Chương 23

*Có vài đoạn trong bài Telesope
_________________________________________

" Khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, mày hệt như một người hùng"

" Mày đứng lên đối đầu với tên đó, biết mình không thể thắng, dù bao nhiêu lần bị đánh gục mày vẫn không bỏ cuộc"

" Đứng lên với khuôn mặt sưng vù đầy vết bầm tím, biết bao nước mắt rơi lã chã vì cơn đau, mày vẫn không bỏ cuộc"

" Khao khát của tao đã nhen nhóm, ngay từ thời điểm đó"

" Trong mắt khi đó chỉ có mày, chỉ có tao và mày lọt vào khoảng khắc đó"

" Tao thích mày, Takemichi!!"

___

Angry nằm dài trên bàn, khuôn mặt cau có, chán nản nhìn đống giấy tờ trên bàn

" Lại chán như hôm trước rồi"

Nhìn lên đồng hồ trên tay, mong cho thời gian chạy nhanh chút để về đón cậu

" Kokonoi, tên đó. Hôm trước ngồi đó cười cười thì ra mày nhắm tới việc này"

Angry nhìn qua Smiley đang làm gì đó, tò mò muốn biết, ngóng tai để nghe

" Takemichi?!"

Nghe được tên của cậu, Angry lén lút đến gần hơn để nghe

" Chắc cỡ hai tiếng nữa"

" Là giọng của Takemichi!"

Angry vui mừng khi nghe được giọng của cậu, trên mắt hiện tia vui vẻ

" Ừm, vậy à. Tao sẽ tới đón mày đấy nhé!!"

Nghe anh trai nói vậy, Angry cũng chẳng lén lút nữa, nhanh nhảu nói

" Tao nữa!!"

Smiley giật hết cả mình, làm rớt cái điện thoại trong tay

" Angry!! Mày làm gì ở đây??"

" Em cũng sẽ đón cậu ấy nữa!!"

Smiley tính đi đón cậu một mình nhưng bị Angry phát hiện nên đành phải đồng ý

" Rồi, mày mau làm hết đống kia đi"

" Em biết rồi!!"

Angry hí hửng chạy về chỗ ngồi, khuôn mặt đỡ cau có hơn ban đầu

" Được gặp Takemichi!"

Smiley nhìn em mình mặt vẫn cau có nhưng anh biết là đang vui, nở nụ cười gian trên mặt

" Takemichi sẽ ngồi ghế trên với mình"

Smiley cười thầm nhìn đứa em ngây thơ của mình

_______________Chuyển cảnh____________

" Về rồi đấy hả?"

Inupee mặt nhăn nhó nhìn tên trước mắt, nhìn bản mặt hí hửng đó làm anh muốn đấm một phát

Kokonoi nhướn mày, cười khẩy một cái, nhún vai nói

" Ai nhanh tay thì được thôi, không cần tức giận như vậy đâu"

"..." Inupee tức không nói nên lời

Kokonoi cười một cái, rồi đi đến bàn làm việc của mình, trong miệng còn đang ngân nga giai điệu bài hát

Nhìn thấy Kokonoi vui như vậy, Inupee không khỏi khó chịu nhưng cũng mừng cho thằng bạn của mình

" Mày quyết tâm rồi nhỉ?"

Câu hỏi của Inupee làm Kokono khựng lại, ngừng ngân nga bài hát trong miệng

Quay sang nhìn thẳng vào mắt Inupee, nghiêm túc nói, điệu bộ khác với thường ngày

" Ừ, đây là quyết định của đời tao, Inupee"

" Đôi mắt này...đây là muốn tuyên chiến với mình sao?"

Inupee cười thầm, đáp lại lời tuyên chiến của Kokonoi

" Hanagaki là quyết định của tao từ lâu rồi" Inupee bình thản nói

Rồi quay đi làm việc

Hàm ý muốn nói rằng Takemichi đã là của tao từ lâu rồi, mày không có cửa đâu

Nghe được câu trả lời, Kokonoi có chút kinh ngạc, không ngờ Inupee sẽ nói thế, cười thầm trong lòng

" Cái đó là quyền Boss, còn chưa biết ai không có cửa đâu"

Kokonoi không nói gì, tiếp tục làm việc. Tự nhiên nhớ lại lúc được cậu đút cho ăn, nhìn qua Inupee

" Hừm"

" Aa, được Boss đút ăn đã ghê, hèn gì tên Ran đó thích đến như vậy"

" Gì?!!" 

