Chương 22


" Đến nơi rồi đấy, Boss" Kokonoi dừng xe trước cửa tiệm sách

Mở cửa xuống xe, đi qua mở cửa cho cậu rồi tháo dây toàn ra

Takemichi đi xuống xe, yên lặng nhìn cửa tiệm

" Mình nghỉ làm hai ngày rồi nhỉ? "

Takemichi quay lại nhìn Kokonoi

" À ừm cảm ơn nhé, Kokonoi-kun!"

Nghe thấy tiếng của cậu, Kokonoi vui vẻ lên tiếng

" Không có gì, đi làm vui vẻ nha Boss. Có chuyện gì thì cứ gọi cho tao, tao lưu số của tao vào rồi"

Koko nói rồi đóng cửa xe lại, lái xe đi

" Hả? Lưu số hồi nào vậy??"

Cậu vừa cầm điện thoại vừa đi vào trong tiệm

" Nhiều cuộc gọi nhỡ với tin nhắn quá vậy? Họ lưu lúc nào thế?"

Takemichi mở cửa phòng nhân viên ra, vừa vào đã thấy chị quản lí đứng trong đó

" À chào quản lí ạ!" Takemichi cúi đầu

Thấy Takemichi đang cúi đầu, người quản lí vội chạy tới

" Không cần chào vậy đâu, Hanagaki-kun. Tôi tới đây là để nói chuyện với cậu"

" Nói chuyện ạ?" Takemichi thắc mắc

" Chắc là vụ mình nghỉ làm rồi"

" Từ nay cậu sẽ là quản lí, chỉ cần ngồi coi nhân viên làm thôi!"

" Hả?? Tại sao chứ?!!"

" Đã không đuổi việc mình thì thôi chứ còn cho mình làm quản lí nữa!?"

" Không cần thắc mắc. À, cậu thấy mệt thì nghỉ lúc nào cũng được, đừng có ép mình nha"

Takemichi chớp chớp mắt khó hiểu

" Ngồi coi thôi á?!"

" Thôi tôi đi về đây, tạm biệt nhá Hanagaki-kun"

Người quản lí đi khỏi phòng, bỏ lại cậu đang không hiểu chuyện gì

" Không ngờ người đó lại hào phóng như thế! Có số tiền này mình sống cả đời rồi, cảm ơn nha, Hanagaki-kun!!"

" Là mấy người đó làm sao? Giờ mình thành quản lí thật hả ta?"

Dù khó hiểu nhưng vẫn mặc đồng phục lên

Đi ra ngoài thấy thằng đồng nghiệp lần trước đã làm ngơ bỏ mặc mình

" Chào quản lí ạ!!"

" Là thật rồi!"

Takemichi đi tới, nắm hai vai của tên đồng nghiệp, mặt nghiêm trọng hỏi

" Ê khoan khoan, mày biết sao tao được làm quản lí không vậy?? Hai ngày nay tao nghỉ làm có chuyện gì xảy ra hả?"

" Ủa mày không biết hả? Để tao nói nghe. Hôm trước có hai người đàn ông cao to đi đến nói muốn gặp quản lí, mấy người đó nói chuyện xong thì đi về, còn bà quản lí thì cười toe tét, bảo tao là phải đối xử với mày đàng hoàng nữa"

Nghe xong, cậu gật đầu, mặt trầm ngâm suy nghĩ

" Đúng là bọn họ làm rồi, tại sao nhỉ?"

" À quên!! Mời quản lí ngồi chơi xơi nước ạ, em đi xếp sách đây"

Tên đồng nghiệp đẩy cậu ngồi xuống ghế rồi đi mất

" Ngồi coi thôi hả?"

* Tinh*

" Hửm? Điện thoại? Số ai đây?" Cầm cái điện thoại lên nhìn

" Alo, Hanagaki đây"

"Takemichi!"

" Hả? Ai vậy??"

" Smiley này! Hôm nay mấy giờ mày về thế?

" Smiley? Là người hay cười đây mà"

Nhìn thời gian trên điện thoại

" Quản lí nói về lúc nào cũng được"

" Còn cỡ hai tiếng nữa"

" Ừm, vậy à. Tao sẽ tới đón mày đấy nhé!!"

" Tao nữa!"

" Hả? Cúp rồi"

" Giọng hồi nãy là của ai vậy??"

