên kia cũng nói vậy. Chuyên tâm làm việc của mình
Do là quạt cầm tay nên không có hơi nóng, mái tóc vẫn còn ướt dù sấy khá lâu, nhưng cậu cũng không hề chán
Nhìn mấy cọng tóc vàng từ chỗ xoáy tóc xuất hiện, cậu cứ vậy mà nghịch mấy sợi vàng đó
Thấy có chút im lặng, cậu tìm chuyện để nói
" Ừm, Kazutora-kun. Nahoya-kun có nói là sẽ tới đón tôi, cậu có muốn đi cùng không?"
" Đi chứ! Có Takemicho là tao đi!"
" Hừ! Tên Smiley đó, dám hớt tay trên à? Cũng may mình tới sớm"
Smiley lúc này đang lái xe hết tốc độ với chiếc siêu xe của mình
Khuôn mặt đang cười nhưng bên trong là sự tức giận không nói nên lời, hàm răng nghiến chặt đến mức nghe két két
" Mẹ bà nó cái thời tiết!!! Dự báo thời tiết cũng như không!!!"
Smiley từ sáng sớm khi nhìn thấy tờ giấy kia đã có ý định đón cậu về nên đã xem kĩ dự báo thời tiết
Rõ ràng nó bảo trời hôm nay đầy nắng và gió, thích hợp cho những cặp đôi còn có cái gì mà đi chung với nhau sẽ thành đôi
Đã mong chờ như vậy mà thời tiết nó như vậy nè. Sau vụ này, Smiley sẽ phá cho nát cái bọn dự báo thời tiết đó mới được
Còn về phía Angry mặt vẫn cau có nhưng đang sợ hãi đến mức xanh rờn cả mặt
Tay nắm chặt lấy cái tay vịn mà run rẩy khắp người. Cậu là lần đầu tiên thấy anh mình tức giận đến vậy sau khi Takemichi biến mất
Angry mím chặt lấy môi chẳng dám ú ớ lời nào, đôi mắt trợn to sắp trào nước mắt lần nữa
Angry cảm thấy cổ mình sắp gãy rồi, với cái tốc độ cua gắt như này chắc anh sẽ chầu ông bà sớm quá
" Takemichi!! Đợi tao!!"
Cố níu kéo lại chút tinh thần cuối cùng, ngẩn đầu lên nhìn thấy sắp lao thẳng vào chiếc xe tải
Môi chẳng mím chặt được nữa mà la lên
" AAAAAA!!!!"
Smiley quẹo nhanh sang phải làm Angry cả người muốn cong một góc 90°
" Huhu!! Takemichi ới!!!"
Takemichi đang sấy tóc cho Kazutora, bỗng cảm thấy ngứa mũi
" Hắc xì! Hắc xì!!"
" Gì vậy nè? Bộ mình bị bệnh à??"
" Sao thế, Takemichi?"
" Không có gì, tự nhiên ngứa mũi thôi"
______________Chuyển cảnh_____________
" Ủa Ema-chan! Ai gọi cho tớ vậy?"
Cô nàng với mái tóc nâu dài, cầm điện thoại nhìn sang Ema đang làm đồ ăn
" À, có tên kì quặc nào đó nói là bạn thân của cậu nên tớ cúp rồi. Chắc ế quá nên nhớ tới cô bạn xinh đẹp trong lớp gọi làm quen ấy mà" Ema cười tinh nghịch
" A, thôi mà đừng có chọc tớ!!"
"Tớ nói không phải sao?" Ema cười tươi nhìn khuôn mặt giận dỗi của cô bạn mình
" Bạn thân à..."
* Tinh 🎵*
Âm thanh làm gián đoạn cuộc hội thoại của hai người
" Em-chan, cậu có điện thoại kìa" Hina nhìn về hướng phát ra âm thanh
" Đem ra cho tớ nghe với, tớ bận mất rồi"
Hina đi tới chỗ điện thoại, nhìn vào tên cuộc gọi
" Ừm. A! Là Draken-kun này"
Cầm lấy điện thoại rồi đi đến nhà bếp, bấm sẵn vào nút nghe rồi đưa điện thoại đến tai Ema
" Draken-san, Ema đây"
" Ema đấy à, anh có chuyện muốn nói"
Nghe giọng nói nghiêm túc của đầu giây bên kia, Ema cảm thấy là chuyện gì nghiêm trọng lắm đây
" Dạ, anh nói đi"
" Có Hina-chan ở đấy không?"
" Hửm? Có, cậu ấy ở cạnh em này"
"... Em bật loa ngoài cho cô ấy nghe luôn di"
Ema nghe vậy đánh mắt sang Hina, không hiểu đây là chuyện gì
Hina thấy Ema đang nhìn mình chằm chằm, giọng lí nhí hỏi
" Sao vậy?"
Ema không nói gì, tay bấm vào nút loa ngoài
" Em bật rồi đó"
" Được rồi, Ema và Hina-chan, hai đứa nghe cho kĩ đây"
" Hể? Loa ngoài??" Hina nhìn Ema muốn hỏi tại sao
" Là muốn mình nghe nữa à?"
" Takemicchi, cậu ấy...trở về rồi"
Cả hai như đứng hình với lời nói của Draken
Hina không tin thứ mình vừa nghe thấy
" Ai về cơ chứ?"
Hina cả người run rẩy, tay cầm điện thoại chảy đầy mồ hôi, giọng nói lắp bắp phát ra
" Anh nói ai về cơ?"
Đầu giây bên kia im lặng một hồi
"...là Hanagaki Takemicchi"
" Takemichi...kun?"
___________________Hết__________________
Hôm qua ngựa bà, đăng truyện trên mangaToon vì nghe bảo có tiền, xong cái đọc cái hợp đồng gì đó "Phải đăng độc quyền tại app" =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top