Chương 24
Một hình ảnh xẹt ngang trong đầu, Takemichi hoảng hốt, tay ôm đầu lại
" Sao mặt mình toàn máu me thế này??!! Còn bàn tay kia nữa??"
Takemichi nhắm chặt mắt lại, nuốt ực một cái, cố trấn an mình rằng đấy chỉ là ảo giác thôi
Sau khi bình tĩnh lại, cậu thở phào trong lòng, sờ lên vùng trán ướt đẫm mồ hôi
" Lại mấy cái hình ảnh kì lạ đó nữa!! Sao giống trong phim vậy trời??!! Cái hình ảnh đó là điềm báo đấy à!!!??"
Takemichi cảm thấy mình số mình thật xui đi, cứ đau đầu, đau tim rồi lại thấy mặt mình toàn máu thế này
Nhìn qua bên ngoài thấy trời vẫn đang mưa lớn, nghĩ đến hai người nói sẽ tới đón mình
" Mưa lớn quá, họ đến được không nhỉ?"
Quay sang nhìn đồng hồ đã 8h30 rồi
" Chắc họ sẽ đến trễ"
Takemichi nhìn một vòng chẳng có người khách nào trong tiệm, lúc nãy cũng chỉ lác đác vài người
Ngồi không cũng chán, Takemichi quyết định tìm vài cuốn đọc để đỡ chán và quên đi chuyện khi nãy
Đi đến kệ sách nhìn qua một lượt, cậu thấy tựa của một cuốn sách tranh làm thu hút cậu
" Time travel?"
" Là du hành thời gian đúng không? Mình cũng là người du hành thời gian nữa"
Cậu tò mò mở cuốn sách ra. Trang đầu tiên chẳng có gì ngoài một dòng chữ
" Nếu điều này là thật, tôi muốn thay đổi tương lai"
" Là sách tranh mà sâu sắc thế" tay lật qua trang tiếp theo
Câu chuyện kể về một chàng trai có cuộc sống thất bại có khả năng quay về quá khứ. Chàng trai ấy đã gặp lại người mình yêu năm xưa và quyết tâm cứu cô ấy khỏi cái chết.
Trên đường cứu cô ấy, chàng trai đã gặp gỡ những người bạn khác. Dần dà, chàng trai cũng muốn cứu những người bạn đã chiến đấu cùng mình
Sau những lần quay về tương lai và quá khứ, chàng trai đã biến thành một con người khác.
Từ một người thất bại, hèn nhát thành một càng trai với niềm tin không thể lay chuyển
Trong trận chiến cuối cùng, chàng trai đã cứu được người thủ lĩnh của băng đảng kia. Chàng trai ấy thực sự đã cứu được mọi người mình muốn
Nhưng bù lại, như một cái giá phải trả, chàng trai đã ngã mình xuống trận chiến ấy.
Đến phút cuối chàng trai đã nhớ ra giấc mơ khi xưa của mình, là trở thành người hùng của mọi người
Dường như đã hoàn thành giấc mơ ấy, nhưng chàng trai vẫn cảm thấy có chút hối tiếc. Đó là không thể cùng người mình yêu đi đến lễ đường. Hết.
Đọc đến đây, Takemichi đã sụt sùi nước mắt rồi, tay dụi đi hàng nước mắt
" Sách tranh cho con nít gì mà buồn quá vậy??!! Khốn khiếp!!"
Tìm sách để đọc cho bớt sầu mà giờ còn sầu hơn nữa, số cậu nó đen như tiền đồ của chị Dậu vậy
" Cuốn khác nào!!"
Takemichi lấy cuốn truyện kế bên, đọc kĩ tựa đề rồi mới mở ra đọc thử
" Được rồi cuốn này dễ thương nè!!"
Truyện kể về một chú mèo tam thể tên Tora
" Ủa? Nghe quen quen ta??"
Tora lớn lên trong một gia đình bạo hành, mèo cha thường xuyên làm tổn thương Tora và mẹ Tora, khiến cho Tora từ nhỏ tâm lý đã bất ổn
* Bụp *
Takemichi gập cuốn truyện lại, cất vào chỗ cũ, mặt cười gượng gạo
" Đọc truyện cho vui cũng không xong!!"
Ngước lên thấy đồng hồ đã 9h10 rồi, quay ra bên ngoài kiểm tra xem trời còn mưa không
Thì thấy một bóng đen đứng thù lù ngoài cửa
Takemichi giật hết cả mình la lên
" AAAA!!!"
Nhìn cái bóng đen, tóc tai ướt đẫm, dính vào khuôn mặt cùng đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào cậu
Takemichi kinh hãi cầm cuốn sách vào tư thế phòng thủ, trong miệng niệm phật n lần
Nuốt ực một cái
" Đừng đừng!!"
Cánh cửa từ từ mở ra cùng giọng nói phát ra,
" Takemichi!"
Người kia nở nụ cười trên mặt thật tươi, Takemichi nhìn mà rợn hết cả người, lùi lùi ra sau
" Trời má ơi!! Con ma nó biết tên mình à!! Mình nhớ mình đâu có làm gì thất đức đâu!!!"