_______________Chuyển cảnh____________

Ngồi yên trong xe, Kokonoi lúc này đang xem đống tin nhắn khủng bố trong điện thoại

" Thì ra cảm giác lạnh gáy ban nãy là do tụi mày nhỉ?" Nhếch miệng cười

Nhớ tấm hình chụp giấc sáng, nghĩ tới phản ứng của hai tên kia làm Kokonoi không nhịn được cười

" Xem hình của Boss thôi"

Kokonoi từ lúc đi, lúc nào cũng lén chụp ảnh cậu không bỏ lỡ khoảng khắc nào

" Đáng yêu quá" Kokonoi cười hạnh phúc nhìn tấm ảnh

Tay xoa xoa má của cậu trong bức hình

" Thật thích mày, Boss♡"

" Có tinh thần làm việc rồi"

Kokonoi híp mắt cười, tắt điện thoại rồi lái xe đi

______________Chuyển cảnh_____________

Takemichi lúc này đang ngồi thẩn thờ nhìn khách đi qua đi lại

" Ngồi không chán quá!!"

" Mà người gọi ban nãy tên Smiley, em trai thì tên Angry, lạ ghê"

Đang suy nghĩ thì đột nhiên một người có mái tóc nâu dài bước vào, cậu lại nhớ tới giấc mơ tối qua

" Không phải Hina" Cậu nói lẩm bẩm trong miệng khi thấy mặt của người kia

Takemichi trầm mặc, tinh thần cậu lại xuống rồi

" Hina...Mình đã đi bỏ đi từ hồi cấp 3 nhỉ? Lúc đó tóc mình còn vàng"

Takemichi lại nghĩ tới cơn đau tim trong giấc mơ đó, tay bất giác đặt vào ngực trái

" Nghĩ lại vẫn thấy đau, như muốn nổ tung"

Cậu giờ chẳng muốn mơ giấc mơ đó nữa đâu, thật đáng sợ, cứ như bị lãng quên

" Haizz, không nghĩ tới nữa, cái giấc mơ tồi tệ đó!!"

Takemichi lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, xem đống tin nhắn bọn kia gửi

" Mikey
Takemicchii!!!! Mày đi đâu vậy?? Tính bỏ tao nữa hả, Takemicchi!!

Tối nay mày không về thì tao không biết mình sẽ làm gì đâu."

" Sao đáng sợ vậy?? Dòng cuối là sao chứ??"

Takemichi tay hơi run lướt qua đọc tin nhắn khác

" Izana
Takemichi, nhanh về đi, tao nhớ mày lắm rồi. Nếu mày giận vụ lần trước thì tao xin lỗi, chỉ tao sợ mày lại đi thôi.

Tao chỉ có mình mày thôi, tao đang đợi mày (trong phòng mày) đó. Thế nên hãy nhanh về đi"

" Người này...sao khác với tưởng tượng của mình thế, trông có vẻ cô đơn. Nhưng mà xin lỗi rồi còn nhảy một phát vào người mình nữa"

● • 8 phút sau • ●

Sau khi đọc gần hết, Takemichi hiện giờ đang sang chấn tâm lí với đống tin nhắn ấy

Toàn tin nhắn đòi cậu mau về nhà, không thì nói sẽ giết Chifuyu, chung quy lại mỗi cuối câu đều là tin hăm dọa cậu

Cậu không chơi với người bạn nào từ lúc ra trường tới giờ, cậu tự hỏi bây giờ bạn bè lo lắng cho nhau sẽ nhắn tin như thế sao

Takemichi cố gượng dậy, mở điện thoại bấm vào cái tin nhắn cuối cùng

" Ủa?"

" Angry
MAU VỀ ĐI!!!!!!!!!."

" Ngắn hơn mình tưởng"

Takemichi bấm vào phần điện thoại, lướt một phát cho nhanh hết cái nút đỏ kia

Lướt một hồi, cậu nhìn tới số điện thoại mình đã gọi từ rất lâu

" Là của Hina!"

Takemichi lúc trước từng gọi cho Hina nhưng không bắt máy

Nhìn chằm chằm vào số điện thoại kia, do dự có nên gọi lại để hỏi chuyện về ký ức của mình

" Không biết...cậu ấy còn giữ số điện thoại không? "

Takemichi chần chừ bấm vào số điện thoại, tay run bần bật

Để điện thoại bên tai, nghe tiếng điện thoại rung làm cậu cũng run theo

" Bắt máy rồi!"

" Alo, ai vậy ạ?"

" Giọng nói này?"

___________________Hết__________________

Mấy bữa nay toy uống 🥥 nhiều quá nên viết về Kokonoi nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top