Chương 20
Nhìn bản thân mình trong gương, cả người toàn mồ hôi lạnh, đưa tay chạm vào gương
" Gì vậy...tay mình"
Nhìn xuống cánh tay còn lành lặn, nghĩ nhớ đến giấc mơ kia
Kiểm tra tay còn lại thì thấy vẫn bình thường, Takemichi thở phào nhưng trong lòng vẫn đang run rẩy
Đặt tay vào ngực trái, cảm nhận tiếng tim đập
" Thịch"
" Thịch"
" Vẫn bình thường"
" Lúc đó...cảm giác như sắp nổ vậy"
Cậu hít thở sâu rồi thở ra, nhìn thẳng vào tấm gương một lần nữa, nhìn kĩ bản thân mình trong gương
" Chỉ là ác mộng thôi!" Lấy lại tinh thần, Takemichi tát vào mặt mình
Đi đến mở vòi sen ra, dòng nước lạnh ngắt xả vào người Takemichi làm cậu tỉnh hết cả người
" Lạnh thật đấy!" Phát run vì lạnh, cậu vội chỉnh nhiệt độ lại
______________ 10 phút sau______________
Lau người xong, Takemichi nhìn bộ đồ để sẵn trên kệ
" Kokonoi để sao?" Không chần chừ liền mặc bộ đồ lên
" Không phải đồ của mình, là cậu ấy mua sao?"
Takemichi ngắm nghía bộ đồ một hồi, rồi bước ra phòng tắm
Thấy Kokonoi đang ngồi trên ghế bấm điện thoại
" Kokonoi-kun, bộ đồ này là cậu mua sao?" Chỉ tay vào chiếc áo
" Ồ! Tắm xong rồi à? Đúng rồi tao mua đấy, hợp với mày lắm"
Kokonoi đi tới nhìn từ trên xuống rồi gật đầu đắc ý
" Cảm ơn nhé"
" Ủa khoan?! Sao đồ Kokonoi-kun mặc giống đồ mình vậy??!"
" Ko-" Takemichi có thắc mắc liền muốn hỏi
" Đi thôi, Boss!" Kokonoi nắm tay cậu ra khỏi phòng, không để cho cậu nói
" Hở? Đi đâu vậy?!"
" Đưa mày đến bất cứ đâu mày muốn" Kokonoi nở nụ cười trêu đùa
" Hở? Nói gì vậy trời!!?"
Takemichi khó hiểu nhìn con người vừa nói mấy lời sến súa kia
Chẳng mấy chốc hai người đi đến nhà xe, Kokonoi dẫn cậu đến chiếc xe
Takemichi tròn mắt nhìn chiếc oto phía trước
" Đây có phải mấy chiếc mà người nổi tiếng hay đi không ta?!!"
Cậu thích thú nhìn chiếc xe trước mặt, bàn tay ngứa ngáy muốn sờ thử nhưng sẽ làm sợ làm xước chiếc xe
Kokonoi trông bộ dạng muốn nhưng không dám của cậu, phì cười trong lòng
" Dễ thương thật"
Kokonoi lấy chìa khóa oto ra, bấm vào để khởi động xe
* Tít tít*
Chiếc xe nhấp nháy đèn, tiếng động làm thu hút cậu, Takemichi như sáng mắt, quay sang nhìn Kokonoi
" Đây là người nhà giàu sao?"
Như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, Kokonoi cười ra tiếng
" Phư phư"
Mở cửa xe ra, đưa tay hướng vào trong xe
" Mời vào, Boss"
" Hể? Tao vào được sao??"
" Được chứ! Nếu mày muốn chiếc nào thì tao có thể muốn chiếc nào ở đây, tao có thể mua cho mày"
" Hả? À ờ không cần đâu"
Takemichi bất ngờ bởi lời nói của Kokonoi, liền đi vào trong xe
" Người nhà giàu đều thích nói đùa như vậy sao?"
Kokonoi thấy cậu có vẻ không tin lời mình, cuối đầu xuống gần tai cậu, thì thầm
" Tao nói thật đấy, Boss~"
" Á!"