Người kia càng tới gần cậu càng lùi về sau
" Takemichi, mày làm sao đấy??"
Takemichi hết chỗ lùi, nhắm chặt mắt lại, cả người run lẩy bẩy
" Dạ dạ, e-em xin lỗi chị, nếu em có làm gì không phải thì e-em xin lỗi ạ, c-chúng ta có thể bàn bạc chút được không ạ??"
" Hả?!"
Người kia dường như tức giận khi nghe cậu nói vậy, tiến tới gần cậu hơn, đè cậu sát vào tường, đặt tay kế bên mặt cậu
Thấy cậu có ý định chạy qua bên trái liền dùng tay còn lại chặng hết đường lui của cậu
Cuối sát vào mặt cậu
"Takemichi, chị nào ở đây? Kazutora đây này!!"
Takemichi vì nhắm mắt lại nên không nhìn thấy mặt người kia, đang cuống hết cả lên nên chỉ nghe loáng thoáng tên mình cùng chữ Tora
" Tora??"
Cậu nhớ đến con mèo trong cuốn sách mình đang cầm cũng tên Tora
" Dạ em x-xin lỗi anh mèo ạ, bãn nãy em nên đọc hết ạ!!!"
Người kia khó hiểu nhìn cậu run rẩy nói cái gì mà xin lỗi anh mèo với cả đọc hết??
Thấy cậu đề phòng mình như vậy, Kazutora tự hỏi tại sao. Nhìn cậu như vậy, anh đoán là cậu đang hiểu lầm cái gì đó
" Thật là"
Cuối đầu tới gần bên tai cậu, phả hơi nóng vào với chất giọng ma mị
" Takemichi, bình tĩnh nào. Kazutora đây, K-a-z-u-t-o-r-a đây!"
Nhận thấy hơi nóng phả vào bên tai nhạy cảm của cậu, Takemichi giật thót tim nhưng cũng nghe rõ những gì người kia nói
Mở mắt ra nhìn thì thấy đôi mắt đối diện cũng đang nhìn mình, để ý đến nốt ruồi dưới mắt
" K-Kazutora-kun!!"
Nhận thấy cậu nhận ra mình rồi, Kazutora vui vẻ đáp
" Ừm, đúng rồi!! Là tao nè!!"
Thấy dáng vẻ quen thuộc, Takemichi thở nhẹ trong lòng
" Sao cậu lại ở đây? Cả người cậu ướt sũng rồi kìa!!"
Takemichi lo lắng sờ lên mái tóc của tên kia
Làm Kazutora trong lòng vui sướng nhưng lại tỏ ra ủy khuất để cậu lo lắng cho mình hơn
" Tao tới đón mày về, nhưng giữa đường gặp mưa nên..."
" Mày không có xe sao??"
"Không phải mấy người này giàu lắm à?"
" Tao có, nhưng tao đi bộ tới"
" Thật ra là đi xe tới"
Kazutora đã lái xe tới đón cậu, tính đậu trước tiệm cho đỡ dính mưa, nhưng đột nhiên lại nghĩ ra kế giả bộ dính mưa để lấy lòng thương hại của cậu
Dù cảm thấy mình đang lừa dối cậu, nhưng anh đang phải đấu với 14 tên kia để tranh giành cậu, dùng cách nào chả được, cậu không biết là được
Nhưng mà lỡ dầm mưa nhiều quá nên giờ ướt như chuột lột
" Hắc xì!!"
" Cậu không sao đấy chứ??! Mau đi thay đồ đi để tôi dẫn cậu đến nhà vệ sinh!!"
" Ừm. Hắt xì!!" Kazutora khịt khịt mũi
Takemichi vội đưa tay lên lưng anh, dắt anh đến nhà vệ sinh để thay đồ
Đưa người vào trong rồi, Takemichi lật đật chạy đến phòng nhân viên lấy bộ quần áo mới ra cho Kazutora
Đi ra bên ngoài, Takemichi đứng chờ trước nhà vệ sinh
" Một ngày mình không bị dọa cho giật mình là không được nhỉ?"
Đưa tay lên tính xoa đầu, thì thấy có gì đang cầm trong tay
" Là quyển sách ban nãy!!"
Takemichi nhìn cái bìa của quyển sách là con mèo Tora kia. Nhìn con mèo ba màu kia làm cậu liên tưởng đến Kazutora
" Giống thật đấy, còn cùng chữ Tora nữa!!"
" Hèn gì lúc nãy mình nhầm"
Cậu gật gù đầu cầm quyển sách
* Cạch*
Trông thấy bộ dáng ngốc nghếch của cậu, Kazutora khẽ cười
" Mày làm gì đấy? Takemichi"
" Hửm? Cậu tắm xong rồi à? Tôi có đồ..."
Giọng nói nhỏ dần khi quay sang nhìn người vừa nói, mặt mày ửng đỏ đến bốc khói, lắp bắp nói
" C-C-Cái gì đâyyy???!!!"
___________________Hết__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top