Inupee tức giận liếc mắt qua tên vừa nói

Cảm thấy ánh mắt dữ dội của Inupee, Kokonoi cười hả hê trong lòng

Mikey lúc này đang làm việc, tự nhiên nghe thấy mùi cạnh tranh

" Takemicchi là của tao từ đầu rồi!!"

" Mikey! Mau làm việc đi, hôm qua tao đã kêu mày làm cho xong rồi lại qua bên Takemicchi ngủ. Giờ mày lại ngồi chơi à??"

Draken khó chịu nhắc nhở để tên tổng trưởng kia nhớ về vụ bức ảnh, chứ không tên này lại chứng nào tật nấy

" Hứ! Tao biết rồi!!"

Mikey nhìn qua đống giấy xếp thành tầng, nhăn mặt lại cố gắng cầm viết lên

Làm được một xíu nhìn qua thấy còn y nguyên, Mikey chán chả muốn làm

" Hôm nay không biết có qua phòng Takemicchi được không nữa? Tên Izana khốn khiếp kia cứ qua quài, bộ không biết mệt à??!!"

Nằm sấp xuống bàn, dùng viết mà chọt chọt vào khung ảnh bên cạnh

" Takemicchiii, lại nhớ mày rồiii"

" Manjirou!"

Mikey phì cười nhớ lại lúc được cậu gọi tên

" Mikeyyy!" Draken réo dài tên Mikey

Mikey không vui vẻ, cau mày lại

" Dạ"

" Còn giở giọng đó nữa? Tại ai mà tao phải ngồi ở đây chứ!!"

Draken thở dài, đột nhiên nhớ ra việc mình quên làm

" Mình quên nói nói với Hina-chan rồi?!"

Cầm lấy cái điện thoại mà vội bấm tìm tên Hina, đến lúc bấm vào nút gọi thì ngón tay khựng lại, Draken trầm mặt lại

" Mình...nên gọi phải không?"

Draken chần chừ, bấm mạnh vào nút gọi

Nghe tiếng điện thoại reo mà Draken cũng run theo

" Thuê bao?"

Người kia không nhấc máy, Draken trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, đặt tay lên trán suy nghĩ

" Mình thật ích kỉ mà, lại vui mừng vì cô ấy không nhấc máy"

" Mình nên gọi cho Ema"

* Tí tách*

Draken nhìn qua hướng sổ, thấy trên kính đang chảy từng giọt nưóc dài

" Mưa rồi, Kenchin"

Mikey đưa mắt nhìn cửa sổ, bầu trời âm u, mây đen kéo tới ngày càng nhiều

" Ừm, chắc mưa sẽ lớn lắm"

Tâm trạng như xấu theo cùng thời tiết, Mikey trầm mặt, ký ức ngày hôm ấy lại tràn về trong đầu

" Ngày đó, trời cũng giống như bây giờ"

______________Chuyển cảnh_____________

" Xin chào, đây có phải số điện thoại của Hinata không vậy?"

"...Anh là ai?"

" Hể?"

Nghe giọng nói khác lạ, cùng kiểu nói chuyện khác với Hina cậu biết

" Không phải Hina!"

" T-Tôi là bạn của cô ấy"

Takemichi biết người nghe máy không phải Hina, nghĩ bụng người này chắc là bạn của cậu ấy

Đầu dây bên kia im lặng một lúc

" Đáng ngờ quá! Cúp đây!!"

" Khoan khoan chờ đã!!"

Chưa kịp giải thích thì đầu dây bên kia đã cúp máy

Takemichi bỏ điện thoại xuống thở dài

" Haiz, cậu ấy vẫn giữ số điện thoại đó. Nhưng giọng nói đó...có chút quen tai"

* Ào ào*

Âm thanh làm ngưng dòng suy nghĩ của cậu, nhìn qua bên ngoài thấy trời đang mưa lớn

" Mưa lớn quá!! Từ hồi nào vậy??"

Takemichi đứng lên đi tới gần cửa kính

" Thịch!"

" Hở? Sao tim mình đập mạnh thế??!!"

Cậu đưa tay lên ngực trái, cảm nhận trái tim của mình

Cả khuôn mặt dính đầy máu tươi hiện lên trong đầu Takemichi, nơi miệng cũng đầy máu chảy xuống khắp cổ

" Cái gì vậy??!!!"

___________________Hết__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top