Takemichi giật hết cả mình, che tai của mình lại, kinh ngạc nhìn người vừa nói vào tai mình
" Tai đỏ rồi~"
Kokonoi nhếch miệng cười một tiếng, tiến tới cạnh cậu
Takemichi hoảng sợ cố lùi người ra sau nhưng không được
" C-Cậu tính làm gì???!!!"
* Lạch cạch*
" Hể??"
Cậu cuối đầu nhìn xuống nơi phát ra tiếng
" Tao thắt dây an toàn cho mày thôi, không cần hoảng sợ thế đâu"
Takemichi mặt đỏ hết cả lên, quay phắt ra chỗ khác, trong lòng thầm mắng người kia
" Gì vậy chứ mấy người này??!!"
Kokonoi thôi trêu trọc cậu, vui vẻ đi qua ghế lái ngồi xuống
* Cạch *
" Đi thôi"
Chiếc xe bắt đầu di chuyển, đi khỏi nhà xe
Takemichi lén nhìn qua người kế bên, nghĩ thầm
" Cậu ta trông ngầu vậy mà"
" Hửm? Sao vậy Boss?" Kokonoi cảm thấy có ánh đang nhìn mình chằm chằm
Bị phát hiện lén nhìn, cậu quay phắt đầu ra sau, lắp bắp biện minh
" K-Không có gì!!"
" Hm"
Trong lòng cậu cũng nguôi giận phần nào, nhìn cảnh vật trước mắt, cậu lại nhớ đến giấc mơ tối qua liền rùng mình
" Không nghĩ về nó nữa!"
Takemichi chấn tỉnh bản thân lại, rồi quay đầu ra trước
_______________20 phút sau______________
Tới thành phố, chạy trên đường lớn, ai ai cũng nhìn chiếc xe sang trọng chạy ngang qua
Takemichi nhìn ngoài cửa sổ thấy mọi người đang nhìn, cậu cảm thấy có chút quen
" Mình cũng từng như họ, ngắm nhìn rồi ngưỡng mộ. Giờ được ngồi trong siêu xe như này, sướng thật đấy!!"
Takemichi đắt ý cứ nhìn phía ngoài cửa sổ
Kokonoi dù đang lái xe nhưng lúc nào cũng để ý tới cậu, quan sát từng biểu cảm, hành động của cậu xuyên suốt đoạn đường đi
" Được nhìn thấy nhiều biểu cảm của mày như vậy, chắc tao nghiện mất thôi!"
Takemichi mãi ngắm nhìn bên ngoài không để ý xe đã dừng lại, tới lúc nhận ra thì thấy Kokonoi ở sát rạt bên mình
" Gì vậy??!"
" Phư, tao chỉ tháo dây an toàn thôi mà"
Kokonoi mỉm cười trêu đùa cậu, làm cậu tức không nói nên lời
" Nếu được thì mình đã nện thẳng vào khuôn mặt thiếu đòn đó rồi!!"
Kokonoi tháo dây an toàn cho cậu rồi mở cửa ra ngoài xe
" Ủa?? Đi đâu vậy??!!"
Nhìn qua cửa xe muốn ra ngoài thì Kokonoi đã mở cho cậu
" Eh?"
" Xuống xe đi Boss, ăn sáng thôi nào"
" À ừm" Cậu gật đầu rồi đi ra ngoài
Takemichi kinh ngạc nhìn nhà hàng sang trọng to đùng trước mắt, xung quanh toàn những chiếc xe đắt tiền
" Ăn sáng...đây hả?" Takemichi há hốc mồm nhìn Kokonoi, chỉ tay về phía nhà hàng
" Ừm, đúng rồi Boss" Kokonoi mỉm cười trả lời
Takemichi khó tin quay lại nhìn nhà hàng rồi lại nhìn sang Kokonoi
" Mình vào đây có ổn không ta?! Mình nhà quê bỏ mẹ!!"
Takemichi cả người căng thẳng, lùi bước ra sau
" Kokonoi-kun chún-"
" Đi vào thôi Boss" Kokonoi không chần chừ gì mà kéo cậu vào trong
Cậu muốn giãy tay ra nhưng trước mặt nhiều người như vậy thì...có chút quê, đành yên lặng đi
Bước vào trong nhà hàng, xung quanh toàn người nức mùi tiền, làm cậu thấy áp lực
" Không sao!! Mình cũng có người nhà giàu bên cạnh mà!"
Bước đến chỗ ngồi gần cửa sổ, Kokonoi mới buông tay cậu ra, kéo ghế cho cậu
" À cảm ơn"
Takemichi ngồi ghế được Kokonoi kéo, trong lòng có chút kì lạ. Kokonoi ngồi xuống ghế đối diện, vẫy vẫy tay gọi phục vụ
Người phục vụ đi đến, đem hai cái menu để trên bàn
Cậu cầm lên mở ra xem, nhìn bên trong toàn chữ tiếng anh làm cậu muốn câm nín
Nhìn một hồi thì cuối cùng cậu cũng biết tên một món
" Cho một phần steak"
" Quý khách muốn độ chín của steak như nào?"
" Hả? Thì chín th-"
" Cho cậu ấy medium" Kokonoi xen ngang, trả lời cho cậu
" Me gì cơ??"
Takemichi mặt khó hiểu nhìn Kokonoi, nhưng nghĩ chắc không nên hỏi lại thôi
" Dạ vâng, còn quý khách?"
" Cho tôi...."
" Vâng"
Phục vụ ghi chép xong rồi lấy menu rời đi
Vài phút sau, những món ăn hai người gọi được đặt trên bàn
Nhìn món ăn thơm phứt trên bàn, cậu thèm sắp chảy dãi đến nơi rồi
" Chúc quý khách ngon miệng"
Phục vụ rời đi rồi, Takemichi mới cầm nĩa và dao lên
" Ờm... cầm vậy đúng không nhờ? Thôi kệ đi!"
Cậu dùng nĩa giữ miếng thịt lại rồi dùng dao xẻ ra như trên phim cậu hay coi
" Sao chưa đứt nữa???!!"
Nhìn miếng thịt xẻ nãy giờ chưa đứt kia làm cậu mất hết kiên nhẫn, muốn cầm miếng thịt bỏ vào miệng cho rồi
Kokonoi thích thú nhìn cậu đang loay hoay mãi với miếng thịt, trên tay cầm điện thoại chụp mấy chục tấm. Chụp đã đời rồi mới lên tiếng giúp cậu
" Boss à, mày đưa dĩa qua cho tao đi"
" À cảm ơn" Nghe vậy cậu liền đưa dĩa qua chứ không chắc nhịn đói quá
Nhìn Kokonoi nhẹ nhàng xẻ từng miếng thịt ra, Takemichi trong lòng không khỏi thắc mắc
" Sao nó đơn giản vậy??"
Anh đưa dĩa qua cho cậu, thấy khuôn mặt đầy thắc mắc kia, liền phì cười, nhìn cậu nói
" Mày cắt miếng nhỏ thôi, hồi nãy mày cắt to quá đấy"
Kokonoi đưa dĩa thịt qua cho cậu, rồi dùng bữa của mình
Nhìn dĩa thịt được cắt gọn gàng, lại nhìn lên Kokonoi, trong lòng tự hỏi
" Sao cậu ta đối với mình..."
" Sao thế? Mày không ăn à?"
Thấy Takemichi đang nhìn mình chăm chú, anh không nhịn được nở nụ cười với cậu
" À không, tôi ăn đây!!"
Cậu cúi mặt xuống cho thịt vào miệng, tâm trí cậu lúc này đang rối hết cả lên
" Aaaa gì vậy chứ? Cảm giác lâng lâng này!!"
" Thịch"
____________________Hết_________________
Mới lướt tiktok, có giả thuyết là Ran sẽ deadflag để cứu Rindou
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top